Chap 6

Lauriel sau khi giải quyết xong chút việc liền quay về khu tập để dạy Zata tiếp.
Nhưng...
Lauriel thắc mắc nhìn cả hai:
- Hai đứa... đây là làm sao?
Cô nhớ rõ ràng lúc trước khi đi hai đứa kia còn đang ổn thoả lắm mà.
Laville và Zata vốn đang đứng cách xa nhau, thấy cô lại cùng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng.
Là đang giận nhau?
Lauriel cười khổ, cô vừa đi có mấy phút thôi mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì sao...
Lẽ nào hai đứa nhóc này làm bậy cái gì sao?
Chắc không đâu
Nhỉ?
- Yorn gửi lời xin lỗi cậu vì hôn nay đã không đến được, tên đó vẫn đang vù đầu với đống công việc ở điện Judgment. Chỉ huy của các cậu lười đến mức độ văn án chồng chất luôn kìa. Thấy tên đó nhắc hắn tập trung công việc đi.
Rồi cô nhớ đến sáng nay vẫn còn thấy Tulen chạy linh tinh khắp tháp Quang Minh, khẽ thở dài. Sao tên đó có thể cùng là bán thần ngang hàng với cô chứ, thật khó tin ( có ai ship Tulen x Lauriel không? )
- Không sao, coi như tôi được chơi một ngày đi - cậu cười gượng gãi đầu.
Lauriel hoang mang nhìn Laville. Cậu có đúng là cái tên hôm qua vừa đánh nhau với Yorn hôm qua không ?
Bảo là tôi già mờ mắt đi mà...
Nha!!!~
- Hah. Tôi nghĩ là tôi nên về nhà kí túc trước, xin lỗi vì sự thô lỗ ngài Lauriel.
Loạng choạng bước đi, đầu óc cậu có chút mơ màng. Lauriel có chút nghi ngờ, vốn đáng định lên tiếng thì đã có người nhanh hơn chen vào.
Zata nắm lấy tay cậu, khẽ cay mày.
-Lavi, cậu ổn chứ?
Laville đỏ mặt nhìn anh rồi nhìn chỗ mình đang bị người kia cầm. Làm cái gì vậy chứ? Chỗ này đang có người đấy !
Không thấy cậu trả lời, anh dứt khoát đưa tay lên kiểm tra trán cậu. Bị chạm bất ngờ như thấy, Laville càng ngại ngùng hơn.
Nghĩ đến nụ hôn khi nãy, cậu dứt khoát hất tay anh ra.
Zata đứng hình.
Cậu nhìn anh, đôi mắt có chút mơ hồ mệt mỏi ấy vậy mà vẫn cố nở ra một nụ cười tươi.
-Tôi ổn, anh nên luyện tập tiếp đi, đừng bỏ lỡ thời gian vì mấy việc không đâu này.
Thấy cậu bảo sức khỏe của mình là việc không đâu, sắc mặt của anh càng trở nên trầm tối hơn.
Tuy vô cùng khó chịu nhưng nhìn tình hình bây giờ..
Thở dài cùng chút sự bất lực, anh buông tay cậu ra rồi nhắn lại một câu “ Cẩn thận”. Laville gật đầu, bỏ đi.
.
.
.
Laville vừa về nhà đã liền lao đầu vào nhà tắm rửa. Chết tiệt! Cậu thực sự muốn quên đi nụ hôn đó.
Phải! Quên đi! Coi như không có chuyện gì xảy ra!
Bỗng khựng người, cậu nhận ra sự bất thường của bản thân
Cậu đây như vậy là vì cậu ghét nó ư?
.
Không…
.
Không phải..
.
Cậu không hề ghét nó…
Laville thực sự không hiểu được bản thân. Cậu không những không hề ghét nụ hôn đó mà còn có chút… mê đắm. Cậu…mong chờ được như vậy.
