Chương 6. Con Mãng Xà từ Gốm sứ
Ok thì tui thi xong rồi, mỗi tội điểm lại ko khả quan cho lắm nhưng không sao. Mong mấy chế có điểm tốt chứ đừng như tui là được=)
Tui khá rảnh khi nghĩ đến mấy thứ ko tốt đẹp nên yep tự hiểu nhé, tui chém gió nhiều lắm đó =))
_________________________
Sau khi ngồi bàn bạc, tranh cãi, thậm chí là ném ghế thì cuối cùng cái hội nghị khủng bố long trời lở đất giữa người trẻ và người già cũng kết thúc. Giờ chỉ còn một con quạ đang nằm thẫn thờ trên ghế còn nhà vua trẻ kia thì vật vã vùi đầu trong đống giấy tờ. Cãi nhau với người già quả là khó khăn, có cãi thắng thì cũng chỉ tốn sức chẳng được gì, Zata đang lau mồ hôi trên mặt thì quay qua bắt chuyện với Laville với sự tò mò.
"Bệ hạ, cô nương đó thật bình tĩnh và thảnh thơi khi chúng ta phải tranh cãi với các bô lão về việc đưa người dân vùng ngoại ô về thủ đô này an toàn. Cô ấy gần như không lo lắng gì mà thậm chí rất thảnh thơi"
"Tất nhiên rồi, vì cô ấy là nghệ nhân gốm sứ. Một nghệ nhân muốn tạo ra tác phẩm đẹp thì họ luôn phải bình tĩnh, kiên trì và khéo léo để có thể tạo ra những tác phẩm đẹp nhất mà họ muốn"
Zata có vẻ đã hiểu ra một chút, những họa tiết được vẽ trên những đồ gốm do cô nàng Veres này làm ra đều cực kỳ tinh xảo và khéo léo thậm chí đến từng chi tiết đều rất chỉnh chu. Nhưng thứ khiến hắn cảm thán cô nương này nhất là con mãng xà bằng gốm luôn lơ lửng và quấn quanh cô nàng không bao giờ rời xa, hắn có thể thấy con mãng xà đó là thứ cứ ngỡ vô hình nhưng lại rất hữu hình. Bề ngoài của nó rất hữu hình nhưng thần trí và sức mạng của nó lại nguy hiểm một cách vô hình, sát khí nó tỏa ra đúng là thứ không bình thường. Nhưng nó có vẻ rất thân thiện nên có lẽ hắn không nên làm gì đó khiến con mãng xà tức điên lên.
"Bệ hạ, con mãng xà bằng gốm của cô nương đó có nguồn gốc từ đâu? Tôi rất tò mò, nó gần như giống một loại thần khí hơn là thần thú. Tôi cũng muốn biết về câu chuyện mà cô nương đó có con mãng xà"
"Oh cậu muốn biết ư?....nếu vậy thì có lẽ chúng ta nên về ngôi chòi trong rừng trúc nhỉ? Ta sẽ kể rõ, để ta nói chuyện với Lạc Thần để xin nàng ấy không làm phiền chúng ta. Những thứ ta nói với cậu đều là bí mật nên hãy biết cách giữ mồm miệng"
".....Đã rõ thưa bệ hạ"
Đây là lần đầu tiên Zata thấy vị vua trẻ con này lại nghiêm túc như vậy, hắn chỉ biết nuốt nước bọt và gật đầu khi đi cùng Laville đến rừng trúc. Sau một lúc, cả hai ngồi xuống bàn đá giữa chòi, Laville rót cho hắn một chén trà khi đã không còn vẻ mặt nghiêm túc trên mặt nữa nhưng giọng nói thì vẫn có một chút.
"Chuyện kể ra cũng dài, tính đến nay cũng đã 3 năm rồi...."
________________
19 năm trước
Hôm ấy trời mưa tầm tã, một ông lão đang lúi húi cố làm cho xong chiếc bình gốm của mình thì thoáng bên tai có âm thanh lạ, biết rằng mọi người trong lò gốm đều đã về nhà ông liền cầm theo một cái xẻng dài vốn dùng để cho đồ gốm vào lò nung.
"Quái lạ.....rõ ràng mọi người đều đã về nhà....âm thanh đó từ ai....?"
