Chương 3. Cổ Tích Tham Chiến
Chẹp Chẹp.....tui bị trượt chân do con em làm đổ sữa tắm ra sàn nhà tắm và sường va vào thành của bậc thềm nhà tắm, may chưa gãy xương. Xin lỗi nhưng tui chỉ đăng được 1 chap cho tuần này thôi ='))
_______________________
Zata và đội viễn chinh của hắn đang chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt nhưng họ nhanh chóng tỉnh táo trở lại khi nhìn thấy đội quân ma tộc hùng hậu từ xa, Dạ Ưng vốn có đôi mắt tinh tường cực kì tốt nên họ cũng chẳng cần gì đến ống nhòm. Đây là lần đầu tiên Zata được tận mắt thấy ma tộc, những con quái vật sần sùi và xấu xí, những bộ giáp chứa đựng linh hồn và rất nhiều loài quỷ biến dị khác.
"....Bệ hạ....chúng thật khủng khiếp....có cả những loài quỷ có thể bay và có kích thước khổng lồ...."
"chà....kích thước và khả năng bay của chúng chính là lý do mà bọn ta chỉ có thể cầm cự và cố thủ....bọn ta thiếu khả năng trinh sát....một nhược điểm chí mạng nhưng.....có vẻ giờ thì bọn ta đã có cơ hội rồi"
Laville cười nhẹ khi nhìn lại Zata và đội viễn chinh, ngài cũng bắt đầu đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Nếu mất thành trì này thì e rằng thủ đô sẽ rơi vào tay ma tộc, nhưng ngài nhất định sẽ không cho phép chúng làm vậy. Bàn tay bẩn thỉu của chúng sẽ không bao giờ được chạm vào đất nước của ngài, nếu chúng vẫn cố với lấy thì ngài sẽ chặt đứt tay chúng cho dù có là hàng ngàn hay hàng triệu cánh tay. Zata có thể thấy được sự quyết tâm và căm hận sâu bên trong đôi mắt của ngài, hắn cũng cảm thán trước sự kiên trì và sự kiên cường đấu tranh của người dân Âu Lạc. Mọi người đều góp sức cho cuộc chiến, người thì giúp chuẩn bị thêm vũ khí, người thì tình nguyện đầu quân, người già và trẻ nhỏ thì chuẩn bị thêm những nhu yếu phẩm và lương thực cho binh lính. Hắn có thể hiểu tại sao dù người Âu Lạc đang yếu thế nhưng vẫn cố thủ đến tận đến bây giờ, nếu mất nước thì đồng nghĩa họ sẽ mất quê hương của mình và phải sống với những kẻ bản thân căm thù, đó là một cực hình tàn bạo nhất đối với họ.
"Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi!"
"Báo cáo sếp, hiện tại có 3 con quái lớn đang bay trên không và thả ra những con quái nhỏ hơn xuống!"
"Báo cáo! chúng tôi đã phát hiện 24 con quái cỡ trung đang bay đằng sau 3 con quái lớn!"
Zata nhanh chóng lập đội không chiến và chia ra làm 4 đội, mỗi đội gồm 1000 Dạ Ưng và có vai trò riêng. Hắn dù vẫn lạnh nhạt và nói chuyện bằng giọng cộc lốc nhưng trong thân tâm thì hắn khá hãnh diện vì trong đám phế vật kia vẫn có thể chọn lọc ra những Dạ Ưng có thể "Xài Được", hắn nhanh chóng lấy những bản báo cáo thông tin về những gì Âu Lạc đã chuẩn bị và dựa vào đó lập chiến lược cho các đội không chiến của mình.
"Đội 1 sẽ là đội tiên phong và dọn dẹp đám quái khó chịu trên trời, đội 2 sẽ đóng vai trò phòng thủ và bảo vệ đội Nỏ Liên Châu của thành, đội 3 sẽ đi trinh sát và báo cáo sự thay đổi của địch trong suốt thời gian bay và cuối cùng là đội 4, các ngươi sẽ cùng đội 1 thay phiên nhau ra tiên phong, vì ta thấy 3 con quái cỡ to kia không đơn giản như bề ngoài. Giờ thì đi đi!"
