Chap 13
Zata chưa tỉnh, Laville đã đổ bệnh rồi.
.
Tulen vừa nghe tin liền bỏ hết công vụ mà theo Rouie đến chỗ Laville. Hắn nghĩ cậu cũng chỉ suy sụp một hai ngày rồi thôi nên không để tâm, ai ngờ người đâu thì chưa thấy tỉnh mà giường bệnh đã lại chật thêm một chỗ rồi.
Tulen đạp cửa vào, sát khí đùng đùng quát lớn.
- Laville...cậu đây là muốn chết hả?!
Nhưng vừa thấy cảnh bên trong, hắn liền câm nín, hắc tuyến trên trán càng rõ nét hơn còn Rouie thấy vậy liền chạy đến đỡ anh trai.
- Laville, sao anh lại xuống giường vậy, anh còn yếu lắm đấy.
Laville ngước đôi mắt đã phần nào hốc hác mà nhìn cô một cách mơ hồ. Không nói lời nào, cậu chỉ khẽ cầm tay Zata, nắm chặt khiến cô hiểu ý tất cả. Nhìn anh mình như thế, ý hận Zata trong cô bắt đầu hiện hữu lớn hơn.
Vì anh, cậu đã gần ba tuần không ăn không uống túc trục bên cạch giường, chỉ có thể miễn cưỡng chịu uống nước để sống tiếp. Thậm chí ngay cả khi người đã tiều tụy đến cả nói cũng không nói nổi, đứng cũng chẳng đứng được nhưng Laville vẫn cố dùng thân tàn ngày ngày rời giường bệnh rồi dùng gậy treo túi truyền thuốc mà đến trông Zata cho tới lúc thiếp đi khi nào không hay.
Rouie nắm chặt tay, có chút chán ghét liếc nhìn Zata vẫn đang hôn mê rồi liền đưa cốc nước cho Laville uống.
⊱✢⊰
Như bị ánh sáng ở đâu chiếu đến chói mắt, khẽ cau mày mà khó chịu mở mắt ra; rồi lại cảm thấy cánh tay có chịu tê dại lại thêm chút nặng nên liền theo bản năng nhìn xuống rồi ngỡ ngàng.
- Laville?
Nhưng có vẻ cậu chàng đã say ngủ nên dường như không thể nghe được tiếng gọi kia.
Rồi như bị điều gì đó thu hút liền khẽ đưa tay còn lại lên xoa vào mái tóc xanh đó, lòng mang chút xót xa cho dáng vẻ hiện tại của cậu.
Sao lại thành ra như thế này? Gầy quá! Mỏng manh quá!
Rồi bỗng cơ thể Laville run lên, miệng cứ nói gì đó không thành lời khiến vô cùng lo lắng mà vội vỗ nhẹ từng đợt lên lưng người kia để an ủi. Càng nhìn tim càng nhói đau hơn nên đành chỉ có thế bất lực bế cậu lên giường rồi rời đi.
⊱✢⊰
Tỉnh giấc, Laville vội vã bật dậy dù thân thể đã yếu đến mức bị hạn chế cử động đến tối đa. Rồi đôi mắt ấy khẽ đảo xung quanh rồi chợt giật mình vì chẳng nhìn được bóng dáng người bản thân muốn thấy. Bỗng...cậu có chút lo sợ.
Đừng nói rằng...
- Cậu tìm tôi...?
Vội quay lại, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không cất lên được; chỉ có nước mắt lăn dài trên gò má gầy gạc của Laville là thay cậu nói lên tất cả. Và Zata biết rằng cậu đang vui mừng đến mức nào.
- Ăn chút cháo đi, vất vả cho cậu rồi Laville.
Cậu ngỡ ngàng ít bát cháo rồi lại nhìn anh như không hiểu gì. Zata giải thích.
- Sau khi tỉnh dậy tôi có đến chỗ ngài Tulen để báo cáo và biết được những gì cậu đã làm cho tôi trong suốt ba tuần nay nên...; Zata để Laville cầm bát cháo rồi ngồi xuống cạch cậu trên giường mà dịu dàng nói: " Cảm ơn cậu, Laville. "
Rồi nhớ lại lúc đang nấu cháo cho cậu lòng anh đã hỗn loạn biết nhường nào.
Khi đó cứu mạng cậu, hóa ra lại thành hại người con trai đơn thuần này.
Nhìn Laville có lẽ vì nhịn quá lâu nên không có khâu vị mà hơi chần chừ khi ăn khiến Zata càng cảm thấy xót hơn. Cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà trào dâng trong tâm trí.
Khẽ cầm lại bát cháo từ tay người kia, Zata từ từ xúc một thìa đầy, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cho Laville.
- Tôi đút cho cậu, ngoan ngoãn ăn đi.
Nhìn người kia bỗng cứng đờ người rồi mặt đỏ bừng lên mà ngại ngùng há miệng ra khiến Zata liền mất đi vẻ lạnh lùng vốn có rồi xấu hổ ho khan.
Cứ thế kẻ đút người ăn, xong rồi thỉnh thoảng lại dỗ dành vài ba câu khiến khung cảnh trở nên ấm áp kì lạ.
Bỗng như vô thức, Zata sờ nhẹ vào chỗ trên người cậu đang được nối dây dẫn với túi thuốc treo phía thành giường, đáy mắt đượm buồn mà hỏi.
- Đau không?
Laville ngạc nhiên rồi lại nhìn vào chỗ người kia đang chạm vào mà liền hiểu ý. Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu. Vì suy cho cùng...đó là cậu tình nguyện vì anh.
Rồi bỗng Laville mấp máy môi như muốn nói gì đó với đối phương. Zata thấy thế, khẽ cau mày, thử đọc nhẩm theo cậu rồi ngỡ ngàng mà ngay lập tức ôm chặt lấy thân thể gầy gò kia như chẳng muốn xa rời.
.
"Zata, ngàn vạn lần đừng bao giờ làm thế nữa..."
"Mất anh, tôi sợ bản thân sẽ thật sự sụp đổ mất..."
.
- Tôi hứa, tôi sẽ mãi bên cậu Laville.
༻☬༺
Sorry nha.. Tôi quên béng vụ đăng chap mới :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top