Chương 15. Chấp nhận hay từ chối
Lạc vương đưa Lạc thần cho bộ phận y tế lo liệu cho nàng, ngài vịn vào thành tường mà cố gượng dậy. 'Zata' cũng đứng dậy chạy đến bên ngài, hắn cho ngài dựa vào người hắn khi hắn bất lực nhìn Sơn tinh và Thủy tinh, ngài nhìn hắn, nhìn vào ngực áo sơ mi dính máu khô từ lâu kia. Ngài tóm lấy cổ áo hắn và vạch áo hắn ra, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người bàng hoàng, tư lệnh có một vết thương được khâu mới đây ở ngay tim mà chẳng ai biết, đến cả thái y cùng chẳng biết hắn có vết thương đó từ đâu nhưng Lạc vương thì khác. Ngài thở dài nhìn hắn với ánh mắt thất vọng khi ngài nghiến lợi mà bỏ hắn ra, ngài quay lưng khi nhìn ra chiến trường.
"Zata, cậu rõ ràng chẳng biết cách chăm sóc bản thân chút nào."
"......tôi cho rằng tôi mới là người phải nói câu đó? Ngài còn nghiện công việc hơn cả tôi, tôi phải làm sao để ngài quý trọng bản thân đây?"
Lạc vương nhìn hắn mà lắc đầu, sắc mặt ngài không chút biến dạng dù cơ thể ngài đang bị tàn phá. Ngài chỉ đơn giản là thở dài mà lau những dòng huyết lệ trên má đi, rồi lại nhìn lại bản thân hiện tại.
"cậu sai rồi Zata, ta làm vậy vì ta biết rõ ta chưa thể chết dù đang đứng trước cửa tử. Nhiệm vụ của ta là mang lại bình yên cho đất nước này, nhưng cậu thì khác. Cậu còn phải trị vì vương quốc của cậu sau khi giúp ta và Âu Lạc, Zata.......cậu mới là người cần quý trọng bản thân hơn cả ta vì còn có cả đất nước của cậu đang chờ đợi cậu"
Zata đứng hình, ngài nói gì cơ chứ? Hắn mà quan trong hơn ngài? Thật nực cười, ngài chẳng bao giờ dành những điều tốt nhất cho bản thân mình, hắn nghiến răng nhìn lại với ánh mắt phức tạp. Lạc vương luôn mỉm cười, luôn là nụ cười dịu dàng xóa tan đi cảm xúc tiêu cực của những ai xung quanh ngài, nhưng giờ hắn đã biết rằng sau nụ cười ấy lại chính là một vị vua không bao giờ tìm thấy sự bình yên. Một vị vua tự mình gánh vác mọi thứ đến mức chẳng coi cuộc sống của ngài ra gì, nếu ngài cứ một mình chịu đựng mọi thứ như thế này thì bao nhiêu người đồng đội bên cạnh ngài hóa ra cũng chỉ là những con bù nhìn chẳng thể giúp ích gì cho ngài. Bright đi đến khi bế Ilumia trên tay đang trọng thương, cả hai đã bị thương nặng khi bị bọn ma vật liên tục lao lên tấn công. Chàng trai hốt hoảng báo cáo mọi thứ cho tất cả mọi người.
"Không xong rồi......chúng.....chúng có bản thiết kế của nỏ Liên Châu!"
".....Đ-đằng sau....hàng phòng thủ kia.....là đội nỏ Liên Châu......chúng đã.....ăn cắp bản thiết kế......."
Ilumia cắn răng cố nói từng chữ một, nàng giờ đang bị thương nặng khi phần bụng bên trái và lưng bị thương nghiêm trọng. Lạc vương không nói gì, ngài giật lấy lấy thuốc giảm đau tự mình uống chúng trước mặt mọi người, mặc cho thái y can ngăn vì tác dụng phụ của thuốc ngài vẫn uống hết chúng rồi mặc giáp trên vai mà ra trận. Bright nhìn thế cũng bắt lực để Ilumia lại cho đội y tế rồi cùng ra trận theo sát Lạc vương, Zata giờ đang gặp vấn đề lớn. cơ thể hắn đột ngột suy yếu trầm trọng, hắn kiệt sức mà ngồi bệt xuống đất. Chết tiệt......thân chủ của hắn rốt cuộc đang làm trò quái quỷ gì chứ, cứ thế này thì không những hắn yếu đi mà Lạc vương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngài nhờ uống máu của hắn mà dựa vào sức khỏe của hắn để cầm cự đến tận bây giờ, cứ cái đà này chẳng mấy chốc ngài sẽ yếu đi mà bỏ mạng trên chiến trường. Lạc vương lao đi, ngài vừa di chuyển vừa giương nỏ bắn chết từng kẻ dám lại gần ngài. Nỏ của ngài khác với những cái nỏ Liên Châu kia vì nỏ của ngài có lõi năng lượng được chính thần kim quy ban tặng, những mũi tên lao đi như những luồng đạn đầy hiểm hóc nhanh chóng phá tan hàng phòng thủ của địch. Thần tướng nhếch mép cười khi cuối cùng chướng ngại vật cũng đã bị xóa sổ, ngài cùng đội tiên phong lao lên chia cắt đội hình địch, riêng đội nỏ của kẻ thù đã bị Lạc vương tự tay xử lý. Những đợt tên của chúng không có tác dụng mà trái lại nỏ của chúng còn bị hư hoảng và gãy nát, bản thiết kế bị lấy cắp đó chỉ đơn giản là hàng nhái do ngài và đại công chúa sắp đặt.
