Chap 3
- Zata, tôi nhờ anh một việc được không?- Rouie gõ cửa.
Cánh cửa bật mở, Zata mắt nhắm mắt mở nhìn cô.
Vì thể diện anh sẽ không nói ràng mình vẫn còn đang ngái ngủ đâu.
- Sao vậy?
- Hm, anh có thể giúp tôi gọi Laville dậy được không. Tôi không muốn anh ấy quá phụ thuộc vào mình - cô năn nỉ: "Coi như anh giúp tôi một lần này đi.
Zata thở dài, hai anh em nhà này..."
Khẽ gật đầu, anh liền bước sang phòng cuối dãy gọi.
- Laville, cậu dậy đi. Sắp trễ giờ đi nhận người dạy rồi đó.
Bên trong im lặng đến kinh khủng, thậm chí dù áo tai vào cửa cũng chẳng thể nghe bất kể tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thật chẳng biết kẻ trong kia đã dậy chưa nữa.
Lẽ nào anh gọi quá nhỏ?
Phiền phức.
Zata gõ cửa thêm vài lần nữa cho đến khi trên đầu nổi đầy hắc tuyến mới đành " bất đắc dĩ " " mạo phạm" mà đá toang cánh cửa phòng ra.
- Lavi...
Đập ngay trước mắt anh là một thanh niên tóc xanh đang cởi trần ngồi trên giường với trạng thái buồn ngủ.
Bốn mắt nhìn nhau.
-...
.
.
.
- LAVILLE!
.
.
.
- Hả? Zata đấy sao? Anh vào từ khi nào vậy? Có chuyện gì sao?
Trong khi tên nào đó vẫn đang chưa tỉnh mộng thì một bé chim nhỏ kia đang đỏ mặt, che mắt, chỉ tay lung tung ( như một cô gái vừa phát hiện ra mình bị cướp trinh :))) .
- Tại sao cậu lại không mặc đồ ngủ mà Tháo Quang Minh cung cấp hả!
- Anh nói mấy bộ đồ ngủ trong tủ á? Đừng đùa nào, trời nóng vậy cởi trần ngủ thì có sao. Là đàn ông mà, sao anh lại ngại mấy thứ này chứ.
- Nhưng...
- Đừng nói là anh mặc mấy thứ này đi ngủ nha - Lavi nhếch môi: Trẻ con~
Zata đỏ mặt tía tai.
" Trẻ con?"
- Đó là phép lịch sự đó. Cậu có hiểu vấn đề ở đây không? Lỡ ví dụ như người gọi cậu là Rouie thì sao hả?!
- Rouie nhìn quen rồi. Anh là người đầu tiên tôi thấy phản ứng kinh vậy đó - cậu cười chế giễu.
Khóe miệng anh co giật. Anh phải kiềm chế để bản thân không lao lên mà cho kẻ đang khinh thường anh kia biết rằng lông vũ của anh không phải vật trang trí.
" Rouie không đến đây... là một lựa chọn chính xác "
.
Sau những nỗ lực của người anh cả biệt đội, Zata cuối cùng cũng kéo được Lavi ra khỏi giường cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Rouie.
- Giờ chúng ta sẽ đi gặp người dạy, tôi mong cậu sẽ giữ thể diện cho tiểu đội, Laville - Zata liếc xéo nhìn cậu.
- Tất nhiên rồi, cứ tin tôi! - cậu nói với giọng điệu đầy tự hào.
" Tin cậu/anh thì tôi/em chỉ có ăn..."
Đó là suy nghĩ chung của Zata và Rouie.
.
Đứng ở sảnh Trung Ương Giáo Trình, Tulen đã đợi sẵn. Zata ra hiệu cho hai người kia đứng im trước sảnh rồi tự một mình mình vào trong.
- Zata, hai người mới thế nào? Tôi nghe nói hôm qua tên Laville đã làm loạn ở điện Xưng Tội đúng không, ta thấy Enzo cau có từ đó đến giờ.
Sự không hài lòng với ai kia được hiện rất rõ ràng trên mặt người tên Tulen.
Zata thở dài.
- Thưa ngài Tulen, đúng là có chuyện như vậy nhưng buổi lễ vẫn đã kết thúc ổn thỏa.
Tulen cau mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.
- Được, ta sẽ tạm tin cậu. Gọi hai người họ vào đi, chúng ta lên điện Cloud để nhận người dạy của các cậu.
