Chap 16


                                  ༻☬༺

" Laville, cậu đây là đang... "

Đồng tử co rút lại, Zata gần như đứng hình với những gì xảy ra trước mắt mình. Có cậu chàng bình thường luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi với bộ mặt tươi roi rói khiến anh phát bực. Giờ vẫn là cậu chàng đó, nhưng lại là bộ mặt động tình với cơ thể trần trụi đầy sắc dục đang nằm trên giường. Càng kinh hãi hơn là cái thứ đang cắm ở phía dưới cậu lại chính là lông vũ của anh.

Zata đứng đấy, xâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra gần đây. Từ việc Laville né tránh anh, đến chuyện cậu lén lấy những chiếc lông vũ anh làm rụng ở sảnh. Tất cả như những miếng ghép xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, một lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi ban đầu.

" Zata... Anh, từ từ nghe tôi n- ưm!... "

Laville nhìn thấy người kia sững người như thế liền vội luống cuống muốn giải thích nhưng lời còn chưa dứt liền bị người đó lao vào cưỡng chế khóa môi cậu lại.

Nụ hôn này chẳng còn dịu dàng như trước nữa, thay vào đó là sự khát khao đến điên cuồng. Laville muốn đẩy Zata ra nhưng lại bị anh giữ chặt hai lại, nụ hô vốn đã sâu này càng muốn nuốt trọn cậu hơn.

" Zata.. Đừng m- ưm... "

Vừa mới buông lỏng một chút, cánh môi mềm mại lại lần nữa bị nhân điểu nào đó mạnh bạo chiếm lấy. Đầu óc cậu cũng vì thế mà quay cuồng, mọi thứ đều mơ hồ đến kì lạ. Đến tận khi tầm nhìn của cậu sắp mất thì Zata mới buông tha.

Nhìn bờ môi đã sưng tấy của người dưới thân, Zata gằn giọng:

" Nói, cậu như này là từ khi nào? Đây là lí do cậu tránh né tôi? "

" Tôi.... Tôi không... Tôi.. "

Laville sợ hãi nhìn anh. Chính khi xưa khi giao ước cậu là người đã tự ra luật là không được động tâm, giờ cậu lại là người tự phá vỡ nó, lại còn bị Zata nhìn thấy trong tình trạng này nữa. Anh sẽ ghét bỏ cậu, đúng không?

" Zata...Mọi thứ chỉ l-  A! Anh đang động vào đâu thế, bỏ nó ra đi "

Hoảng hốt nhìn xuống, cậu không thể ngờ rằng giờ thứ cương cứng phía dưới của cậu đang bị ai kia nắm trọn mà từ từ xoa nắn. Laville rất thích bàn tay của Zata, ngón tay thon dài cùng với làn da bánh mật khiến cậu càng muốn chạm vào đôi bàn tay đấy. Bây giờ vẫn là đôi bàn tay mà câu yêu thích nhưng thay vì giống trong tưởng tượng thì nó lại đang từ từ mang đến cho cậu khoái cảm không thể cưỡng lại. Những vết chai sần trên tay anh chà sát với quy đầu càng khiến Laville như muốn phát điên lên.

" Đừng.. Hức, Zata. Tôi sắp...a! "

Cơ thể Laville không tài nào tự chủ đột nhiên cong lên, phần bụng run rẩy dữ dội rồi nhanh chóng một đợt dịch trắng đục được bắn đầy vào tay Zata.

Hoàn hồn chưa được bao lâu thì lại có dị vật nào đó đang chạm vào khẩu huyệt của cậu khiến Laville giật bắn lên mà vô thức lùi về thành giường. Zata thấy vậy liền nhanh tay hơn giữ cậu lại rồi ép cậu xuống dưới thân mình. Ngón tay anh cũng chẳng hai thủ lưu tình mà đâm thẳng vào khẩy huyệt đang được nhồi bởi lông vũ của chính bản thân.

" Agh! Za-.. "

Một lần nữa môi lại điên cuồng chạm môi. Zata tàn bạo gặm nhấm cơ thể cậu chẳng chừa chỗ nào. Ngón tay anh mặc kệ cho người dưới thân đau đớn mà liên tục ra cào không chủ đích trong khẩu huyệt nhỏ bé kia khiến nó bắt đầu tứa màu mà rỉ ra tấm ga giường trắng đã nhàu nát.

Đến khi Laville sức đã kiệt mà ra thêm lần nữa thì Zata mới lấy lại một chút nhận thức. Nhìn cảnh tượng mình làm, anh giờ chỉ muốn đấm cho mình một cái.

Rốt cuộc...anh đã bị sao vậy.

Vội lấy cái chăn vốn đã bị vứt xó từ lúc nào, Zata nhanh tay đắp lên che đi cơ thể trần trụi đầy vết thương của Laville rồi liền quay mặt đi.

" Laville...tôi... "

" Đừng... "; Laville yếu ớt mở miệng: " Xin anh, đừng nói gì cả "

Cậu biết, chuyện này là do cậu mà ra.

" Những gì xảy ra...hãy quên đi. Tôi không trách anh. "

" Laville... "

" Zata, anh hãy đi ra ngoài đi... Tôi muốn yên tĩnh "

Laville yếu ớt nói nốt câu đó rồi liền cuốn lấy tấm chăn cuộn người lại, một mực không nói thêm bất kể câu gì nữa. Zata cũng im lặng. Anh giờ có thể làm gì chứ.

" Vậy...nếu cần gì thì gọi tôi. "

Zata lặng lẽ đi ra ngoài khóa cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền ngồi sụp xuống ôm đầu.

" Chết tiệt! Zata! Mày vừa làm điều ngu ngốc gì với Laville vậy hả? Mày điên rồi! "

Giây phút này anh thực sự hoảng loạn. Như này, anh và Laville sẽ mãi chẳng thể nhìn mặt nhau nữa.

" Laville..."

Tâm can rối loạn, Zata đang sợ. Đúng, sợ cậu ghét bỏ anh. Khó khăn lắm mới có người chấp nhận con người này của anh mà giờ anh lại tự tay bóp nát nó.

Ngu xuẩn.

Nhưng cũng vì những cảm xúc này, Zata dường như nhận ra được lựa chọn của bản thân.

Anh từng tự hỏi "Lavi" hay "Laville", thậm chia đã có lúc tham lam muốn chiếm cả hai. Giờ thì Zata biết bản thân mình chọn ai rồi...

Anh...sẽ chọn...

⊱✢⊰

" Zata, có nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm. Đường cùng ta mới phải nhờ đến cậu, cậu sẵn sàng thực hiện nó không?

" Ngài Tulen, xin hãy cứ nói "

" Đó là...nằm vùng bên Vực Hỗn Mang "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top