Chap 19

"A! Tên Zata đó dám phi lông vào người anh!"

Laville vừa cau có vừa giật một cái lông chim khỏi người mình. Zata đã đi làm giám điệp bên Vực Hỗn Mang cũng gần cả tháng nay, số trận chiến giữa Tháp Quang Minh với bên Hỗn Mang cũng gia tăng đáng kể.

Và đương nhiên, việc gặp nhau là không thể tránh khỏi.

Lần đầu tiên gặp Zata với tư cách là kẻ thù, nếu không có Tulen cho ăn một con chim điện vào người thì Laville đã có lao vào muốn ôm đối phương rồi. Hừ, không thể tin được cái tên đội trưởng đó đã ế còn bày đặt ngăn cản người ta bày tỏ tình yêu nữa chứ!

"Cái này chúng ta phải chịu thôi. Với cả quan trọng hơn chẳng phải là anh nên đi tắm sao?"; Rouie lấy một chiếc lông vũ khỏi đầu Laville rồi ngay lập tức đẩy đối phương vào phòng tắm rồi khóa chặt cửa từ bên ngoài.

"Này này! Ai dạy em cái trò này vậy hả, mở cửa ra coi!"

"Chẳng phải ai đó hồi bé cũng suốt ngày bày ba cái trò vặt trêu em sao, cái này ai dạy mà anh còn phải hỏi?"

Cả hai bên lời ra lời vào một hồi sau mới miễn cưỡng khiến cho tên lười nào đó phải rắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi ngủ, còn nàng tinh linh chỉ lẳng lặng nhìn anh trai vào phòng trong khi đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại giấu nhẹm đi chiếc lông vũ đã bị vặt đi những sợi tơ mềm mại một cách bừa bãi ở phía sau lưng mình.
.
Chồng công văn ngày một chất đầy, và đây chính là điều khiến Tulen ngán ngẩm nhất đối với vị trí mà bản thân hắn đang có được. Vốn hắn hoàn toàn có thể lẩn đi để Lauriel làm thay mình cái việc nhàm chán này thì hôm nay cô ả đã lại nhanh chân hơn hắn một bước mà biến mất cùng Ilumia một cách đầy bất ngờ. Và giờ thì hay rồi...

"Chết tiệt! Lẽ nào giờ mình lại kéo cái tên mặt liệt đang hẹn hò với nhóc Errol về để bảo hắn xử lí đống công vụ chất đồng này? Mấy người thì hay rồi, chẳng lẽ chỉ có một mình mấy người muốn yêu đương à?!"

"Thì không phải tin đồn ngài Tulen đây vẫn còn cô đơn là thật sao? Nếu là thật thì đúng là nên giao đống công văn này cho ngài rồi chứ nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, quen đến mức Tulen chỉ muốn phi ngay vài con lôi điểu vào người tên này dù biết dù gì đối phương cũng sẽ né được thôi.

"Murad, anh đang làm trò mèo gì ở đây vậy hả? Mấy hôm tôi giao tranh với bên Hỗn Mang sứt đầu mẻ trán ra thì tên khốn nhà anh đang ở đâu hả?!"

Murad khẽ nheo mắt lại nhìn đối phương, và khỏi cần nói thì Tulen cũng biết là ai kia đang vô cùng vui vẻ và cười nhạo mình. Hay lắm! Hình như đối phương lâu ngày không bị hắn đánh nên càng ngày lại càng ngứa đòn rồi.

Anh vẫn đứng đó, chờ cho hắn sắp thiếu điều đá bay mình ra khỏi Tháp Quang Minh mới bước đến giải hòa với cục lông xù tích điện kia; "Nào nào, chẳng phải ngài Tulen còn đơn độc đây nhờ tôi đi lấy giúp ngài tí đồ sao, sao chưa nói được mấy câu đã muốn nướng chín hầu cận trung thành của ngài rồi?"

"Tôi đơn độc hay không anh còn không rõ sao?"

"Thì chẳng phải chính ngài đây bắt tôi phải giấu kín mối quan hệ ngọt ngào này à?"

Nói rồi anh lướt thật nhanh đến, chỉ trong một thoáng môi đã chạm môi với người kia. Thật nhẹ, nhẹ đến mức nếu phải trên đầu môi vẫn còn lưu lại một chút hơn ấm thân thuộc kia thì Tulen đã nghĩ đó chỉ là một thoáng ảo giác do hắn phải phê duyệt công văn quá độ.

Đến lúc hoàn hồn lại, trên bàn từ khi nào đã có thêm một chiếc hộp và một là thư được đặt ngay ngắn, còn bóng người kia thì đã đi mất từ lúc nào hắn chẳng hay.

Khuôn mặt Tulen thoáng đỏ, thật may là không có ai ở đây cả nếu không chắc hắn sẽ phải giết người diệt khẩu mất. Rồi bước đến lấy trước hộp trên bàn mà mở ra, trong đó là mầm non mới nhú, xung quang nó còn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt cũng một mùi hương rất nhẹ. Tulen khẽ cười khẩy, không biết nếu Rừng Nguyên Sinh phát hiện ra món đồ này biến mất thì sẽ náo loạn như nào nhỉ, hắn rất muốn thấy đấy nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm rồi.

Và hiện nhiên như hắn dự đoán, giờ này nguyên khu rừng đều rơi vào tình trạng hốt hoảng. Tel'annas cũng đã nghe được đã biết được tin mầm non linh thể* trăm năm mới nhú một lần của cây đại thụ sức mạnh đã bị cướp mất, nhưng biết sao bây giờ, chính tổ tiên cũng đã để lại ghi chép rằng mầm non đó mỗi khi được sinh ra đã đều đã được sắp xếp duyên số với một ai đó nên căn bản cô cũng không thể đi cướp nó về được. Báu vật như thế mà cứ phải cho không người khác làm cô muốn tức chết đi mà!!!
.
*: cho ai không hiểu ở đây thì "mầm non linh thể" là một nội dung mình tự nghĩ ra, hoàn toàn không có trong game. Mầm non linh thể là một mầm non được sinh ra tự cách hấp thụ tinh hoa của khu rừng và một phần linh hồn của chính cây đại thụ sức mạnh nên trăm năm sẽ chỉ xuất hiện một lần. Nên vì vậy mầm non linh thể đại khái ý nghĩa của mình ở đây là mầm non đại diện cho một phần linh hồn của cây đại thụ. Tác dụng của nó gần tương đương với cụm từ cải tử hoàn sinh chỉ là nó không có tác dụng với người đã chết mà chỉ có tác dụng với tối đa là người đang trong giai đoạn hấp hối. Và spoil nhẹ nhàng là vì mầm non mà Laville sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình ở cuối truyện.

Và truyện sắp tới phân đoạn khó nuốt rồi nên mấy chap này cho phép tôi viết ngắn xíu để dồn công lực vô drama chính nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top