"Zata! Đội Nỏ Liên Châu đã chuẩn bị xong, chỉ là mỗi 30 phút mới có thể bắn ra một đợt tên. Liệu Đội không chiến sẽ trụ được chứ?"
"Đừng lo thưa bệ hạ! Chúng tôi đều đã được huấn luyện bay trong thời gian dài và vượt qua nhiều địa hình hiểm trở khác nhau nên chúng tôi hiện có thể bay liên tục tối đa lâu nhất là nửa ngày!"
Ngay khi Laville lo lắng về đội không chiến thì đội phó đã tự tin xoa dịu sự lo lắng của ngài, nói thật thì giờ đội không chiến rất tự tin vì nếu họ có thể sống sót sau cái địa ngục do chính Zata tạo ra thì đối với họ bây giờ không gì là không thể. Các người lính luôn cam đoan rằng nếu họ là sâu bọ thì chỉ huy của họ chính là một con đại bàng điên, hắn chỉ cần dùng móng vuốt mà trêu đùa với thức ăn của mình và khi hắn hết hứng thú thì xác định vào bụng ngay. Nhưng ngay khoảnh khắc mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng thì Zata và Laville có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và mặt đất đang rung chuyển, điều này chứng tỏ trận chiến đã bắt đầu, Zata nhìn xuống đội tiên phong và phát hiện ra một người đàn ông to lớn cùng bộ giáp sắt và con ngựa sắt đang tỏa ra sức nóng của mình. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là một trong những người mà hắn đã thấy ngay khoảnh khắc Laville thông báo về trận chiến khi họ mới vào thành.
".....Thật bất ngờ thưa bệ hạ, ngài không những có thứ uy lực như Nỏ Liên Châu mà ngài còn có sự giúp sức của.....các vị thần....phải không? Tôi có thể thấy sức nóng từ bộ giáp và con ngựa sắt của anh ấy, cả một nguồn mana lớn đang bốc cháy trong chính con ngựa sắt đó"
"Cậu đoán đúng rồi đấy Zata, đó là ngài Xung Thiên Thần Tướng hay theo cách gọi dân gian trong truyện cổ tích là "Thánh Gióng" của Âu Lạc. Ta rất không nghi ngờ gì khả năng của ngài ấy, ngài ấy rất mạnh cộng thêm con ngựa chiến đầy uy lực nên theo đúng nghĩa ngài ấy là một chiến thần khi sẵn sàng băng cắt đội hình địch"
Zata rất ngạc nhiên, đó thật sự là một vị thần. Nếu nghĩ lại thì cũng đúng vì người bình thường không thể mang nổi bộ giáp cùng cây thương khủng như vậy vì chúng quá nặng, thêm vào đó là sức nóng của con ngựa sắt nên thật sự người bình thường không thể cưỡi nó. Hiện giờ Laville có thể thấy đội quân ma tộc đã đến rất gần thành trì, Zata cũng lo lắng không thôi vì đây là lần đầu hắn chiến đấu với những con quỷ.
"bệ hạ,chúng ta sẽ làm gì đây? Số lượng khá đông, gần cả ngàn người và có vẻ như ma tộc đã đi trước để mở đường cho giặc đi đằng sau."
"Không ổn rồi, đó là đội cung thủ của chúng. Nếu chúng gan dạ đến mức đi đằng sau ma tộc thì có lẽ chúng là đội cảm tử....."
Đội quân ma tộc thì vẫn trong trạng thái phòng thủ chặt chẽ và dè chừng trước sự xuất hiện của đội tiên phong khi thấy Xung Thiên Thần Tướng dẫn đầu, đội cung thủ của địch đằng sau đã bắt đầu bắn đợt tên đầu tiên. 1/2 đội cung thủ địch tấn công về phía đội tiên phong trong khi phần còn lại đằng sau thì tấn công về phía tường thành. Lũ ma tộc cũng rất thông minh, không vô tri và chỉ nghe lệnh mà chúng thực sự có tư duy cực kỳ tốt là đằng khác. Điều này rất nhanh đã làm khó được đội tiên phong, tiếc là đội tiên phong đã đến giới hạn trong suốt 4 tiếng đồng hồ.