Ông chần chừ đi vào khu tráng men, tút trong một góc phòng tối tăm có một cái lỗ hổng. Ông lão thử nhìn qua thì kinh ngạc khi phát hiện một đứa trẻ trong đó, ông đi lấy búa và đập phần tường đó ra rồi bế đứa bé ra ngoài. Ông vừa bế đứa trẻ trên tay, vừa nhìn vào cái lỗ hổng nơi mình đập ra, hóa ra cái hố đó đã có từ lâu và thông với một cái hang nhỏ. Đứa trẻ sơ sinh được cuốn trong tấm vải vẫn còn đang ngủ say sưa yên bình, trong đó có kẹp một mảnh giấy. Ông lão đọc nó nhờ ánh đèn dầu yếu ớt và bàng hoàng, làng của đứa trẻ này đã bị giặc ngoại xâm tấn công. Người mẹ định đào hố chôn sống đứa trẻ nhưng không đành nên đã bỏ lại đứa trẻ ở đây và quay về để tránh lũ giặc nghi ngờ bám theo, vừa để bảo vệ làng vừa để bảo vệ con.
"Ông Ba? Là ông à? Sao ông lại-"
"Oh ừm....nhóc thấy rồi đấy cu Tí"
Tí là một cậu nhóc tầm 10 tuổi làm việc trong lò gốm cùng cha và ông Ba, hai cha con mới ra về vài phút thì ba thằng Tí quên mất cái túi tiền nên sai Tí quay lại lò gốm lấy. Thằng Tí đi vào thì thấy lò nung còn ấm, đồ đạc bừa bộn đã thế còn tiếng loạc xoạc từ trong khiến nó tưởng có trộm. Cầm cái xẻng chạy vào trong khu tráng men thì đã thấy ông Ba bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay trong khi bên cạnh là búa xẻng và bức tường bị đập ra, hồi sau nghe ông giải thích mới hiểu sự tình. Từ đó ông Ba quyết định nhận nuôi đứa trẻ và được người trong lò gốm hỗ trợ rất nhiều, đứa bé sơ sinh ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Nàng ta có mái tóc mượt mà như sóng biển và xanh thẳm như đáy đại dương, nàng được ông Ba dạy dỗ cực kỳ tốt, không những vậy mỗi sản phẩm nàng làm ra còn khiến cả xưởng cảm thán vô cùng.
"Ông ơi! Ông ơi! Xem cháu có gì nè!"
"Cái gì nữa đấy hả nhóc con, thấy ông mi đang bận không?"
Cô nàng cười típ mắt khi ông mình quá say mê công việc, cũng đúng vì nàng cũng học cái tính này từ ông mà ra. Nó đưa cho ông một bịch khoai mì rồi tranh giành công việc với ông.
"Thôi mà để con làm cho, con đang chán lắm, ông có thể nghỉ tay và đi ăn cũng được. Dì Tư mới cho con bịch khoai mì dì luộc đấy, ngon lắm!"
"Ơ hay cái con bé này, mi để ông mi làm coi nào. Ông mi già nhưng còn cao tay hơn mi đấy, để ông mi làm cái xem nào!"
Hai ông cháu cãi cọ tranh giành công việc như cơm bữa cũng khiến mọi người trong lò gốm không thể không cười, hai ông cháu nghiện công việc đến nỗi ăn cũng không chịu khiến mọi người càng thêm vui vẻ vì thấy được cảnh tượng ấm lòng kia. Họ biết thừa cô cháu gái dù nghiện việc như ông nó nhưng mỗi lần tranh việc với ông là đều có túi khoai mì hoặc khoái lang nướng trên tay, cô nàng này chỉ muốn ông mình nghỉ ngơi và giao mọi việc còn lại cho mình. Khoảng thời gian vui vẻ chưa được bao lâu thì biến cố ập đến.
"Mọi người chạy đi! Lũ giặc ngoại xâm đang đến!"
"Mau lên! Mau chạy về phía tây để về thành trì gần đó!"
"Chết tiệt! Lại là lũ khốn khiếp đó?!"
Đang dầu sôi lửa bỏng thì thằng Tí lại không thể theo kịp mọi người mà vấp té trên đường chạy đi lánh nạn vì cái chân trật khớp của nó, ba nó thì bị người làng kéo đi vì giặc đang đến gần khiến ba nó không tài nào quay lại cứu nó được. Ông Ba nhanh chân quay lại đỡ thằng Tí dậy rồi đưa thằng Tí cho cháu gái.
