Chương 7 : Bất ngờ
-"Zata này, vì sao năm đó, anh lại đi du học vậy?" Laville nằm trên giường ôm eo Zata, vùi mặt mình vô đó mà hỏi.
-"Thế còn em? Vì sao lại đi du học?"Đột nhiên bị Zata hỏi lại, cậu hơi bất ngờ. Dẫu vậy cậu vẫn không chịu lú cái mặt của mình ra, vẫn rú vô đó mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ đi.
-*Còn không phải là do anh có ý định đi du học trước à...?*
Hai người họ cứ thế, không quay lại nhưng tình cảm vẫn rất sâu nặng, không muốn tỏ tình hay là bên nhau...
Zata nhìn trần nhà hồi lâu, không nghe thấy tiếng của Laville nữa bèn ngước cổ xuống nhìn cậu.
-"Ngủ rồi à..?" Zata liền thầm khẽ cười rồi xoay người sang, cũng ôm cậu vào lòng mình luôn. Lặng lẽ tham lam hít mùi hương trên tóc cậu, xoa đầu cậu và chầm chậm rơi vào cơn ngủ mê kia..
Chẳng biết thời tiết ra sau, thời gian cứ thế trôi đi, chẳng biết từ khi nào Zata đã đi về phòng mình rồi, để lại Laville một mình say sưa chìm vào giấc mộng trên giường một mình...
-"Zata này, anh đi đâu vậy?!" Laville mở mắt ra, hoảng hồn nhìn Zata đang đi thẳng tới màn sương mù mà nhưng không hề có ý định ngừng lại.
-"Zata...?" Laville hơi nheo mắt lại khó chịu nhìn anh.
-"Đợi, đợi em với !" Laville nhận ra được sự khác thường liền đứng dậy chạy tới nắm lấy cổ tay Zata.
-"Bỏ ra!" Zata đột nhiên bị cậu nắm lại cổ tay, giật mình quất tay cậu ra và quát to lên nói, làm cho Laville giật mình theo bản năng liền sợ hãi từ từ rụt tay lại nhưng vẫn nhìn thẳng vô mặt Zata.
-"A-anh sao vậy...? Za-zata?" Laville khó hiểu nhìn anh, nhưng anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi xoay người bỏ đi mà không nói gì cả. Thấy vậy cậu bèn lon ton chạy theo Zata, đi theo kế bên anh.
-"Nè nè, anh đang đi đâu vậy? Đợi em với, anh đi nhanh quá, em dí không kịp vô tim anh!!" Đúng là Zata đi nhanh thiệt nhưng Laville cậu vẫn không phải dạng vừa, vừa đi vừa thả thính anh, đúng là thứ không biết vô liêm sỉ là gì cả.
-"Cậu phiền quá đấy, tránh xa tôi ra giùm!" Bị đeo bám từ nãy giờ, đột nhiên bị anh phũ như vậy, lòng Laville chợt chùng xuống, sau đó liền nhói đau cả lòng ngực lên. Anh bị gì vậy ?Trước giờ anh có bao giờ phũ với cậu như vậy đâu ?Chỉ toàn im lặng và phớt lờ thôi mà??
-"E-em...em phiền lắm à...?" Laville thất thần đứng lại, nắm chặt cả hai bàn tay lại, rưng rưng nước mắt hỏi Zata, anh nhìn Laville rồi liền nói.
-"Đúng ! Suốt cả cấp 2 cậu đeo bám tôi, rất phiền ! Chẳng ai bị đeo bám mà chẳng thấy phiền cả! Xin cậu đấy làm ơn, đừng đeo bám tôi nữa, hãy tha cho tôi đi !Bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay gì mà kiếp này cậu bám theo tôi tới từ nhà đến vô hội trưởng đến toilet vậy ? " Zata lạnh lùng nói toẹt ra hết. Không.. không phải ! Không phải như thế đâu!
-"....". Laville bị nói thẳng như thế, khuôn mặt chợt không cảm xúc nhìn anh cất bước đi, chân mình thì như có hai cái còng xiết lại vậy, cứng như đá, không tài nào nhích nổi cả.
-"Laville ? Laville? Em sao vậy...? Laville??" Zata sau khi nấu xong bữa trưa liền vô phòng cậu, thấy Laville đang thở hồng hộc một cách nặng nề trên giường, trán ướt cả mồ hôi, lưng đẫm cả nước.
-"Zata..Zata...x-..xin anh đừng...đừng đi mà...em sai rồi.. đừng...đừng đi-!" Laville thở hổn hển nói, xoay người qua đối diện với sàn nhà mà nói.
