Chương 2

  Hôm nay lớp của Laville có tiết Thể dục. Cậu chàng đã rất hứng khởi để đợi đến tiết này. Với thể lực tốt, không một ai nghĩ rằng thực chất cậu là người luôn bị thằng bạn thân dụ ra ngoài vận động với nó. Vậy nên vào khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu thường hay cùng Enzo chơi bóng rổ với đám bạn khác trong lớp.

Khi còn là một học sinh cấp 2, Enzo cũng chính là người đã giới thiệu và lôi kéo cậu chơi bộ môn bóng rổ này. Tuy không thực sự đem một niềm đam mê cháy bỏng với bóng rổ nhưng cậu đánh giá rằng đây là môn thể thao đồng đội rất vui.

Thế nhưng hôm nay rõ ràng có một chữ Thể dục rất to và rõ ràng ở trong thời khóa biểu, sao lại chẳng thấy giáo viên bộ môn ở đâu cả?

Loay hoay mãi một lúc sau lớp trưởng mới chán nản thông báo rằng giáo viên bộ môn vì lý do nào đó ai - mà - biết - được nên sẽ không dạy được tiết của ngày hôm nay, thay vào đó lớp của Laville sẽ được gộp chung với lớp 11A cũng có Thể dục khi ấy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người sẽ hướng dẫn lớp cậu lần này là giáo viên bộ môn của lớp 11A.

Giáo viên cho lớp trưởng hai lớp tập trung các bạn học sinh lại và khởi động giống như mỗi tiết học trước đó. Trong khi quan sát từng người khởi động theo lớp trưởng, giáo viên bộ môn nghĩ thầm đằng nào mỗi lớp 45 đứa học sinh thì mình cũng phải quản gần như 100 đứa rồi, tổ chức một trận đấu giao hữu bóng rổ giữa hai lớp là phương án hợp lí nhất.

Đợi đến khi tất cả đều đã khởi động xong xuôi hết, giáo viên lên tiếng:

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một trận bóng rổ để thi đấu giữa hai lớp 11A và 11B nhé?"

Khi giáo viên nói vậy, nhiều học sinh trong lớp bắt đầu hò reo lên vì thích thú.

"Tổ chức thật hả thầy?"

"Hôm nay thầy tâm trạng tốt lắm hả?"

"Em sẽ không bao giờ quên ơn này đâu ạ!"

"Được rồi được rồi, tôi biết kiểu gì mấy đứa cũng vui rồi. Hai lớp chọn ra những bạn muốn tham gia nhé, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu!" - Người thầy cười vui vẻ.

Cả hai lớp đều nhanh chóng tìm ra được những người muốn tham gia thi đấu trận bóng rổ này nhất. Lớp 11B tất nhiên sẽ có Laville tham gia. Cậu chàng đang rất hứng khởi, bỗng nhiên nhìn sang đội hình của lớp bên cạnh, nhận ra có cả cái tên sao đỏ ưu tú Zata nữa.

'Ủa vãi, cái thằng sao đỏ kia học lớp 11A hả trời?' - cậu thầm nghĩ, trong lòng thấy có chút bất bình.

Tuy đây là lần đầu tiên cậu sẽ được tận mắt chứng kiến tài năng của hắn trong thể thao nhưng trước đó cậu cũng nghe đồn hắn có thể nói gần như là xuất sắc ở mọi mặt nên thể thao giỏi là chuyện đương nhiên. Ờ, ai mà biết được, cứ để Laville đây hôm nay kiểm chứng xem sao.

Khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội đấu với nhau rất căng thẳng. Bên nào bên nấy đều nhắm đến cái chiến thắng rực rỡ ở trước mắt. Cũng giống như những bộ môn thể thao khác như bóng chuyền hay bóng đá,... bóng rổ đòi hỏi ở đội chơi sự kết hợp tuyệt vời và lòng tin tưởng giữa các đồng đội với nhau. Đồng thời là cả kỹ thuật và sự hiểu biết phải có chiều sâu.

Đội của lớp 11A dường như rất ăn ý, nhanh chóng giành đi mỗi lượt điểm của bên đội đối phương. Tất nhiên khi chứng kiến điểm số đang bị cướp mất, tụt dốc, chẳng ai là cảm thấy vui cả. Ai cũng dồn cả hi vọng, sức lực để tranh giành điểm. Tuy nhiên dẫu cho mọi sự quyết tâm, nỗ lực của đội Laville tuyệt vời đến bao nhiêu, vào khoảnh khắc sắp thua thì lớp 11B đã gỡ được 2 điểm vào phút chót, vậy mà cuối cùng 2 điểm quý giá ấy cũng không đủ để thắng được đội Zata.

Thời gian kết thúc, giáo viên thông báo điểm số và đội chiến thắng, sau đó cho lớp trưởng tập hợp các bạn lại rồi đi về lớp. Laville đang đứng xếp hàng thì bỗng nhiên được thầy gọi ra... cùng tên Zata.

"Laville lớp 11B và Zata lớp 11A, hai em ra đây nói chuyện với thầy chút."