"Đưa cu Tí về thành với ba nó đi, ông mi cần phải quay lại làng lấy đồ."
Nói rồi ông chạy về làng, bỏ lại đứa cháu gái thẫn thờ nhìn ông nó chạy đi. Ngôi làng giờ chìm trong biển lửa, ông Ba chạy qua lò gốm, chạy thẳng về căn nhà hoang tàn của mình tìm bộ dụng cụ làm gốm của vợ ông tặng ông hồi còn sống. Ông cho bộ dụng cụ vào túi và chạy ra khỏi làng khi thấy giặc đang kéo đến gần. Ở thành, cô cháu gái đưa được cái Tí đến thành gặp ba nó, nàng nhìn về phía làng nhưng mãi vẫn không thấy ông Ba đâu, không can tâm nàng chạy qua cả đám lính đòi về làng tìm ông nhưng bị người làng nhanh chóng cản lại.
"Không! Dì Tư bỏ con ra!!"
"Trời ơi không được! Giặc đang ở đó, con mà về thì bọn ta biết ăn nói sao với ông Ba?!"
"Nhưng con phải tìm ông cơ!"
Nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của dì Tư rồi chạy đi, nhưng chưa chạy cách thành bao xa thì nàng thấy ông Ba chạy về phía thành, người nhiều chỗ phỏng, rách nát, bầm tím nhưng trên tay ông vẫn nâng niu bộ dụng cụ vô cùng. Nàng chạy về phía ông, cứ ngỡ mọi thứ đã chấm dứt thì ông Ba bất thình lình ngã xuống khi bị một mũi tên của giặc bắn sau lưng, ông thẫn thờ nhìn thấy những mũi tên của lũ giặc từ sau lưng bắn về phía cháu mình. Không can tâm, tôi dùng hết sức đứng dậy chạy đến phía cháu gái.
"Ông mi cấm mi nhìn lại, đừng có nhìn và lo chạy về thành đi! Ông mi không sao hết, đừng lo cho lão già này, cứ chạy tiếp đi!"
Càng nghe những gì ông Ba nói, cô cháu gái càng ứa nước mắt, nó cố thoát khỏi vòng tay của ông để làm khiên chắn cho ông nhưng ông Ba không chịu buông nó ra, bắt nó chạy tiếp cho đến khi đến gần cửa thành. Bất ngờ một mũi tên găm vào chân ông khiến ông khuỵu xuống, đứa cháu gái giờ mới kinh hãi và ứa nước mắt khi nó thấy lưng ông nó bị những mũi tên cắm chặt trên tấm lưng gầy gò kia. Nó không muốn thấy điều này, nó muốn mình bảo vệ ông nhưng ông nó không thể chạy thêm nữa. Nghe thấy tiếng cửa thành sắp đóng từ xa, ông Ba vẫn cố đứng dậy và kéo cháu gái về phía thành.
".....Ô-Ông.....Ông ơi....Ch-chân của ông...."
"Đừng có lề mề! Cửa thành ở ngay phía trước rồi!"
Đến tận cửa thành thì ông ngã khụy, nhanh tay dúi vào tay nó bộ dụng cụ rồi đẩy nó vào thành. Binh lính lúc đầu đã định để cửa thành thêm một lúc cho hai ông cháu nhưng giặc đến quá nhanh, bình lính định chạy ra giúp đỡ thì bị đứa cháu gái của ông Ba va vào khi nó bị ông đẩy vô thành. Cửa thành đóng lại, đứa cháu gái chạy ra đấm vào cửa thành, nó cào cửa đến nát hết cả đầu ngón tay và mu bàn tay bị thương nặng do liên tục đấm vào cửa thành khi vẫn nắm chặt bộ dụng cụ ông đưa trong tay. Nó vừa khóc vừa đấm vào cửa thành, nó khóc thật to, đấm thật mạnh để tự làm đau bản thân, để không phải nghe thấy tiếng ông nó bị ngựa của giặc giẫm đạp đến chết ở phía bên kia cửa thành, nó muốn đập vỡ cái cánh cửa chết tiệt này và cứu ông nó. Sau khi thành đã cố thủ thành công khỏi bọn giặc ngoại xâm, cửa thành mở ra.
"Dì Tư thả con ra! Con muốn thấy ông!!"
"Không, bây giờ không được....."
