Chương 16. Thứ chẳng ai ngờ
Xin lỗi m.n, mấy nay tui bị suy Đbbb với cả vài vấn đề gia đình. Đang viết chap này mà đúng hôm ra chap 96 làm tui sợ muốn chết ko dám viết tiếp nên h mới về nè:'))
____________________________
Thần tướng thót tim khi nhìn Lạc vương cúi đầu buông xuôi, khi ngài và Bright được thả tự do. Cứ tưởng mọi thứ đã là dấu chấm hết nhưng không, Lạc vương nhanh chóng ngước lên tên Dạ Ưng điên mà dùng con dao găm giấu dưới tà áo đâm thẳng vào tim của hắn, Speris trước khi chết liền nghiến răng nổi cơn thịnh nộ. Hắn đá thẳng vào bụng ngài và ném ngài đi, khi ngài đang nằm la liệt trên mặt đất thì dưới chân ngài bắt đầu chảy ra một vũng máu đỏ khác hẳn với những dòng máu đen tanh hôi kia. Speris trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn khập khiễng đi đến kiểm tra và nhận ra có tận hai đoạn mạch đập trong người Lạc vương, hắn nhếch mép khi thoi thóp trên mặt đất.
"Ra là vậy......thằng nhóc kia khiến em có thai rồi ư? Vậy thì ta thực sự đã diệt trừ được thứ dơ dáy đang kí sinh trong người em rồi, Laville. Ít nhất thì ta đã không chết một mình!"
Nghe vậy đôi đồng tử xanh kia giãn ra, cái gì? Ngài có thai? Thật vô lý, ngài thân là vua mà còn là nam nhân, làm sao có thể có thai với một nam nhân khác được chứ?! Nhưng ngài nhận ra rằng từ cái đêm định mệnh ấy thì ngài đã luôn có những triệu chứng lạ: ngủ nhiều, đau lưng đau đầu gối, hay mệt mỏi và bị biếng ăn. Dù không hiểu tại sao nhưng giờ ngài đang phải chấp nhận thực tại rằng đứa con mà đến bây giờ ngài mới biết về sự tồn tại của nó đã không còn nữa, ngài nghiến răng cố đứng dậy mà lết cơ thể tàn tạ này về thành, từ xa có nhiều mũi tên lao đến găm vào cơ thể ngài. hơn nửa người tím tái do hoại tử, máu đen tanh hôi chảy ra, cơ thể bị găm bởi những mũi tên càng khiến ngài trông thật đáng thương. Một con ma thú với cặp ngà dài đứng chắn đường ngài, có vẻ như chúng đang chuẩn bị kết liễu ngài ngay tại đây dưới sự chứng kiến của cả thủ đô. Từ trên cao, một thứ gì đó đang lao xuống với tốc độ ngang với một viên đạn, thứ đó đánh bay đám ma vật ra xa. Một bóng người hiện ra từ trong làn khói bụi mù mịt, mái tóc bạch kim của người ấy bay phất phới trong gió khiến ai cũng phải ngước nhìn cùng cơ thể trầy xước và lấm lem bùn đất, người đó chẳng ai khác ngoài Zata. 'Zata' trên thành tường nhanh chóng bay xuống gặp lại thân chủ của hắn mà trở về trạng thái ma lực từ từ đi vào lại cơ thể của hắn, Zata đi đến bế Lạc vương trên tay liền nhanh chóng bay về thành khi ôm ngài và ngắm nhìn ngài trong tình trạng nguy kịch.
"......Voroni có lẽ đã chăm sóc ngài rất tốt, tôi xin lỗi vì phải để ngài và con chúng ta chờ đến tận bây giờ, chỉ tại tôi chậm trễ....."
".....Ta nhớ ngươi lắm....Zata"
Zata rùng mình khi bay về thành từ trên cao, ngài nhớ hắn.....nghĩa là ngài đã biết kẻ bên cạnh ngài suốt thời gian qua không phải là hắn, ngài quả thực rất nhạy bén. Mũi và mắt hắn bắt đầu cảm thấy cay khi nhận ra một trong hai đoạn mạch đập đã không còn nữa, phải rồi.....Speris đã giết nó, đáng lẽ nếu không có tên khốn đó thì đứa bé vẫn sẽ có thể sống sót vì cả nó và Lạc vương đều dựa vào sức khỏe của Zata để có thể sống đến tận bây giờ dù cho cơ thể ngài đang bị độc tố ăn mòn, nhưng những đứa trẻ được thụ thai từ các Dạ Ưng có sức sống rất mãnh liệt, ngoài ra còn khó có thể bị chết dù cho người mang chúng bị độc bào mòn cơ thể, miễn là người ấy còn sống thì chúng cũng vậy, điều đó được ban cho Dạ Ưng vì dân số của tộc đã rất ít, tộc còn bị những loài khác đánh đuổi nên có thể coi rằng tạo hóa đã ban cho họ một ân huệ nhất định. Về đến thành và giao Lạc vương cho bộ phận y tế, Zata liền lấy ra một chai nước đang phát ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp kia, hắn giao lọ thuốc và Lạc vương cho bộ phận y tế.