Cậu dạ một tiếng rồi đi theo về phía giáo viên bộ môn.

"Trong khi quan sát trận đấu vừa rồi, tôi đã nhìn ra tiềm năng của cả hai em. Để hai em có thể nắm được cơ hội này, tôi sẽ sắp xếp cho cả hai đứa được tham gia vào đội bóng rổ sắp thi cấp quận." - Thầy từ tốn nói, "Lần sau tôi sẽ trao đổi kỹ hơn. Bây giờ Zata với Laville lên lớp đi kẻo muộn giờ."

Sau khi nghe thầy xong, cậu cũng chào lại giáo viên rồi bước về lớp.

...

Mấy hôm sau, lớp của Laville lại có thêm một trận đấu giao hữu nữa với lớp Zata. Kể từ trận lần trước, không ít các học sinh nhìn ra sự nhanh nhẹn, tinh ý của cậu. Thậm chí nhiều bạn nữ không kiềm chế được mà khen cậu rất đẹp trai.

"Ôi trời! Laville lớp 11B đẹp trai quá đi mất, cậu ấy thực sự rất hợp gu mình!" - Một cô gái trong đám đông nói với người bạn đứng bên cạnh.

"Phải đó, lại còn rất nhanh nhẹn nữa."

Giáo viên chăm chú quan sát trận đấu và đánh giá từng năng lượng của học sinh cũng không khỏi nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ của đám con gái, thầm nghĩ cậu Laville này có tài nhưng cũng sĩ diện không kém. Độ tuổi của cậu bây giờ là đang ở cái giai đoạn bồng bột, đương nhiên đám con trai rất hay thích ra vẻ với tụi con gái. Thầy có nghĩ cậu muốn sĩ diện cũng không thể trách.

Nhưng thực tế thì Laville lại chẳng hề quan tâm 1mm nào đến bọn con gái cả. Lúc này tất cả những gì cậu nghĩ chỉ có muốn cố gắng chứng minh năng lực của mình cho Zata của lớp đối thủ thấy được rằng bản thân cậu đây giỏi hơn hắn rất nhiều. Đồng thời đây cũng chính là màn trả thù những lần hắn đã bắt tại trận cậu những lần đi học muộn.

Cậu dồn hết tâm trí tập trung vào trận đấu, phát huy tốt những điểm mạnh của mình. Vậy mà tiếc thay đội Laville lại một lần nữa không may mắn thua cuộc. Dẫu cho đây là điều hoàn toàn dễ đoán vì đội của Zata hầu hết đã bao gồm những thành viên được chọn để đi thi đấu bóng rổ, thực sự đó là những tài năng đã mài giũa rất cẩn thận.

"Thế mà bọn mình lại thua nữa. Tuy tao thấy bực mình thật đấy nhưng cũng không thể nào mà phủ nhận chúng nó giỏi vãi luôn chứ." - Enzo nói với cậu, tay đưa cho một chai nước còn mát.

"..."

Cậu không trả lời lại, chỉ nhận lấy chai từ tên bạn thân rồi vặn nắp ra để uống.

Đúng lúc ấy thì giáo viên đi đến phía cậu, vui vẻ nói:

"Laville này, trận đấu này em chơi rất tuyệt vời đấy, tôi cũng đã quyết định sẽ chọn em vào đội thi đấu bóng rổ của trường mình. Mọi người đều đang chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cấp quận sắp tới. Em có muốn tham gia cùng không?"

Lời nói của thầy giáo khiến cậu phải dừng việc uống nước ngay lập tức, mắt mở to vì bất ngờ, sau đó là niềm vui khó tả.

Enzo khi ấy vẫn còn đứng cạnh cậu, nghe được những gì thầy giáo nói với bạn mình mà mắt sáng lên, tay nắm chặt hai vai Laville lắc nhẹ, không khỏi nói:

"Có! Có! Có thầy ơi! Laville có tham gia thầy ơi!"

"Cái quái-?! Tao đã trả lời đâu mà mày trả lời hộ tao rồi hả thằng quỷ này!" - Laville hất tay của Enzo ra khỏi vai mình.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời:

"Thưa thầy, em nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho mình nên em đồng ý tham gia ạ."

Cậu chấp nhận lời mời của thầy một cách vui vẻ. Ấy là cậu chưa biết rằng sau này sẽ phải chung đội với một tên mình không thích.

Cậu quay đầu khắp nơi lén tìm kiếm bóng dáng của cái người sao đỏ đáng ghét kia.

Cảm thấy có ánh nhìn nào đó đang tập trung ở mình, Zata tự nhiên có chút ớn lạnh khắp người, ngó ngang ngó dọc thì bắt gặp thấy cậu nhìn mình chằm chằm. Cái bản mặt đắc ý ấy ghi rất rõ dòng chữ: " Tôi tuy thua nhưng vẫn được chọn đi thi đấu đấy nhé!".

Hắn cau mày, thầm nghĩ:

'Lại là cái thằng khùng này nữa. Chẳng hiểu sao cứ bị dính phải nó...'