- Lên.. lên tận điện Cloud?
- Đúng, tiểu đội của cậu may mắn khi sẽ được những người tài giỏi nhất Tháp Quang Minh chỉ dạy.
Zata vẫn có chút mơ màng.
.
Khi lên đến nơi, đã có thêm hai người nữa đợi sẵn trước điện.
- Tulen, dẫn tân binh đến lâu quá đó.
Người kia được nhắc tên liền gãi đầu.
- Tại bọn nó đến lâu chứ, cô nghĩ tôi thích đứng chờ lắm hả - Rồi quay sang Zata: Từ bây giờ Lauriel sẽ là người dạy của cậu. Cố mà học hỏi đi.
Anh chớp chớp mắt, chỉ vào mình.
- Tôi sao? Nhưng ngài Lauriel đây chẳng phải là một trong hai người mạnh thứ hai của Tháp Quang Minh sao*? Điều này....
.
*: ý ở đây là Tulen và Lauriel đều là hai người mạnh thứ hai. Ngoại trừ khi các bạn có ý kiến khác có thể cmt để xem ai khỏe hơn.
.
- Nên ta mới nói tiểu đội các cậu rất may mắn.
Lauriel thấy vậy, cười nhẹ:
- Mong cậu giúp đỡ tôi thêm.
- Đây là vinh hạnh của tôi - Zata vội vàng cúi đầu: Mong được ngài chỉ giáo.
Lavi nhìn Tulen hỏi có chút mong chờ:
- Người dạy cho Zata là người mạnh thứ hai vậy người dạy cho tôi với Rouie là ai?
- Đó là Yorn và Ignis, đấy là hai người mạnh thứ 4 và 5 của Tháp Quang Minh.
- Chỉ vậy thôi á? - Lavi há hốc mồm.
- Trường hợp của Zata là đặc biệt vì không có người thích hợp nên mới phải đưa cho Lauriel, dù thật ra cô ta tự nguyện vì dạo đây không có việc làm.
Tulen khinh thường nhìn Laville:
- Chứ cậu nghĩ tiểu đội các cậu lại có cơ hội được lên điện Cloud với chút tài năng ít ỏi của mình cơ à..
- Cái gì... Anh nói lại x....!!!
Rouie vội vã che miệng anh trai rồi kéo cậu ra chỗ khác. Cô cũng không quên ra hiệu xin lỗi với Tulen.
- Anh à! Nhịn chút đi... chắc người ta vẫn ghim anh vụ hôm qua anh làm náo loạn đó.
- Anh có..
- Coi như em xin anh lần này. Nha~
Thế là vì em gái Lavi đành im miệng.
- Mà Ignis chưa đến à ?
- Chúng ta nên vào điện Cloud chờ trước đi.
.
Bước vào bên tromg, mọi thứ tỏa sáng đến mù mắt. Vì nơi đây là tinh cầu tiếp giáp gần nhất với mặt trời nên điện Cloud luôn rực rỡ hơn nhưng nơi khác trên Tháp Quang Minh.
- Laville, anh đừng có ngất ra đây đấy.
Rouie đang cố gắng đẩy tên ngốc nào đó sắp bị vẻ đẹp ở đây làm cho mất lí trí đứng thẳng lên.
- Ignis lâu vậy nhỉ?
- Chắc là...
.
- Ignis sẽ không đến... - một giọng nói khác vang vọng lên.
Từ sau tấm rèm, một người phụ nữ bước ra, nàng ta nói tiếp:
- Ignis từ chối làm người dạy vì tên đó có việc bận cần sang vương quốc Okka rồi.
Tulen giật mình quay lại đằng sau.
- Nữ thần Ilumia..!
Yorn và Lauriel nghe vậy cũng giật mình
- Nữ thần, người làm gì lại ra đây?
Ilumia mỉm, lanh lảnh nói bằng chất giọng cao vút của mình:
- Ta nghe nói tiểu đội Ánh Sáng sẽ nhận người dạy nên nóng lòng muốn xem thử.
Liếc nhìn Lavi, "nữ thần" kia ồ lên một tiếng:
- Đây không phải là chàng trai làm náo loạn lễ rửa tội hôm qua sao? Nhóc con thú vị lắm, đúng là người sống ở thành Mildar. Ta khá thích ngươi rồi đó.