-"Tôi đây,Laville, dậy đi.. em sao vậy ?? Laville!" Zata hốt hoảng nhìn cậu, cố làm cho Laville tỉnh giấc, đánh nhẹ lên đôi má đang ửng hồng vì nóng nực của cậu.
-"Zata!!" Laville chợt mở banh mắt ra, ngồi bực dậy một phát, quay qua thấy Zata liền chồm vào lòng anh dùng hai tay quoàng qua cổ anh ôm chặt vô lòng mình.
-"Em gặp ác mộng à..?" Zata giật mình vì hành động vừa rồi của cậu nhưng vẫn trấn an cậu hãy bình tĩnh lại.
-"Ừm..." Laville vùi mặt mình vô vai Zata, nước mắt chảy tèm lem, ướt cả vai của anh.
-"Không sao rồi... đó chỉ là một ác mộng thôi." Zata vẫn vỗ vỗ lướt lướt vai anh và nói.
-"Đừng bỏ em..." Laville ậm ực nhõng nhẽo nói, như một đứa trẻ đang cực kì muốn có được sự nuông chiều từ người yêu của mình vậy.
-"Mơ gì vậy?"
-"....Mơ thấy anh bỏ em...chê em phiền, quá mệt mỏi vì em..."
-"Em nghĩ rằng tôi sẽ như thế?" Zata bất ngờ hỏi.
-"Không..." Laville biết, biết rằng anh sẽ không bao giờ, là con người như thế cả!
-"Ăn chút gì nào, 4 giờ chiều rồi." Zata liền hơi đẩy cậu ra, vơ lấy cái khay cơm được đặt trên bàn học kia tới, trộn cơm với nước sốt rồi đút cho Laville ăn.
-"Anh nấu đấy à?" Laville sau khi ngặm một muỗng , đôi mắt liền mở banh ra vì độ ngon của nó. Zata chỉ gật đầu rồi đúc cho cậu ăn tiếp.
-"Sao em lại vô trường này học?" Zata liền hỏi
-"À, thằng Murad nó rủ em vô đấy, với lại em hồi nhỏ cũng muốn vô đây học rồi, sợ alone nhưng hên có nó nên vô đây học luôn."
-"Cô gái tóc hồng tên Rouie là ai..?" Zata chợt khựng lại hỏi.
-"À Rouie ấy hả? Em họ của em thôi, em nó cũng muốn luyện skill cho nên vô đây học với em thôi, mà anh hỏi chi vậy?" Laville cười tươi nói, vẫn mở miệng đợi anh đút muỗng kế tiếp vào.
-"Thế à..." Zata thầm thở phào, có lẽ trước khi còn theo đuổi anh, Laville chưa bao giờ kể về Rouie cả, lần đầu gặp lại cậu sau 3 năm xa cách, thấy cậu đùa giỡn một cách vui vẻ với người con gái khác, lòng Zata chợt lạnh đi, cực kì ghen tuông nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
-"Nhưng mà trong trường này nhiều cặp đôi thật đấy? Nào là anh Bat, Sup Jocker, rồi còn có a-ừm..!" Cậu còn đang nói thì đột nhiên Zata nhướng người tới, hôn mạnh lên đôi môi đang nói liên tục không có điểm đích kia.
-"Em muốn vận động không?" Zata sau khi mãnh liệt hôn lên môi cậu, sau đó liền thả ra, đặt khay ăn lên bàn, đè cậu xuống giường, tay ngắm ngầm cởi từng nút áo trên người Laville ra.
-"Vận động thì ra sân, tại sao anh lại phải cởi áo em???" Laville bất ngờ bị đẩy xuống giường, thấy tay anh đang mân mê những cái nút áo của mình khó hiểu mà hỏi.
-"Tôi sẽ cố gắng." Zata chẳng thèm để tâm cậu nói gì cả, liền một phát cởi hết đồ cậu ra. Laville bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, bè quơ quơ tay tay hoảng loạn cả lên nói.
-"Ấy ấy ấy anh Zata từ từ đã! Từ từ đã nào!!! Ừm.. ah..!!!" Zata liền luồng tay xuống, vân vê hai hòn bi của Laville, cậu liền phát ra những tiếng dâm dục mà nghe đến đê mê.
-"Z-Za-Zata.. từ- từ từ.. đã..arghh....nào!!!" Laville bị anh dùng tay hết vân vê hai cái hòn bi rồi tới đủng đỉnh cái đầu vật kia đến phát sướng cả ra...
Chap sau đi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top