Chương 1. Chuyện quái gì đang diễn ra thế!?
Laville thức giấc trong cơn buồn ngủ tột cùng nhưng biết làm sao được, hôm nay là thứ 2 kia mà. Cậu nhìn chiếc đồng hồ kế bên trong vô thức... nhưng nó đâu rồi?
Laville ngỡ như mình còn đang hoa mắt vì chưa tỉnh thì bỗng đôi mắt cậu va phải chiếc trần nhà trắng tinh. Có chút không đúng... nhà cậu mái tôn cơ mà!? Vội bật tung chiếc chăn đáng thương, Laville đảo mắt nhìn xung quanh hết lần này đến lần khác để chắc chắn rằng đây-không-phải-nhà-cậu.
Cậu bị bắt cóc sao? Nhưng chẳng phải cậu sống tốt lắm à? Ông trời ơi cậu còn cả một thanh xuân, còn chưa có người yêu, cậu thừa nhận mình hơi nhiều chuyện nhưng vẫn yêu thương bạn bè, thầy cô. Cớ sao lại làm vậy chứ? Laville vừa thú tội vừa tiến vào phòng tắm, làm gì thì làm chứ vẫn nên vệ sinh cá nhân trước nhỉ? Loay hoay một hồi thì cũng tìm được phòng tắm trong hàng chục cái phòng.
Làm nhà chỉ để ở thôi mà, làm chi to dữ vậy!
Lúc bước vào thì Laville sững người. Ai đây? Trong tấm gương lớn đặt trong phòng là một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen cùng mái tóc dài trắng như tuyết. ĐÓ LÀ AI VẬY? Mái tóc xanh biếc của cậu đâu? Làn da trắng tinh mà đám con gái trong lớp phải ghen tị của cậu đâu? Cậu còn thấy một tấm thẻ được đặt trên kệ gần đó. Là thẻ học sinh?
- Trường Hoàng Qua?
Laville biết trường này, chẳng phải là trường có điểm đầu vào thấp nhất sao?
- Tên là Zata à? Cũng hay nhưng không bằng mình.
Rõ ràng là nếu cậu ứng xử kì lạ trong thân xác của cậu bạn Zata này thì có chút không hay nên được rồi! Cậu sẽ cố gắng làm một "Zata bình thường" nhất có thể.
- Sao trên đời lại có người tốt như mình thế nhỉ?
Mãi ca ngợi bản thân mà quên mất đã trễ giờ. Lúc cậu đến nơi thì cũng được nửa tiết đầu rồi. Thầy giáo đang giảng bài chợt dừng lại, cả thầy cùng mấy chục đứa bạn ngồi trong lớp tròn mắt nhìn Laville, hay nói đúng hơn là nhìn vào Zata. Cứ ngỡ sẽ bị giáo viên trách phạt nhưng thầy chỉ ngượng ngạo bảo cậu vào lớp.
" Có phải nhà cậu ta giàu nên không bị phạt? "
Nhớ đến căn nhà to gấp mười lần phòng trọ của mình khi nãy khiến Laville hiểu được tại sao bọn con gái thích lấy chồng giàu rồi.
- Mày hôm nay đến lớp làm gì vậy?
- Thì học chứ làm gì!
Laville vô thức trả lời mà không để ý đến người hỏi.
- Học? Học con mẹ mày ấy!
Laville nhăn mặt, sao trên đời lại có người bất lịch sự như thế? Nhưng sau khi mở vở của cậu bạn này thì hiểu rồi. Nét chữ rõ đẹp nhưng có viết chữ nào trong vở đâu? Viết cái nhãn tên rồi vứt à!
- Còn mở vở ra nữa, mày bị sao thế?
Laville cuối cùng cũng quay qua người nãy giờ nói chuyện với cậu, một cậu thiếu niên với mái tóc nhuộm màu tím, khuôn mặt hút người nhưng có lẽ học không giỏi mấy vì đến vở cũng chẳng buồn lấy ra mà! Ôi nếu như Zata ở trong cơ thể của cậu chẳng phải hình tượng học sinh giỏi Laville mất công gầy dựng sắp về với đất mẹ rồi à! Con mẹ nó ông trời thật biết chọn đối tượng!
Laville dứt khoát đóng vở lại rồi tiện tay vứt vào cặp. Dù gì cũng là một giáo bá, để giữ hình tượng cho người ta thì chắc không cần học đâu. Đảo mắt nhìn người bạn tóc tím kế bên, cậu khẽ thở dài trong tâm.