- Người không ghét tôi? - Lavi ngơ ngác.
- Thiên tính trời sinh, ta không quản được. Nhưng ta nghĩ tháp Quang Minh sẽ có nhiều tiếng cười một chút, miễn là ngươi không quậy tung lên quá luật lệ được cho phép.
Mặt Lavi như bừng sáng. Cuối cùng cũng không có người kì thị bản tính này của cậu. A! Cậu thích chỗ này chết đi thôi
Ilumia trầm ngâm đôi chút rồi nói tiếp:
- Ta đã nghe qua cô bé của tiểu đội này. Rouie, một cô bé có kiến thức về không gian. Rất hiếm gặp.
Rouie cười:
- Chỉ là một chút tài, tôi không dám tự đắc gì.
- Kẻ có cùng sức mạnh với ta. Được rồi cô bé, ta sẽ là người dạy ngươi thay Ignis.
Cả điện Cloud im lặng trong chốt lát, người đầu tiên lên tiếng là Laville
- Tại sao Rouie được người giỏi nhất. dạy, còn Zata thì là người thứ hai mà tôi lại không được như thế - cậu tỏ thái độ đố kị rõ ràng.
Cùng là tiểt đội, sao lại có sự chênh lệch không giấu diếm thế này chứ.
Yorn nghe vậy hơi cau mày
- Ý cậu là tôi yếu?
- Laville, Yorn thuộc 5 người giỏi nhất của Tháp Quang Minh, cậu còn muốn gì.- Tulen nói.
- Nhưng hai người ... top 1, top 2. Tại sao tôi lại là top 5?
Rouie cố giữ anh trai lại, rõ ràng đã hứa không làm loạn mà.
- Anh, nữ thần Ilumia chỉ là có hứng thú với em thôi mà. Chứ lúc đầu em cũng được sắp xếp như anh mà...
- Nhưng mà anh không chấp nhận... !!!
Ai ai cũng bắt đầu khó chịu trước thái độ và hành động của Laville, chỉ có Ilumia bình tĩnh, hỏi:
- Vậy ngươi muốn đổi ngươi?
- Đúng vậy
- Nếu thế thì ngươi không ngại đấu với Yorn chưa? Nếu ngươi thắng, ta sẽ đồng ý.
Tulen nghe vậy, vội nói:
- Nhưng thưa nữ thần Ilumia, đây là điện Cloud - nơi thiêng liêng nhất của Tháp Quang Minh. Tuyệt đối không được để vấy bẩn, càng không thể xảy ra đánh nhau.
- Đây là nơi ở của ta, lẽ nào ta không rõ điều đấy - Ilumia mỉm cười nhưng cũng đủ làm người khác rợn gáy.
Cậu run người. Quả là toàn mấy người đáng sợ...
- Nếu đánh nhau tranh chấp thì đương nhiên là không được xảy ra trong điện Cloud, nhưng đây là cuộc đấu giành quyền được chọn lựa người dẫn bước mình trong tương lai. Nếu đã là một cuộc đấu cho lòng khao khát của mình, ta nghĩ sẽ không vấy bẩn nơi thiêng liêng này đâu Tulen... Khao khát, mong muốn một tương lai tốt nhất cho mình không phải là một tội lỗi, đó là một thứ ánh sáng mà chúng ta nên theo đuổi.
Ilumia cười khúc khích:
- Với cả trận đấu này sẽ không kéo dài lâu đâu...
Laville nghe vậy, cậu liền nói trả bằng thái độ không hài lòng:
- Tuy mạo phạm nhưng, nữ thần đây là đang khinh thường tôi sao.
- Ta không khinh thường ngươi. Bản tính của người là bản tính tốt, tuy hơi kiêu ngạo nhưng lại rất đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt ngươi được vào biệt đội thì hẳn phải qua bài xét duyệt mới được đứng ở đây. Như thế có nghĩa là.. ngươi có tài năng. Nhưng...
" Nữ thần" nhìn cậu bằng ánh mắt có chút thương hại.
- Ngài Yorn đây là một người được đào tạo bài bản, biết dùng chiêu thức và rất cơ động. Đối với một người mới chưa được học cách sử dụng tài năng của mình như cậu... cậu nghĩ sao? Ta thì ta đã đoán trước kết quả này rồi đó, Laville à~
Cậu tuy không thích nhưng đúng là không thể phủ nhận sự thật này.