“ Nhưng tại sao…”
Ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, trong khoảng khắc ấy cậu chợt nhận ra một điều thật phũ phàng. Đúng rồi, sao cậu lại không nhớ ra chứ. Chẳng phải… cậu giống như người mà Zata đang cận lực tìm kiếm mà. Người mà Zata yêu… hẳn vậy rồi.
Ngây người trước tấm gương kia một hồi lâu, Laville như cố nuốt nước mắt vào trong.
-Việc này thì có liên quan gì đến mình chứ…
Đúng là việc này chẳng liên quan gì tới cậu cả, dù chỉ một chút. Nhưng cớ sao.. nó lại đau thương đến vậy?
Dường như không tìm được câu trả lời có những hành động quái lạ của mình, cậu dứt khoát đi ra khỏi phòng tắm, không thèm lau người mà lao thẳng lên giường ngủ một giấc; đã vậy trước đó còn không quên buông một câu “ Mớ cảm xúc ngu ngốc”.
.
.
.
Bừng tỉnh, cậu ngồi dậy.
-Đây, là sao?
Tỉ lần cậu không ngờ rằng mình bỗng dưng lại bị đưa đến một khu đất rộng lớn như này. Đưa tay thử chạm vào đám cỏ dại xung quanh, Laville giật mình khi thấy tay mình đi xuyên qua đám cỏ đó như một linh hồn.
Như hiểu ra gì đó, cậu liền nhìn kĩ khung cảnh xung quanh một lần nữa
-Mộng sao?
Há ra đây chẳng phải là khu đất trống sau nhà mà hồi bé cậu hay chơi mà mẹ hay kể sao?
Rồi như có như không cậu lại  nhớ đến bức ảnh mà mẹ đã từng đưa cho cậu xem sau khi ra viện. Thực sự chính là chỗ này.
Chẳng lẽ… cậu đang nhớ ra được cái gì đó.
Bất ngờ trước kí ức đường đột quay lại này, Laville nhanh chóng ngó trước ngó sau như mong muốn lục lọi thêm được cái gì đó trong đầu mình.
-‘Lavi’ … chạy chậm thôi không ngã.
“ Có người .. gọi cậu?”
Laville quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, không suy nghĩ liền chạy đến.
Lúc này, trước mặt cậu là một cây cổ thụ to lớn; đã vậy, dưới tàng cây, cậu còn thấy hai bóng người một trai một “ gái” đang vui vẻ cười đùa.
Liếc nhìn vào “ cô bé” tóc màu xanh váy hồng đầy năng động kia, Laville cảm thấy hai bên má nóng lên rõ rệt.
Đây chẳng phải là cậu hồi bé sao?
Hình dạng gì đây?!!!
Tuy là mẹ cũng đã cho cậu xem ảnh nhưng cậu thực sự… thực sự… không nghĩ nó lại như thế này.
Đáng lo ngại thật.
Do mải nhìn “mình” mà suýt nữa cậu quên mất sự hiện diện của cậu bé kia. Liếc qua, rất nhanh, chỉ cần nhìn thoáng cậu đã nhận ra ngay… đây chẳng phải chính là cậu bé đã xuất hiện trong đầu Laville khi cậu nhìn thấy bóng lưng của Zata ngày hôm ấy sao. Sẽ
Nhưng rất lạ, kể cả lúc đó lẫn bây giờ, cậu bé này hình bóng vô cùng mờ nhạt. Dù cố nhìn thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ. Cứ như kí ức của cậu cố ý khóa hình ảnh cậu bé kia lại, tìm mọi cách để cậu không thể nhớ ra.
Lại gần hơn nữa, bỗng dưng có vô vàn cảm xúc trong cậu xao động.
Hệt như… lúc cậu ở gần Zata.
Muốn bước đến gần hơn nữa, khẽ với tay ra như mong muốn có thể chạm tới thân ảnh đó nhưng cơ thể lại không hề nghe lời cậu. Đôi chân cảm như đã đông cứng lại, cả người lại như rơi vào biển băng.
Lạnh lẽo đến kì lạ.
Laville ôm đầu mà gục xuống, hình ảnh trước mặt cũng nhòa dần đi rồi biến mất hẳn để lại một khoảng không màu đen.