- Net không mày.
- Mày mà cũng biết đi net hả? Nói thật đi có phải khi nãy đi học bị đụng đầu vào đâu không?!!
Laville thực muốn chửi thề. Học không được mà đi net cũng không xong. Bình thường tên ngốc này làm gì vậy chứ!?Mắt hắn hơi giật giật. Mặc xác cái hình tượng của hắn đi! Laville không muốn ở trong lớp rồi bị nhìn chằm chằm như thể cậu vừa phạm tội nữa.
Trống vừa reo báo hiệu hết tiết Laville liền chạy ra khỏi trường, tay cậu cầm chiếc điện thoại để trên đầu giường lúc sáng, dĩ nhiên là nó bị khoá rồi nhưng vẫn nên cầm theo để đề phòng.
Không nhanh không chậm, Laville tìm được một quán net gần đó nhưng hết vấn đề này lại đến vấn đề kia, cậu không cầm tiền!
- Ôi? Zata đấy à? Mày mà cũng đến mấy nơi thế này sao?
Lại gì nữa đây? Đến quán net cũng có người quen, có phải lại chuẩn bị đánh giá hắn nữa không?
- Tao đến đâu là chuyện của tao, liên quan đến mày à?
Laville cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.
- Mày... Mày sao mày nói lắm thế?
Nói cái rắm ấy! Mới nói một câu mà đã thành đứa nhiều chuyện rồi vậy nếu xét ở thân xác cũ thì cậu là cái gì chứ!?
- Thôi thôi đừng đứng đây nữa, vào đi lần đầu mày đến đúng không? Yên tâm chầu này tao bao.
Dù chả biết quan hệ giữa Zata với kẻ này ra sao nhưng kệ đi, vấn đề nan giải trước mắt được giải quyết rồi. Laville đi vào quán net mà cứ ngỡ như mình còn ở lớp, toàn bộ những kẻ ở đó đều chăm chăm nhìn cậu, có mấy đứa sợ sệt mà kiếm cớ đi trước luôn.
Laville ngồi đại vào một chỗ trống, chuyên nghiệp mở máy rồi khởi động game. Chợt có một tia buồn bã vụt qua trong mắt cậu.
Cảnh tượng này... có chút quen...
- Chờ tao vào với!
Laville vậy mà chờ thật, dù sao chơi một mình cũng chán, cậu vẫn là thích chơi cùng người khác hơn.
- Ui chao thật sự chờ à? Vào trận đi tao gánh mày vài game.
.
Triple kills
Quad kills
Mega kills
- Má cái thằng này! Có phải lần đầu mày chơi không đấy!
"Tất nhiên là không rồi."
Câu nói ấy Laville để trong bụng mà chẳng dám nói ra.
- Mày nghĩ bọn họ xứng tầm với tao à? Dăm ba mấy cái game trẻ con.
Được đà, Laville tự cao thêm vài câu nữa mà quên mất chủ nhân thân xác này là ai...
- Mày... hoá ra lại không đáng sợ như lời đồn ha? Tao là Florentino, hân hạnh là quen.
- Má nó! Vậy là mày và tao chưa từng quen biết với nhau từ trước à? Mắc gì nói chuyện như thân thiết lắm vậy? Hâm à!?
Florentino ngẩn người nhìn Zata. Cậu ta vừa nói gì cơ?
- Mày không biết ta từng quen biết nhau từ trước hay chưa à?
Laville lúc này mới giật mình, cậu lỡ lời rồi. Ấy vậy mà rất nhanh sau Laville đã lấy lại bình tĩnh, cậu ho khan vài tiếng rồi thuần thục hé môi.
- Cậu biết đấy Flo, trí nhớ của tớ không được tốt nên nhiều khi không nhớ được trước kia mình từng gặp ai. Đôi lúc tớ cũng quên mất tên của mình mà. Mấy chuyện này diễn ra thường xuyên nên chẳng có gì là lạ cả.
Laville tuôn một tràng, thân thiết rút gọn tên của người đối diện, cách xưng hô cũng thuận miệng đổi thành "cậu-tớ" luôn rồi.
Flo nhìn Zata đầy nghi hoặc, thầm nghĩ hình như mấy lời đồn không đáng tin lắm.
- Tôi không ngờ là cậu lại có vấn đề nghiêm trọng như thế, không sao không sao ngồi xuống ta làm thêm vài ván.
Laville thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi thật sự ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top