"Thuốc giải độc đây, các ngươi chăm sóc Lạc vương cho tốt vào, không là ta cắt cổ từng đứa đấy."
Tiện buông lời hăm doạ các sĩ tử xong, hắn liền bay lên cao tạo ra các vòi rồng phá hủy những quả núi do Sơn tinh nâng lên trước đó. Veres và Natalya cuối cùng cũng có thể quay về thành sau khi họ xử lý đám quân lính ngán đường kia, cả hai cô gái cùng đoàn quân rất nhanh đã lao vào tham gia cuộc chiến để chống đỡ cho tình thế hiểm nghèo này.
"Chết tiệt ah! Cuối cùng thì cũng quay về được, tôi chắc chắn phải cho lũ khốn kia ra bã!"
"Này này bình tĩnh đi Nata cô nương, chừa phần cho tôi với chứ!"
Hai người phụ nữ cũng đoàn quân tiến vào với khí thế ngút trời, họ đã bị chơi một vố lớn và giờ chính là lúc để họ xả hết toàn bộ cơn thịnh nộ của mình. Nhưng trước hết họ liền chạy đến giải vây cho Bright và thần tướng, gặp lại hai cô nàng Bright ngạc nhiên nhưng cũng cười bất lực mà thở dài, thật may khi hai cô gái đã về. Natalya nhờ thần tướng cho đội tiên phong tạo khoảng cách giữa ta và địch, Sơn tinh vừa kịp tỉnh dậy sau cơn hôn mê cũng được cho ra trận ngay lập tức. Dù chưa hiểu gì nhưng binh lính và đội tiên phong đều làm theo, đội Nỏ Liên Châu cũng tham gia đẩy lùi địch còn Sơn tinh thì liên tục cho những tảng đá nhọn nhô lên từ mặt đất. Thấy đã đủ xa, Veres từ trên cao ra hiệu cho tất cả rút quân về thành, địch chưa kịp hiểu gì liền bị vòi rồng của Dạ Ưng đẩy lùi xa hơn.
"Chính là lúc này cô Nata!"
"Yên tâm cứ để tôi! Liệu tôi có thể mạn phép nhờ ngài một việc được không Bệ hạ?"
"Cô nương rốt cuộc định làm gì vậy, cô không thấy bệ hạ đang bị thương nặng sao?!"
"Yên nào Zata. Trẫm sẽ giúp nàng nếu như nó trong khả năng của trẫm"
Tư lệnh nhăn mặt với ánh mắt phản đối khi nhìn vị vua trẻ đang phải quấn băng khắp người dù đã dùng nước của Suối Khởi Nguồn, nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn do độc đã làm cơ thể ngài kiệt quệ trong thời gian dài khiến các mạch máu của ngài bị tắc nghẽn còn hầu cầu thì bị nhiễm độc đến mức đen khịt như mực, đến vết thương ngoài da còn chưa lành thì ngài định làm gì cơ chứ? Natalya biết rằng cơ thể Lạc vương đang phải phục hồi trong đau đớn khi máu và cơ thể của ngài đang được thanh lọc từ từ nhưng lần này thì bọn họ cần ngài, nói đúng hơn là tài thiện xạ của ngài. Natalya chuẩn bị cho ngài một cây cung cùng với một mũi tên, điều đặc biệt là mũi tên bên ngoài chỉ là vỏ bọ. Bên trong nó là một viên đạn bằng đồng có chứa một lượng ma lực được ép đến cực đại bên trong, làm ra viên đạn này rất khó khăn nên chỉ có một viên duy nhất cũng có nghĩa Lạc vương chỉ có một cơ hội, liệu mọi thứ sẽ thành công hay sẽ thất bại, thành trì này sẽ tiêu tan và thủ đô rơi vào tay địch hay vẫn sẽ đứng sừng sững để đối đầu với những trận chiến trong tương lai đều nằm ở ngài.
"Hãy cho trẫm biết mục tiêu của trẫm là gì"
"Khởi bẩm bệ hạ, mục tiêu của ngài chính là ngay giữa trung tâm của địch. Thần đã tính toán thời gian viên đạn này phát nổ chỉ 10 phút nữa, nếu ngài có thể thì chúng ta chắc chắn thắng được trận chiến lần này."
".....Trẫm hiểu rồi, mở đường cho trẫm đi."