"Tình hình đội không chiến sao rồi Zata? Có vẻ đội tiên phong không thể trụ thêm được nữa"
"Có vẻ phải thay đổi một chút chiến thuật, dù đội trinh sát đã nắm bắt được chuyển động của giặc và đôi 1 đã tạo ra rất nhiều vòi rồng để mở đường nhưng không thể làm gì đôi quân Giáp Linh Hồn của chúng"
Giáp Linh Hồn là một loại quái vật được sinh ra từ linh hồn của những chiến binh tử trận bị ô uế vì ma thuật bóng tối. Loại quái vật này khá khó đối phó vì chúng có 2 loại, loại đầu tiên là loại có lõi linh hồn bên trong. Nếu không phá hủy được lõi thì chúng sẽ không ngừng tái sinh. Loại thứ hai là loại kí sinh vào những bộ giáp, nếu không phá hủy bộ giáp của chúng thì chúng vẫn sẽ tái sinh. Hai loại này khá khó đối phó, công thêm với việc ngoài đội Nỏ Liên Châu thì cung tên thường không thể phá vỡ giáp của chúng được.
"Này Zata, ta nghĩ ra được vài thứ. Đội 4 các cậu có muốn vui vẻ một chút không?"
"Vui vẻ....?"
"Ý ngài là sao vậy bệ hạ."
("Đột nhiên nổi da gà quá....bệ hạ đang toan tính điều gì....?")
Cả đội 4 đều hoang mang khi Laville nói một cách ẩn ý với giọng khá sởn gai ốc, liệu ngài đang toan tính điều gì đó? Một chiến thuật có quy mô lớn? Hay vũ khí bí mật? Nhưng không, tất cả mọi dòng suy nghĩ đều đã nhanh chóng đứt quãng khi nhìn thấy một số binh lính mang đến rất nhiều thùng bia và rượu. Đáng nói hơn khi trên mỗi miệng chai đều có một tấm vải được luồn phần đuôi vào trong, tất cả dần nhận ra ý của vị vua trẻ kia là gì vì đây đích thị là bom lửa nhà làm.
"Chuẩn bị cho cuộc dạo chơi nhỏ của các cậu nhé, đừng ngại dùng chúng vì bọn ta còn nhiều lắm"
"Bệ hạ, thật ra ngài không đơn giản như vậy phải không?"
Laville nhìn Zata không nói gì và nở một nụ cười nhỏ. Hắn giờ đã cảm thấy có chút hoài nghi và hơi sợ ngài, ngài không hề ngây thơ như cách hắn nghĩ. Hắn cũng phải ngạc nhiên khi thấy rằng dùng rượu và bia làm vũ khí là một thứ khá đơn giản lại có thể giúp tình thế thay đổi, dù là một chút. Zata một lần nữa quay qua nhìn Laville, ngài thực sự không đơn giản và dễ đoán như những vị vua trẻ người non dạ khác mà ngược lại còn là một người rất kín đáo trong việc che giấu con người thật của mình.
"Zata, hãy ra lệnh cho đội 4 chia làm hai tiểu đội. Một đội sẽ thả bom lửa và đội còn lại sẽ tạo vòi rồng"
"Bệ hạ, ngài đang âm mưu điều gì nữa phải không? Đây có thực sự là cách giảm số lượng quân địch không?"
