Chap 7
Đêm buông xuống, cứ vài ba phút là anh lại tỉnh giấc kiểm tra nhiệt độ của người kia. Cảm thấy yên tâm được đôi chút thì giãn ra tầm một tiếng một lần. Cứ như thế, cho đến năm giờ sáng anh mới có thể ngủ một giấc liền mạch.
.
- Zata... Zata..
Cảm nhận có người khẽ lay mình vậy, anh mở mắt ra nhìn.
Hóa ra là Laville.
Vô thức, Zata liền đưa tay lên kiểm tra trán cậu. Dường như đã không còn sốt nữa rồi.
- Khỏi hẳn chưa?
Laville ngây ngốc. Vừa mới tỉnh giấc mà đây lại là câu đầu tiên anh nói sao? Không phải bình thường người ta sẽ nói " Chào buổi sáng" khi mới dậy à?
Đây là vì..lo cho cậu sao?
- Tôi ổn rồi, chắc thế - cậu cười: Chúng ta cũng nên đi..
- Tôi đã xin phép ngài Tulen cho cậu nghỉ rồi.
Cậu giật mình. Nè, nè... đây là buổi luyện tập đầu tiên của cậu đó, đâu thể nói nghỉ là nghỉ đơn giản như thế được. Cậu không muốn bỏ tập chỉ vì lí do cỏn con này đâu.
Zata dường như hiểu Laville nghĩ gì, khẽ thở dài, anh nói:
- Cứ nghỉ cho khỏe hẳn đi, cậu hoàn toàn có thể luyện tập bù sau mà. Cậu không muốn đang tập rồi lại phải về nhà kí túc giữa chừng đâu đúng không...
Đương nhiên chẳng ai muốn rồi!
Và thế là Laville đành ngoan ngoãn nằm im ở giường. Nhìn bộ mặt bất mãn của cậu, anh lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đã thế, Zata còn đưa tay lên xoa đầu cậu, rất nhẹ lại còn hơi cố ý làm rối tóc cậu lên.
Thân thuộc đến kì lạ.
Bỗng chốc, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
Người bất giác nhớ ra được gì đó, kẻ bất giác nhận ra điều khác thường của bản thân.
Laville cau mày, khẽ ôm đầu rên rỉ.
- Laville.. Laville... cậu đây là làm sao?
Tiếng gọi của Zata cảm tưởng như vô cùng mơ hồ. Tuy rất muốn nói gì đó nhưng cơn đau đầu không dứt kia khiến cậu không mở miệng nói nổi câu gì ngoại trừ " Đau..."
- Laville..
Lavi
.
.
.
- 'Lavi'... đừng kéo mình như thế.
Cậu bé nào đó đang hết sức than vãn về hành vi kéo người vô cùng tàn bạo của " cô bạn thân ".
- _____, nè nè nè! Cậu thấy nó có đẹp không?
'Lavi' kéo _____ đến một vườn trồng đầy hoa hướng dương. Tuy hoàng hôn đang dần buông xuống nhưng vẫn không thể làm mờ đi được vẻ đẹp vốn có của nó.
Đẹp như hòa tan cùng bầu trời.
- Rất đẹp đó...
Nghe thấy người kia khen, 'Lavi' hớn hở hỏi tiếp:
- Mà mình nghe nói mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng mà đúng không? Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?
_____ cười cười, khẽ xoa đầu 'Lavi' lại còn cố tình làm rối tóc cậu lên một chút.
- Đương nhiên là biết, cậu nghe cho kĩ đấy. Hoa hướng dương...
.
.
.
- ... Là thể hiện cho tình yêu chung thủy.
- Cái gì?
Laville mừng rỡ, ngay lập tức quên đi cơn đau mà nhảy vồ vào Zata. Thật may là ai kia không quá nặng nếu không chắc chắn anh đã bị cậu đẩy ngã ra sàn rồi.
- Tôi nhớ ra gì đó rồi!
Zata khựng lại đôi chút.