"Tí....đừng nhìn, cứ ôm ba đi....."
Dì Tư thì nhanh tay bịt mắt đứa cháu gái và ôm nó thật chặt, cái Tí cũng được ba nó ôm vào che khuất tầm nhìn. Dì Tư dù là một người rất hay cọc cằn nhưng cũng là người sống tình cảm, nhìn đứa cháu gái ông Ba tuyệt vọng tự hủy hoại đôi tay quý giá của mình để phá cửa thành cứu ông nó cũng đủ khiến dì đau lòng, giờ nó đã quá tuyệt vọng nên Dì Tư không thể để nó tuyệt vọng hơn nữa. Dì Tư ôm cháu gái ông Ba vào lòng, ôm nó thật chặt và vùi đầu nó vào vai mình để nó không thấy cảnh tượng đau lòng kia. Xác ông Ba giờ biến dạng, một mớ thịt nát có vài mảnh xương nhô ra, giờ thì đã không còn nguyên vẹn hình người nữa, chỉ còn một bãi thịt nát xương tan. Phải đến tận khi ông Ba được đưa đi hỏa táng, dì Tư mới thả nó ra. Giờ thì nó thấy mình đang đứng trước mộ của ông nó, nhưng nó nhất quyết không chịu để người làng chôn hộp tro cốt của ông nó đi, nó cứ ôm khư khư như thế. Bỏ bê cả đam mê với gốm sứ của nó, nhưng rồi một đêm nọ nó nằm mơ thấy ông nó.
"Ông ơi! Con nhớ ông nhiều lắm!"
"Ông mi cũng nhớ mi lắm, nghe ông mi dặn. Nhớ lấy tro cốt của ông và dùng bộ dụng cụ ông giao làm thành gốm, ông mi luôn bên cạnh bảo vệ mi."
Trong giấc mơ, nó vui mừng ôm ông khóc cho thỏa thích. Nó nói chuyện với ông, nó thổ lộ mọi điều nó giấu kín cho ông, đối với nó thì đây là giấc mơ tuyệt vời nhất. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, sáng hôm sau nó tỉnh dậy nhận ra mình chỉ nằm mơ. Nó tiếc lắm nhưng vẫn nhớ lời ông dặn, nó quay về lò gốm nơi nó cố toàn bộ kỉ niệm với ông, nó mở hũ tro cốt của ông ra và ngạc nhiên khi trong đó có cả một viên linh châu kết tinh trong đó từ tro cốt của ông nó và tràn trề mana. Nó dần nhận ra những thứ ông muốn nói, ông nó là một nghệ nhân gốm và sinh mệnh đối với một nghề nhân chính là tác phẩm của họ. Nó hì hục ngày đêm trong lò gốm, bỏ ăn bỏ ngủ làm ra một con mãng xà bằng gốm sứ, nó gắn viên linh châu vào trong đầu còn mãng xà và rồi mắt con mãng xà đó sáng lên màu ngọc lục bảo. Toàn thân con mãng xà giờ đây bao bọc bởi mana, con mãng xà giờ như sinh vật sống, nó bay quanh cô cháu gái và không có hành động ác ý nào-
_____________________
"Từ từ đã bệ hạ! Đừng nói với tôi cô cháu gái trong câu chuyện ngài kể là tiểu thư đó nhé?!"
"Cậu đoán đúng rồi đấy Zata, sau này ta gặp được cô ấy và cô ấy đã kể chuyện này với ta và các vị thần"
Zata chớp mắt đứng hình mất vài giây, câu chuyện bi thương vô cùng nhưng cô nương ấy vẫn chia sẻ nó với người khác?! Laville mỉm cười nhìn Zata đang hơi khó tin về mọi chuyện ngài nói, chà.....đúng là khó tin vì trong đó có một tình tiết mà Laville đã nói dối, ngài không gặp Veres đến tận sau này mà thực ra ngài chính là người cố giúp Veres nhưng bất thành khi nàng ta và ông của nàng đến thành trì lánh nạn. Khi đó ngài cải trang làm dân thường để tiện quan sát lộ trình của quân giặc, vô tình chứng kiến câu chuyện của người con gái bi thương. Sau khi Veres mất ông thì Laville luôn âm thầm dõi theo cô nàng, dần dần mới ngỏ lời mời nàng nghệ nhân này vào trong triều.
___________________
End Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top