Bên tai văng vẳng là những tiếng gọi, có ai đang gọi cậu…
Cứ thế người cậu lả dần đi rồi lại một lần nữa hôn mê.
.
.
.
-Laville, Laville
Laville dần mở mắt, lần này trước mắt cậu lại là hai thân ảnh lúc rõ lúc mờ nhưng cậu hoàn toàn nhận ra được hai người này.
Là Zata và Rouie.
Vừa tỉnh khỏi mộng cảnh, cậu có chút nhức đầu. Khó khăn hỏi:
-Tôi đây là làm sao vậy?
Rouie nghe vậy, dường như vì lo lắng quá độ mà mất kiểm soát. Cô nói lớn:
-Anh bị cảm nắng xong về còn tắm, đã vậy không lau người mà để ướt đi ngủ. Lại còn bạt quạt to vù vù. Đây là anh muốn chết hả!
Rouie vừa tức lại vừa xót cho anh trai, rồi vừa nói vừa thay khăn đắp trán cho cậu.
Zata nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra. Anh hơi rụt tay lại đôi chút, thực sự trán cậu rất nóng. Anh cau mày.
-Sốt cao quá, vẫn chưa hạ được nhiệt sao Rouie?
Rouie cũng nhìn anh, lắc đầu. Cô cũng không hiểu tại sao lại mãi chẳng thể hạ sốt như này. Hay các hạ sốt bình thường không dùng được? Vậy cũng thật kì lạ.
Thế rồi cả hai không nói mà đồng thời nhìn Laville bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết gượng cười.
- Tôi....
Muốn mở miệng nói gì đó để phá tan bầu không khí có chút trầm lặng này, ấy vậy Zata lại chen miệng vào.
-Cậu còn nói câu nữa tôi liền lập tức ném cậu ra khỏi nhà kí túc.
- Khụ... anh có chắc anh làm được chứ Zata.
Lần này đến Zata cứng họng. Đúng là... không thể. Thở dài, một lần nữa anh đặt tay lên trán cậu nhưng lần này lại có một cảm giác mát lạnh được truyền qua ở nơi chạm vào.
Laville bất ngờ, anh mà cũng biết thuật làm lạnh sao.
-Học từ ngài Lauriel để làm mát nước thôi. Cũng không phải gì khó lắm đâu. Có khi thử cách này sẽ hạ được nhiệt.
Như hiểu được ý cậu anh liền giải thích. Nghe vậy, cậu đưa tay lên ho mấy tiếng nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ với anh.
Tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng.
- Cậu có uống thuốc được không?
- Có. Nhưng là phải anh mớm cho tôi cơ.
Rouie và Zata cùng lúc đứng hình mất mấy giây. Đây có phải là được gọi sốt quá liền hóa ngốc chăng?
Laville lại bật cười, vô cùng khoái chí mà nói:
-Tôi đang sốt mà, khao khát được mỹ nam với mỹ nữ đây chăm sóc, yêu thương cũng không được sao?
Rouie ngơ ngác rồi phì cười, Zata cũng chẳng thể kiềm chế mà bất giác cười với cậu.
.
.
Sau khi uống thuốc xong, Laville cứ thế ngủ say không biết trời đất gì. Zata thì vẫn cứ ngồi cạch lặng lẽ truyền lạnh cho cậu.
Nhìn cô vẫn có vẻ lo lắng cho Laville, anh nói:
-Cô về nghỉ đi, ở đây cứ lo cho tôi là được rồi.
Rouie biết vậy nhưng vẫn không ngừng nhìn sắc mặt của anh trai. Biết bản thân không thể giúp gì thêm, cô nhìn Zata gật đầu. Khẽ bước gần đến mà thì thầm vào tai cậu vài từ rồi cô liền đi về nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng Laville cũng cứ thế lặng lẽ khép lại để cho hai kẻ bên trong yên giấc nồng.
***
Chờ lâu quá rồi đúng không :))))... May là tôi còn nhớ tôi là một Author đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top