"Tin ta đi, cậu sẽ thấy sớm thôi"
".....tuân lệnh"
Zata cũng đã chính thức tham chiếu, một phần là để dễ lãng đạo các đội không chiến khi chiến đấu, phần còn lại là vì hắn là con Dạ Ưng có khả năng tạo vòi rồng có kích thước lớn hơn nhiều so với lính Dạ Ưng thông thường và hắn cũng có sức bền bỉ cao hơn họ. Sau 30 phút, cả hắn và đội không chiến của hắn đã có thể thấy được thứ Laville thực sự muốn là gì. Việc liên tục ném bom lửa xuống không chỉ gây được thương vong cho đội cung thủ của địch trong vài phút đầu mà còn là cầu nối để khiến số lượng Giáp Linh Hồn giảm mạnh. Nguyên một đồng cỏ xanh giờ đang chìm trong biển lửa dữ dội, không những vậy mà những vòi rồng cũng đã bị ảnh hưởng từ đó mà trở thành những xoáy lửa. Chúng không chỉ cuốn đội quân Giáp Linh Hồn vào mà còn vì sức nóng của chúng đang phá hủy những bộ giáp và khiến quân địch bị tổn hại nặng nề về mặt số lượng. Đen đủi thì chết luôn, còn may mắn sống sót thì cũng khó mà thoát khỏi đội tiên phong của Xung Thiên Thần Tướng.
"Vì trước đây không có nguồn nhân lực cho không chiến nên bọn ta cũng gặp khá nhiều trắc trở, tuy nhiên giờ bọn ta đã có các cậu. Kế hoạch đã thành công"
"Ngài đã đề cao chúng tôi quá rồi thưa bệ hạ, cũng nhờ sự thấu đáo và sự sáng tạo này của ngài. Giờ vấn đề chỉ còn là những con quái đang bay trên không kia, những con quái cỡ trung đã được xử lý nhưng 3 con quái cỡ lớn kia thì vẫn khá là khó chịu khi chúng liên tục thả ra quái nhỏ"
Đây cũng là vấn đề còn nan giải, 3 con quái đó quá lớn so với những đợt tấn công của Dạ Ưng. Thật sự thì rất khó để khiến chúng rơi xuống, Laville chỉ biết nhướng mày và đồng tính với Zata khi quan sát trận chiến. Điều này rất không ổn vì dù đã tiêu diệt được một lượng lớn quân giặc nhưng chỉ cần 3 con quái đó vẫn còn sống thì số lượng sẽ không ngừng tăng lên, trận chiến này sẽ ăn mòn nguồn nhân lực của chúng ta càng về lâu về dài.
"Ôi trời, Lạc Đế đang bế tắc sao? Ta vẫn còn ở đây kia mà, đến lượt ta rồi chứ?"
"Ôi trời, ta đã phạm trọng tội khi quên mất sự hiện diện của người. Có vẻ người đang khá buồn chán phải không, Lạc Thần Đại Nhân?"
Một nữ thần đang bám vào sau vai của Laville và nói với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị và oai phong. Nàng có một mái tóc đen nhánh dài cùng đôi mắt xanh, nàng đội một chiếc vương miện trên đầu cùng tà áo dài trắng và đôi cánh mang màu xanh ngọc bích sau lưng. Đối với Âu Lạc, họ luôn tin rằng nàng không thuộc về thế gian này nhưng sự xuất hiện của nàng đã khiến cho Âu Lạc tồn tại đến tận ngày nay và mọi người gọi nàng với cái tên Lạc Thần. Laville cũng chỉ biết cười nhẹ và xin lỗi nàng vì sự vô ý tứ của mình, ngài giờ đã có thể yên tâm vì nàng ta chính là cách để hạ 3 con quái khó chịu kia xuống. Lạc Thần rất nhanh đã bay đi, nàng đến trước mặt Zata và thông báo cho hắn về kế hoạch sắp tới.
"Chào hoàng tử trẻ~ Ta không làm phiền cậu chứ?"
"Lúc nãy tôi đã thất lễ rồi, thưa Lạc Thần Đại Nhân. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của các vị thần bảo hộ của Âu Lạc, ngài Xung Thiên Thần Tướng có vẻ đang khá vui vẻ ở dưới kia. Còn chúng ta thì sao nhỉ?"