- Nhớ? Cậu bị mất trí nhớ sao?
Laville gật đầu rồi kể cho anh nhưng gì xảy ra trước đó khiến cậu mất trí nhớ. Càng kể Zata càng mường tượng ra được điều gì đó.
Chuyển nhà?
8 tuổi?
Đây chẳng phải gần như ăn khớp với những chi tiết về việc 'Lavi' bỏ anh đi à
- Cậu nhớ được những gì rồi?
Laville bất ngờ khi thấy vẻ vội vàng của anh. Vốn định hỏi lại ngay tức khắc hiểu ra gì đó.
Anh đây là...đang nghĩ tới ai khác.
Gượng cười, cậu nói:
- Cũng không có gì nhiều lắm. Là một cậu bé rất đỗi mờ nhạt, cậu ấy xoa đầu tôi hơi giống cách anh vừa làm. A! Hình như lại còn nói rằng ý nghĩa của hoa hướng dương là... là gì nhỉ?
Laville cố vắt óc nhớ lại, vừa mới nãy thôi mà cậu đã quên là sao.
- Là thể hiện cho tình yêu chung thủy.
- Đúng là vậy... - Laville ra vẻ cụ non trầm ngâm gật đầu rồi lại bất ngờ quay ra nhìn Zata; " Sao anh lại biết? "
Anh nhún vai.
- Ý nghĩa của các loài hoa vốn không phải là bí mật gì quá lớn. Vấn đề chính ở đây là ai đã nói với cậu câu đó. Nhưng nói thật, dù có biết nó cũng không thu hẹp được mấy phạm vi người cậu cần tìm đâu.
Rồi Zata như có như không nhìn Laville bằng ánh mắt chờ đợi. Cậu bất giác rùng mình.
Zata nghĩ rằng cậu không cảm thấy cái gì à?
Cái ánh mắt nhìn chằm chằm kia là như thế nào!
Vành tai Laville khẽ đỏ lên, cậu ho khan vài cái rồi cũng chỉ có thể ủ rũ nói " Không nhớ nổi."
Zata cũng chỉ thở dài. Điều này chẳng hề ngoài dự đoán của cả hai.
Cậu suy tư, anh cũng thế.
Anh cố gắng nghĩ thật kĩ, thế này thực sự cũng quá giống rồi. Từ cái tên cho tới khoảng thời gian đề vô cùng trùng khớp. Nhưng...
Anh liếc nhìn Laville rồi lại ngó cuống đũng quần cậu.
'Lavi' hoàn toàn không thể mọc ra cái đó được!!! Đến Rouie cũng đã xác nhận cậu là con trai, là TRAI.
Lẽ nào hồi trước anh nhận nhầm giới tính của người thương? Nhưng đâu ai rảnh đến nỗi lại để con mình mặc váy trong khi giới tính của nó lại...
Kết luận, người giống người!
" Tỉnh táo lại đi Zata. Đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp thôi "
Đầu thì nói nhưng tâm vẫn động. Trong chớp mắt anh đã ôm chặt lấy cậu.
- Za...Zata? Anh...
- Một phút, cho tôi ôm cậu chỉ một phút thôi.
Như hiểu gì đó, Laville cũng chẳng còn hứng thú trêu đùa mà an ủi anh.
.
'Cô gái' đó, hẳn vô cùng quan trọng.
.
Hai người cứ thế, anh đau lòng, cậu đau lòng.
Trùng hợp thay, lại cùng đau lòng vì nhau; và cũng trùng hợp thay, cả hai lại đều không biết người kia đau lòng vì mình.
Anh cùng cậu cứ thế giấu kĩ những bí mật sâu trong bản thân; giằng xé đến nỗi tan nát cả tâm can.
*****
Bộ Oneshot ZatLav – Tình dược tôi cày công ra viết mà mấy người được bao nhiêu người đọc hở!!! Làm thế là tôi không viết Oneshot tặng Noel nữa đâu đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top