"Tốt lắm, cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Bọn ta sẽ xử lý đám phiền toái kia, ngươi nên cẩn thận với Sơn tinh Thủy tinh đi Lạc đế!"
"Trẫm đã nói là đừng gọi trẫm là Lạc đế! Trẫm chẳng thể xứng với danh xưng đó đâu!"
Lạc vương bất lực hét lên đáp lại thần tướng, cứ gọi ngài là "đế" trong khi ngài chỉ là một vị vua nhỏ chẳng có chút tiếng tăm nào gọi là oai phong lẫm liệt, ngài cũng chẳng thèm thuồng gì mấy danh hiệu ấy vì ngài chỉ đơn giản là làm vua để hoàn thành cho tròn trách nhiệm. Sơn tinh Thủy tinh thấy ngài liền lao xuống chắn đường, Lạc vương giờ đang rất điên tiết vì hai vị thần đã suốt ngày đánh nhau mà còn để bị bắt rồi bị tẩy não thế này. Ngài đã căn dặn rõ ràng là không được hạ thấp cảnh giác vì địch rất mưu mô và xảo quyệt, thế mà hai ông tướng còn để bị bắt được. Từ xa Bright và mọi người sợ hãi nhìn Lạc vương đi đến trước mặt hai vị thần hùng mạnh, sợ ngài sẽ bị thương hoặc đáng sợ hơn là bị giết chết vì cơ thể ngài đang hoại tử nặng hơn. Lạc vương lườm Thủy tinh khi vồ lấy Sơn tinh và tóm lấy đuôi của con ma vật ký sinh sau gáy ngài, Lạc vương rất nhanh đã rạch ra một đường trong lòng bàn tay mình, sử dụng máu đen để tiêu diệt con ma vật ký sinh và khiến Sơn tinh bất tỉnh nhân sự còn Thủy tinh thì lưỡng lự lùi lại mà chẳng dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt Lạc vương. Giờ đây phần trái và mắt trái của Lạc vương đã bị tím tái và hoại tử, phần mắt trái của ngài cũng bị biến dạng khi con ngươi trắng dần hóa đen và nổi lên những mạch máu đỏ, đồng tử xanh biếc như đại dương giờ đây đen khịt chẳng thể thấy gì, con mắt trái ấy liên tục chảy ra huyết lệ không ngừng. Chứng kiến tình trạng vừa đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương của ngài, Thủy tinh lưỡng lự chẳng dám ra tay nhưng do có kẻ trên cao dùng ma lực hắc ám để điều khiển con ma vật ký sinh nên Thủy tinh rất nhanh đã bị điều khiển.
".....ugh.....chết tiệt......khụ....."
Lạc vương bắt đầu nôn ra máu đen, nhưng ngài chẳng thể bỏ cuộc được. Ngài ôm lấy Sơn tinh cố dìu về thành. Thủy tinh rất nhanh lao đến, Lạc vương chỉ kịp ném Sơn tinh cho Bright thì ngài đã bị đánh văng đi xa và cơ thể bị va đập với tường thành. Máu đen bắt đầu chảy ra từ trán ngài khi ngài bị va đập mạnh, cả cơ thể ngày đau như muốn nổ tung khi cơn đau từ lục phủ ngũ tạng va đập vào nhau hành hạ ngài. Mùi tanh hôi bốc lên khi thứ máu đen kia càng chảy ra từ khóe mắt, tai, khóe miệng và mũi ngài, thứ máu đen tanh hôi ấy khiến người khác nhìn mà chỉ biết sót xa cho ngài. Nếu là người khác thì có lẽ họ đã tìm một hòn đá sắc nhọn để tự kết liễu đời mình nhằm tránh xa sự tra tấn hơn cả địa ngục này, nhưng ngài thì không thể như vậy, ngài phải cắn răng chịu đựng chúng vì ngài không cho phép bản thân chết trong chính thời điểm này.
"Ôi trời~ thiên thần nhỏ của ta.....cuối cùng.....cuối cùng ta cũng được gặp lại em rồi.....Laville!"
"Nguy hiểm! Không được để hắn tiếp cận Lạc vương!"
Chỉ kịp dứt lời, thần tướng vội chạy đến bên Lạc vương nhưng ngài nhanh chóng bị quân địch chặn lại. Lạc vương bất lực mình lên kẻ đang mặc áo choàng đen, ngay khoảnh khắc kẻ ấy bỏ mũ trùm đầu đồng tử Lạc vương run lên.