Lạc Thần chỉ biết cười thành tiếng, đúng vậy, cô ấy đang chán và may thay đúng lúc vị vua kia bế tắc. Nàng bắt đầu lệnh cho Zata và đội 4 ngưng ném bom lửa và giao chuyện đó cho đội 1, tất cả theo lệnh nàng, đầu tiên là dụ 3 con quái này ra xa thành và sau đó thì tấn công vào mắt chúng. Không những vậy nàng còn thẳng tay thi triển Đại Phán Xét khi tạo ra Thần Trận giúp cho Dạ Ưng tăng được thêm sức sát thương, tốc độ và sức bền. Rất nhanh họ đã làm gãy cánh của 3 con quái lớn, làm chúng bị mù và rơi xuống ngay đầu của giặc khiến cho đội tiên phong của Thần Tướng được một phen hú vía khi họ xém tí thì về với Đất Mẹ. Sau đó thì Lạc Thần đáp xuống khi nghe thấy tiếng của Thần Tướng, Lạc Thần thì càu nhàu vì Thần Tướng làm hỏng cuộc vui của nàng còn Thần tướng thì la mắng cho nàng ta không thấy trời đất khi không để ý đội tiên phong đang bên dưới, cả hai vị thần cãi nhau chí chóe, Zata và đội không chiến thì cúi đầu xin lỗi đội tiên phong còn Laville thì bất cần đời ôm mặt và thở dài ở phía tường thành đằng xa. Ngay từ đầu nàng đây tính tình đã trẻ con đã thế còn hấp tấp nên vị vua trẻ kia mới không dám cho nàng tham chiến. Nhận thấy tình thế thay đổi, do sự tổn hại nhân lực đã là quá lớn nên đất nước láng giềng kia buộc phải rút lui mà ôm về bàn thua đầu tiên của họ, tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi thua tiếp theo và là con đường rộng mở cho Âu Lạc. Đội quân của Âu Lạc và các Dạ Ưng đã quay về, họ rất mệt nhưng cũng rất vui và tự hào khi bản thân đã trụ được đến cùng và mang về chiến thắng đầu tiên.
"Ừmm....Lạc Thần Đại Nhân, ta nghĩ lần tới ta không nên cho người tham chiến khi không thật sự cần thiết nữa. Và các binh lính họ ổn chứ Thần Tướng Đại Nhân?"
"Đừng lo, họ đều ổn. Lạc Đế ngươi nên ngăn cản Lạc Thần trước khi cô ấy gây thêm rắc rối cho chính chúng ta"
"Này! Câu đó quá đáng lắm đấy Thần Tướng, ta cũng chỉ muốn giúp thôi!"
Laville khá cạn lời khi hai vị thần đang cãi nhau, dù sao thì đúng là dạo này ngài không cho nàng ấy hay Thần Tướng tham chiến vì thực sự không cần thiết phải có sự tham gia của các vị thần nên có thể nói các vị thần đã có một khoảng thời gian nhàn rỗi và thư thái. Trong khi đó Laville thì ăn không ngon ngủ không yên khi mà cố gắng tìm cách chấm dứt những cuộc chiến thật nhanh trước khi nhân lực tới giới hạn và cuộc chiến bị kéo dài, Zata thì bay đi để gọi đội trinh sát quay về sau cuộc trinh sát cuối cùng để đảm bảo kẻ thù đã rút lui.
"Thưa bệ hạ, tôi đã cho đội trinh sát đi tuần tra một lần nữa để đảm bảo rằng không có quân địch mai phục. Xin đừng lo lắng, có lẽ chúng ta có thể nghỉ ngơi cho trận chiến về sau"
"Ừm, cảm ơn cậu Zata. Mọi người vất vả rồi, Chúng ta có thể nghỉ ngơi nên hãy tận dụng thời gian để hồi phục thể lực cũng như chuẩn bị cho những trận chiến về sau!"