- Vậy tôi đành cố hết sức thôi thưa nữ thần- cậu cười đáp lại.
" Tôi sẽ không thua."
.
.
.
Sau 10 phút..
Laville người đầy vết thương gục trên sảnh. Nôn ra tí máu, khẽ cau mày.
Yorn giương cung thủ sẵn hướng tên, dường như hắn chỉ chờ con mồi sơ hở là sẽ thẳng tay kết liễu
Nắm chặt khẩu súng trong tay, cậu đúng bật dậy lên, bất ngờ bắn thẳng vào Yorn khiến người kia phải né đi.
Yorn nhanh chóng bắn tên về phía cậu. Lần này là vị trí trúng tên là đôi chân. Cậu mất đà ngã quỵ xuống, khuôn mặt đầy đau đớn mà dùng sức lấy mũi tên.
- Cậu thua rồi - Yorn lần nữa kéo cung, nhắm thẳng vào phía Laville mà bắn tới.
- Tôi còn lâu mới bỏ cuộc ! - Laville hét lớn.
Không hiểu vì lí do gì nhưng cây súng trong tay cậu bỗng phát sáng lên, bắn ra chuỗi đạn theo ba hai hướng khác nhau. Một hướng chặn mũi tên một lao thẳng vào Yorn. Dù cố né thế nào nhưng vẫn có một viện đạn sượt qua mặt Yorn mà để lại vết thương rỉ máu.
Tulen cùng những người khác ngạc nhiên:
- Đó là chiêu thức mà.. tại sao cậu ta lại làm được khi chưa được học cách dùng kĩ năng chứ?!
Ilumia mỉm nhẹ, nói bằng giọng trầm ngâm :
- Là sự cố gắng và khát vọng chiến thắng của cậu ta đã tạo nên. Ta tin.. Laville sẽ là một đội trưởng triển vọng cho tiểu đội Ánh Sáng.
Tulen bất ngờ, ngay lập tức nói:
- Nhưng thưa nữ thần, Zata mới là người đầy đặn kinh nghiệm và có đủ tiêu chuẩn để làm người chỉ huy. Còn tên này, với sự ngổ ngáo của cậu
ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi làm nhiệm vụ.
Ilumia vẫn cười mà nói:
- Ta nghĩ ngươi đã nghĩ sai đôi chút về sự ngổ ngáo của cậu ta. Hãy nhìn kĩ trận đấu đi...
Nhìn về phía Laville, cậu đang liên tục gây khó dễ cho Yorn bởi những đòn thủ và né đòn đầy linh hoạt, đặc biệt trên khuôn mặt cậu luôn giữ một nụ cười nửa miệng. Thật bất ngờ thay, Yorn đang tỏ ra vô cùng mất bình tĩnh- vốn là một biểu cảm không nên có.
- Tuy kiêu ngạo nhưng cậu ta không bao giờ coi thường đối thủ. Yorn có rất nhiều sơ hở, ta tin Laville cũng sớm đã phát hiện ra... lí do cậu ta chưa lao lên là muốn để Yorn mất bình tĩnh hơn và lao thẳng vào mình, mà ở khoảng cách gần, sát thương từ hoàn toàn chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Sự ngổ ngáo chỉ là cách Laville khiêu khích đối phương và thuốc dẫn để cậu ta thể hiện tài năng thôi. Với cả...
Ilumia nhìn Zata và Rouie.
- Trọng trách càng lớn, chắc cậu ta sẽ có ý thức hơn. Mà hẳn dù có gì thì hai người chắc chắn cũng không từ bỏ tên đó đâu đúng không.
- Vâng! Thưa nữ thần! - cả hai đồng thanh, trên mặt ai cũng lộ rõ nụ cười.
Rouie nhìn về phía anh mình mà trái tim đập rộn ràng.
" Lavi cuối cùng cũng được công nhận"
Rouie khẽ mỉm cười mà giấu những cảm xúc trong tim xuống.
.
Laville gần như không còn sức để chạy nữa. Định giơ súng lên bắn thì mũi tên nào đó đã nhanh hơn mà hất tung nó đi.
- Cậu thực sự đã thua rồi, đừng cố chống cự nữa.
Lavi nhếch môi. Nhắm mắt lại.
" Mình thua rồi"
Yorn giơ cung lên, bắn thẳng về phía Laville.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top