Chap 2

- Zata sao? Cái tên nghe khá lạ à nha. Trông anh có vẻ lớn hơn bọn tôi.
- thì tôi 19 mà.
Laville giật mình lùi lại. "19?" Cậu còn tưởng tên này hai mấy tuổi chứ. Tại sao chỉ hơn cậu có 2 năm mà cao hơn tận nửa cái đầu.
Không công bằng!
- tại anh sinh hoạt ăn uống không đúng cách đó. Vào đây rồi, anh phải sửa đổi hết.
- lêu lêu... Còn lâu
Rouie cố gắng hết sức tỏ ra bình thường trước anh trai đang ngứa đòn kia mà quay sang hỏi Zata:
- Tháp Quang Minh có quản lý sinh hoạt của chúng ta không?
- Có, nhưng không chặt.
- thật tiếc, không rèn được kẻ ngỗ nghịch này rồi - cô thở dài.

Zata liếc nhìn cậu bằng ánh mắt " Ồ! Vậy sao" làm cậu giận tím mặt.
- thật may thay, vì ngài Tulen sẽ quản lý tiểu đội nên nếu tên Laville này là một kẻ ngỗ nghịch đúng như cô nói thì... - anh nhếch môi: Hoàn toàn có khả năng rèn được.

Rouie vui vẻ.
- Vậy quá tốt rồi!
" Tốt cái qq"
Đó là suy nghĩ lúc này của Laville. Bị quản thúc thì có gì hay chứ. Hai người này có vấn đề rồi.
- tán gẫu thế đủ rồi, để tôi đưa hai người đi làm lễ rồi trở về nghỉ ngơi. Mai còn phải gặp người dạy nữa.
- chúng ta sẽ ở đâu?
- có nhà kí túc riêng cho tiểu đội, nhưng tôi nhắc nhở trước: Ở chung nhưng sinh hoạt riêng.

Quay sang nhìn cậu, Zata thấy trên đầu ai kia toàn dấu chấm hỏi xoay tròn tròn đành giải thích:
- có nghĩa là ngoại trừ việc ở chung nhà kí túc mỗi người phải tự làm mọi thứ của mình như là ở riêng.
- vậy nấu ăn...? - cậu ngập ngừng.
-  cậu phải tự nấu.
-  giặt quần áo?
-  không ngoại lệ...

Laville nghe vậy lập tức quay sang nhìn Rouie với ánh mất cầu cứu. Cô dứt khoát:
- em không giúp đâu. Anh đừng có mà tưởng bở.
Tuyệt vọng, Laville nhìn Zata bằng hàm ý " Tôi toang rồi!"

Zata thở dài, kiểu này mà ném cậu ra đường chắc chỉ còn nước chết đói.
- cậu biết làm gì?
- chỉ biết úp mì thôi...
- ...
Hmm, được rồi. Anh sẽ đành dùng tiền tiết kiệm của mình mua cho cậu vài ba thùng mì ăn dần vậy chứ để cậu vào bếp, sẽ hoả hoạn, rất nguy hiểm.

Nhanh chóng cả hai được đưa đến điện Xưng Tội để nhận lễ rửa tội thánh quang của tháp Quang Minh.
- tôi làm gì có tội gì mà phải rửa với cả tội. Mấy người có rảnh quá không vậy.