Vừa dứt lời, Lạc vương đứng dậy khi bắt đầu giương cung. Nhận được lệnh, tất cả huy động lực lượng, các Dạ Ưng bay lên cao dùng vòi rồng càn quét hàng phòng thủ bên ngoài của địch, thần tướng cùng Bright cưỡi trên ngựa sắt lao xuống hỗ trợ đội Dạ Ưng trên cao, Ilumia từ trên tường thành bắt đầu lập nên thần trận tạo ra hàng hoạt tia sáng lao thẳng về phía địch, Lạc vương khi này vẫn đang ngắm bắn. Hướng gió thay đổi liên tục cộng với cơ thể đang đau thấu xương thấu thịt như hàng ngàn mũi kim đâm vào người khiến ngài không thể nào ngắm chính xác được, thời gian sắp hết và sự bùng phát theo thời gian của viên đạn vẫn đang đe doạ ngài.
"Mau lên......Trẫm chưa thể thấy được đường đi"
"Hết cách rồi.....Cô Nata, phiền cô bảo vệ Lạc vương và Lạc thần!"
Veres hét lên khi nàng nhảy khỏi tường thành cùng con mãng xà gốm sứ của mình, quyết định tham chiến. Nàng nghệ nhân lao đi khi liên tục tấn công hàng phòng thủ của địch cùng con mãng xà. Natalya và Bright ngạc nhiên khi lần đầu thấy Veres chiến đấu, cơ thể nàng di chuyển một cách linh hoạt và dứt khoát khi mái tóc xanh đậm kia của nàng mềm mại uyển chuyển nhảy múa trong gió, liên tục tấn công và phòng thủ. Đến con mãng xà còn không dễ gì để cho ma vật hay lính của địch chạm vào một sợi tóc của nàng, cuối cùng khi tìm được khoảng trống Lạc vương liền buông tay. Mũi tên ấy lao đi như thể muốn xé toạc gió, nhưng trên đường bay của nó lại bị chặn lại khi Zata đang phải chống trọi với lũ ma vật bám trên người.
"Không Không! Né đi Zata! Đừng ở đó, Mau Né Đi! Zata!!!! Zata!!!!!"
Lạc vương gào lên trong tuyệt vọng, thầm mong những lời nói của ngài sẽ đến tai tư lệnh nhưng muộn mất rồi. Mũi tên phát nổ sớm hơn dự kiến, một làn khói đen mù mịt ngay trên không trung cùng tiếng nổ lớn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dù nổ sớm ở trên cao nhưng dư chấn mà mũi tên ấy để lại đã đem lại kết quả, mặt đất dưới chân địch đột ngột nứt vỡ khiến địch rơi xuống, bên dưới là hầm chông nhưng sâu tận 12 mét, không những có những cọc tre như trước, khi những con ma vật to lớn rơi xuống liền chạm vào mìn ma lực thủ công của Âu Lạc, không bị xiên chết thì cũng bị nổ banh xác.
"May mắn thay kế hoạch vẫn thành công....."
Veres thở dài khi vuốt ve con mãng xà của mình. Chính Veres và Natalya đã thiết kế chúng mà không cho ai biết vì sợ rằng có gián điệp trong thành, trận chiến này rất quan trọng nên đối với hai nàng ấy thì cả địch lẫn ta đều không nên biết là tốt nhất. Sơn tinh nâng những tảng đá lớn ném xuống hầm chông kia đảm bảo rằng không kẻ nào có thể thoát, từ nãy đến giờ Thủy tinh đã biến mất, có vẻ địch đã mang ngài đi khi thấy tình hình không ổn, dù sao chúng vẫn cần lợi dụng ngài triệt để nhất. Thần tướng cùng chiến mã lao lên bắt lấy Zata và tức tối mang tư lệnh quay về, dù đã thắng Nhưng chẳng ai có thể vui mừng cả. Trước mặt các sĩ tử cùng tất cả mọi người là Zata với bộ đồ rách rưới cùng những vết cháy xém do vụ nổ tạo ra, cổ áo tư lệnh ướt đẫm máu chảy ra từ một vết thương ngay trên cổ, có lẽ khi phát nổ thì đầu nhọn của mũi tên đã vô tình cắt qua cổ hắn.
"Mau lên! Mau đưa tư lệnh đi điều trị mau!"
"Bệ hạ! Mong ngài đi theo chúng thần, cơ thể ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ngài phải nghỉ ngơi......"
Giọng của tì nữ kia nhỏ dần khiến mọi người hoang mang mà nhìn về phía Lạc vương, thần tướng nghiến răng khi nắm chặt tay nhìn ngài lúc này. Đôi mắt vô hồn ấy là sao? nụ cười kì lạ đó là sao? Giọng điệu đầy đáng thương ấy là sao?
"Ha.....cuối cùng trẫm vẫn gây ra chuyện....trẫm lại nữa rồi....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top