"Mà thầy ơi, sao em thấy nhiều đứa bên lớp 11A đã chọn vào trong đội thi đấu của trường rồi mà lần trước cái thằng... à bạn Zata mới bắt đầu được mời vậy?" - Laville hỏi thầy.

"Chà, thật ra thầy cũng đã mời Zata từ trước rồi nhưng thằng nhóc từ chối, để lỡ mất một tài năng như vậy thì tiếc quá nên thầy mới hỏi lại. Mà cuối tuần em nhớ tới luyện tập với đội thi đấu nhé!"

'Thằng Zata kia từng từ chối một lần rồi thì chắc lần này cũng chả thèm đi đâu. Càng tốt!' - Cậu suy đoán trong lòng.

Vậy là đến ngày cuối tuần, Laville với một tâm trạng cay cú đã chạm mặt tên sao đỏ đáng ghét kia để tập luyện.

Laville có chút, chỉ một chút thôi, thấy hơi hối hận vì quyết định tham gia đội thi đấu bóng rổ của mình.

Nếu cậu chơi tốt thì hắn sẽ làm lơ, nhưng nếu cậu chưa làm tốt, hắn sẽ lôi chuyện đó ra trêu chọc cậu đến tức điên lên.

'Rồi sẽ có ngày ông đây đập chết thằng khốn khiếp ấy!' - Cậu thầm chửi rủa.

Chưa dừng lại ở đấy, không chỉ chạm mặt nhau mỗi lần tập luyện, cậu và hắn cũng cùng được chọn để đi thi học sinh giỏi Toán Quốc gia. Ở trên trường, thầy giáo tìm được phòng trống cho mấy đứa ôn thi vào để luyện đề. Thế là lại thành ra tần suất mỗi tuần cậu phải nhìn cái bản mặt khó ưa của tên sao đỏ nọ tăng lên thấy rõ.

Thậm chí Laville còn thấy số phận của chính mình đen đủi hơn cả thế nữa. Thầy giáo dạy Toán ấy vừa là giáo viên bộ môn Laville, vừa là giáo viên bộ môn Zata. Để tiện hơn cho việc ôn thi, thầy đã đề xuất cho Zata sang lớp 11B học chung. Laville khốn khổ bị xếp ngồi chung với hắn. Lâu dần Zata cũng được coi như một thành viên của lớp cậu. Dĩ nhiên điều này Laville không hề đồng tình chút nào. Đã đi đến mức này rồi, thần may mắn vẫn chẳng buồn liếc cho cậu lấy một cái.

Chẳng ai dám tin nổi đâu.

Số đã xui xẻo bị Zata bắt không biết bao nhiêu lần đi học muộn mà bây giờ còn phải gặp hắn mỗi ngày nữa. Cậu không khỏi chửi thề trong bụng. Chẳng lẽ hôm nào trên lớp cậu vắng không phép đều bị hắn biết hết.

Ở cái tuổi này, Laville còn có một cái tật khác nữa là rất hay ganh đua. Có một lần trong buổi ôn chuyên Toán, vì đúng tiết đấy thầy phải vắng mặt để đi lên lớp khác dạy học nên các học sinh tự lấy các bài toán thầy để lại cho mà giải. Cậu vừa giải xong một đề liền tiến tới chỗ hắn, lén nhìn bài hắn giải rồi khúc khích cười, cậu bắt chuyện:

"Mày làm vậy để làm gì? Dài dòng vãi. Cách làm này của tao rõ ràng hơn nhiều." - Cậu chìa vở ra.

Zata đang tập trung làm bài thì bị làm phiền nên không khỏi thấy khó chịu. Hóa ra cái tên đi làm phiền người khác lại là Laville. Cái tính nói nhiều của cậu đúng là không một thứ thuốc nào có thể chữa nổi.

"Dài còn đỡ hơn là bị mất oan 0,25 điểm như ai đó." - Hắn đáp trả, "Mà cách rõ hơn của cậu có lỗi sai này."

Đây chưa phải là dấu chấm hết cho câu chuyện về cuộc cạnh tranh.

Sẽ có lần khác cậu qua nói với hắn:

"Tao có cách làm bài này hay hơn mày nhiều, có muốn xem không?"

"Tôi có cách của tôi." - Zata trả lời.

Biết bao nhiêu lần cậu ganh đua với hắn như vậy, hắn chỉ có thể bất lực nói vài lời rồi mặc kệ hình bóng người kia, vùi đầu đi làm đống đề ôn thi.

Những học sinh khác trong nhóm ôn luyện cũng đã quá quen với những cuộc cãi vã với lý do chẳng đâu ra đâu của cậu và hắn. Có khi chỉ vì một thằng nói là bài này nó có 3 cách để làm và một thằng nói là bài này nó có cả 5 cách để giải cơ. Vậy là một cuộc cãi nhau lại ra đời mà chẳng biết bao giờ mới là hồi kết.

Hai tên kẻ thù không đội trời chung nhưng xem ra cũng rất hay dính đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top