Và hiển nhiên Laville đã phá nát nó. Nhìn cậu bị Enzo cưỡng chế làm lễ, Zata thở dài.
"Thật ngổ ngáo, không biết phép tắc"
Bất giác giật mình, anh đưa tay lên chạm khoé môi.
.
Anh... Vừa cười...?
.
Zata ngơ ngác một lúc rồi nhếch môi:
- tên nhóc này...thú vị ...
.
.
Buổi lễ kết thúc không mấy suông sẻ. Enzo còn thậm chí tuyên bố sẽ không bao giờ làm bạn với Laville, anh thực chưa thấy Enzo cư xử kì thị ai đó đến mức này, ngoại trừ trường hợp với "vẹt".
Cả hai còn suýt lao vào đánh nhau, mọi chuyện dừng lại thế nào anh thực sự không muốn nói.. mà có nói chắc cũng không nói lên lời.
.
- tên En gì đó kia đấm đau thật.
Rouie nhìn vết bầm trên mặt anh mình mà tức tối:
- em đã bảo anh rồi mà anh không nghe. Giờ thì hay chưa... Nguyên cái tháp Quang Minh này giờ đều đồn về anh.
- thế là anh nổi tiếng chứ sao.
Cô đen mặt đánh một cái vào chân cậu làm ông anh trai nào đó hít ngụm khí lạnh. Đau!
- anh có thể thôi mấy trò trẻ con đó đi được không. Anh không sợ mất mặt thì cũng phải chừa em ra chứ.
Laville cau mày tỏ ý không đồng tình:
- em thấy việc đánh nhau với người của tháp Quang Minh có phải việc trẻ con làm được không...
- cái này...
- nhưng nếu cãi tay đôi thua đến mức thẹn quá hoá giận với người ít nói như Enzo thì đó là việc của trẻ sơ sinh có thể làm được.
Zata lên tiếng cứu với cho ai đó sắp bị ông anh ngổ ngáo của mình làm cho ngất đi tại chỗ vì ức.
- anh... !
- tôi tưởng cậu miệng lưỡi lắm mà. Hoá ra cũng chỉ vậy thôi - Zata đi thẳng: "Đến nhà kí túc rồi."
Laville và Rouie nhìn mà cảm thán. Đến nhà kí túc cho tiểu đội nhỏ nhất ở đây cũng lớn như vậy. Thật kinh ngạc mà!

Zata mở cửa. Bước vào trong thực mới chính là thiên đường. Laville thấy lựa chọn khi xưa của mình vào đây học không hề sai lầm chút nào.
- phòng tôi ở đây, bên kia còn hai phòng các cậu tự chọn. Phòng trên tầng hai là dành cho khách nên đừng có động vào. Tầng ba là bên phải là ban công phơi quần áo, bên trái là vườn còn tầng 4 là sân thượng để nghỉ ngơi. Các cậu đi đâu tùy ý, tôi không cấm nhưng đừng phá.. đặc biệt là cậu, Laville.
Laville giật mình chỉ tay vào mặt mình:
- tôi?
- đúng - rồi anh quay sang nhìn Rouie: Cô đừng bao giờ để cậu ta vào bếp một mình. Dù có bắt cậu ta phải tự nấu cũng phải theo dõi sát sao. Nhớ chưa?
- tôi biết rồi
Laville cau có mặt mày, cái này là đang khinh cậu đúng không!

Đang định phản bác cái gì đó bỗng Zata quay lại nói thêm.
- trong tủ đựng thức ăn có trứng, luộc lên để lăn mắt đi, đừng để ngày mai còn vết thâm - rồi anh chạy thẳng vào phòng đóng cửa.
Laville nhìn của phòng ai kia mà có chút bất ngờ.
Đây... Là đang lo lắng đúng không?
Thế rồi cậu vui vẻ kéo Rouie vào bếp luộc trứng.
.
Zata thở phào sau cánh cửa. Anh vừa biểu hiện ra cái gì vậy chứ.
- 'Lavi'... Uớc gì em ở đây.
" 'Lavi' ... Anh nhớ em"
******
Hello m.n. Mấy ngày hôm nay lười quá nên quên ra chap mới luôn nè. Thật ra bản thảo của chap hai chưa xong đâu nhưng mà sợ m.n chờ nên mình phải vặn óc viết trực tiếp vô luôn nên có sai sót gì mong m.n thông cảm.
Tại đây mình cũng sẽ chú thích luôn. 'Lavi' là chỉ Laville lúc nhỏ nha m.n. Mình sợ sẽ có bạn thắc mắc ak.
Vậy thôi, chúc m.n có một ngày vui vẻ.
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top