Laville dõng dạc tuyên bố cho cả binh lính và người dân trong thành để họ có thể yên tâm nghỉ ngơi, thật may mắn cho đội y tế khi có cả người dân giúp sức. Zata cũng phần nào cảm thấy ấm lòng khi những người đàn ông thì giúp binh lính dọn dẹp vũ khí hay những khẩu pháo, những người phụ nữ thì giúp dọn dẹp chiến trường hoặc nấu ăn và giúp điều trị cho thương binh. Không những vậy cũng có những đứa trẻ đi cùng họ để giúp hoặc đơn giản là giúp binh linh lấy lại tinh thần khi chơi và trò chuyện cùng họ, nơi này dù đã trải qua cuộc chiến thảm khốc nhưng vẫn rất ấm áp và thấm đậm tình người. Sau một lúc ở trong phòng họp cùng Laville, các vị thần và các thần quan để bàn về kế hoạch cho ngày mai, Zata đang đi bộ trên hành lang khi định về phòng lấy tài liệu thêm để tham khảo thì hắn có đi ngang qua một vườn hoa nơi Laville cũng đang ở đó.
"Ngài đang làm gì ở đây vậy bệ hạ? Tôi tưởng rằng ngài sẽ nghỉ ngơi sau trận chiến như lời các bô lão?"
"Zata cũng ở đây sao? Ta chỉ đang đi dạo một chút, thi thoảng ở trong thư phòng cũng khá ngột ngạt nên ta muốn hóng gió một chút. Thật sự có một chút hoài niệm...."
Riêng câu cuối thì Laville nói rất nhỏ, như thể thì thầm với chính bản thân. Zata cũng không nhận ra điều đó, cảm giác quen thuộc lại quay về. Hắn thực sự đã nghĩ rằng mình quên mất cảm giác quen thuộc mỗi khi ở bên ngài nhưng giờ đây chúng lại trở lại, hắn nhìn vị vua trẻ kia mà không nói gì. Một ánh mắt trầm tư và nhẹ nhàng, hình bóng của ngài trong mắt hắn thật bình yên và đẹp đẽ. Nào nào hắn lại rơi mất liêm sỉ rồi, cái ánh mặt si tình này thật là muốn đánh quá mà. Zata cũng nhận ra điều này mà tát vào mặt mình một cái.
"Zata....ừm...sao má cậu đỏ vậy? không lẽ bị va vào đâu?"
"Tôi ổn thưa bệ hạ, chỉ là tôi mải suy nghĩ vài thứ nên tôi phải nhéo mình một cái để bản thân tỉnh táo lại thôi"
Laville cũng không chắc thứ Zata đang suy nghĩ là gì, có vẻ là về cuộc chiến vừa rồi chăng? Nhìn Zata có vẻ căng thẳng nên ngài cũng không hỏi sâu thêm tránh làm phiền hắn. Nhưng sự thật thì Zata đang khá suy tư về ngài, dù mọi thứ có ra sao thì chỉ cần đứng bên ngài là hắn vẫn luôn cảm thấy sự yên bình từ ngài, nụ cười của ngài cũng thật dễ chịu và dịu dàng. Có lẽ chỉ có ngài mới có thể mang lại cảm giác này, ít nhất là hắn nghĩ vậy. Hai nhà lãnh đạo trẻ đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và dịu êm mà không hề biết đám lính không quân của Zata đằng sau đang đứng từ đằng xa và cười mỉm với nhau, nhiều phi tần và thần quan đi ngang qua cũng không biết đám lính Dạ Ưng đang nghĩ gì mà lại có nụ cười mất nhân tính như vậy.
"Cậu có vẻ đang căng thẳng, ta có một nơi dành cho cậu. Cậu liệu có muốn theo ta không?"
"....? Bệ hạ muốn đưa tôi đến một nơi? Nếu ngài không cảm thấy khó chịu với tôi, tất nhiên tôi không thể từ chối."
Thế là cả triều đình chỉ biết đứng im mà nhìn 2 nhà lãnh đạo kia rời đi không một chút phòng bị, các Dạ Ưng thì không cười nữa mà chuyển qua toát mồ hôi hột còn các thần quan thì chỉ biết thở dài mà kêu lính lén đi theo để bảo vệ họ, có vẻ họ quen với điều này. Các Dạ Ưng thì đã tin rằng con đại bàng điên kia đã thay đổi và không còn bình thường như trước nữa, ít nhất là về mặt tích cực?
________________________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top