"......Speris.....n-ngươi....ugh....ngươi phục vụ bọn ma tộc.....khụ....còn Dạ Ưng thì sao......tên khốn phản bội.....!"
"Dạ Ưng? Ta không phục vụ lũ phế phẩm đó nữa, chỉ khi làm việc với ma tộc thì ta mới có thể cướp em khỏi tay đứa em trai ngu ngốc của mình, cục cưng à."
Lạc vương giờ đã sức cùng lực kiệt chẳng thể phản kháng, Speris tiến đến nâng cằm ngài lên. Hắn tận dụng việc cơ thể ngài vì chất độc mà trở nên yếu thế liền vuốt ve má ngài nung nấu ý định cưỡng hôn ngài, chưa kịp hoàn thành được ước muốn thì hắn đã bị ngài cắn vào tay quyết không để tên phản bội này chạm vào ngài. Speris liền tức điên lên tát ngài một cách thô bạo khiến ngài nằm la liệt trên mặt đất, ngài liên tục nôn ra máu đen càng khiến tên điên này cười tươi khi bị kích thích.
"Nào cục cưng, hãy theo ta và chấp nhận đầu hàng. Rồi ta sẽ đưa cho em thuốc giải, em sẽ thoát khỏi sự dày vò này và sống trong nhung lụa không bao giờ phải lo về việc già đi và chết"
[nhổ máu đen vào mặt Speris]
"Cứ mơ tiếp đi.....khụ.....trẫm chẳng ham mê gì đến việc chết đi.....khụ......đất nước của trẫm, người dân của trẫm, các vị thần làm đồng đội của trẫm......trẫm tuyệt đối không để chúng rơi vào tay các ngươi.....khụ......mà ngược lại......trẫm phải lấy lại tất cả.....!"
Lạc vương càng phản kháng, tên điên kia càng ra tay mạnh bạo. Hắn thích nhìn cảnh cả đất nước nhỏ bé kia chứng kiến cảm vua cùng chúng bị hành hạ không chút thương xót, cảm giác được hành hạ vua của một đất nước là thứ Speris chưa bao giờ được trải nghiệm từ trước đến nay. Thần tướng bị quân địch dùng số lượng mà áp chế hoàn toàn, Lạc thần và tiên nữ áo dài thì trong cơn nguy kịch, Bright cũng không khá hơn, anh bị tấn công dồn dập đến mức bị đánh văng ra xa, Zata thì càng không thể xuất trận thêm lần nữa vì anh đã bất tỉnh do bị đập đầu cùng cánh của tư lệnh đã bị thương nghiêm trọng và bị gãy xương cánh, với tình trạng hiện tại hắn chẳng còn sức để bay chứ nói gì đến việc tạo ra vòi rồng, binh lính Dạ Ưng thậm chí còn bị tấn công khiến họ rơi từ trên không xuống, nhiều người không may mắn còn rơi xuống những ngọn giáo khiến chúng đâm xuyên cơ thể. Chẳng một ai có thể cứu lấy Lạc vương hay bất kỳ chỉ huy nào của họ, binh lính càng cố tiếp cận thì Speris càng bóp cổ Lạc vương khiến móng vuốt của hắn cắm vào da thịt ngài. Speris cười đắc thắng khi nắm tóc Lạc vương mà chứng kiến thân thể tàn tạ của ngài.
"Laville, cưng à. Em nên đầu hàng đi nếu không muốn nhìn đồng đội và binh lính của em chết dần chết mòn trước mặt em, nếu em đầu hàng thì ta sẽ để chúng sống còn không thì...."
Tên Dạ Ưng điên cười khúc khích khi búng ngón tay, bọn ma vật bắt đầu di chuyển đến trước mặt cả hai. Thần tướng hiện bị một thứ ma vật dài ngoằng giống dây leo trói chặt với cơ thể đầy thương tích, thứ ma vật ấy khi chết đi thì lõi linh hồn của nó sẽ tự phát nổ để kéo con mồi chết cùng. Bright hiện đã không còn ý thức còn thanh đại đao chỉ còn là một miếng ngọc bội, anh hiện đang nằm bất tỉnh trên mặt đất khi bị một ma vật khác kề đao trên cổ. Vùng trời trên tường thành nơi Zata, Ilumia và Lauriel đang phải cấp cứu bị bu kín bởi những con ma vật biết bay và chúng sẵn sàng lao xuống tấn công đội ngũ y tế cùng đội nỏ Liên Châu của họ. Lạc vương giờ bất lực nhìn đồng đội và người dân trong tình thế nguy kịch, ngài phải làm sao đây......
"Lạc đế! Ngươi không được đồng ý! Ngươi làm thế thì bao công sức của chúng ta cả ngàn năm nay không lẽ đổ sông đổ biển?! Không được đầu hàng!!"
"......thần tướng đại nhân.....trẫm xin lỗi"
_____________________________________
Hỏi chút: tui viết truyện không còn hay nữa đúng ko mọi người;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top