Chap 12

Chúc mừng Blog hoạt động được 1 tháng nào mọi người êiiiiiii / bắn pháo hoa /
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaa

༻☬༺

- Là tên đó hả?
Laville chỉ tay về cái tên mặc áo choàng đen đang ngồi ở bàn phía xa kia.
- Chính hắn, nhưng em thấy năng lượng bóng đêm trong hắn hình như cao hơn với nhưng kẻ kia nên không dám làm liều.
- Có năng lượng cao thì cũng chỉ là một tên thuật sư bóng tối thôi mà, ăn một viên đạn Thần Quang là xong thôi mà.
- Bọn mình đang bàn bạc chiến l-
Đoàng
Chưa dứt lời trên bức tường của quán rượu đã thủng một lỗ rất lớn. Laville đang cười hì hì thì bỗng nhưng lạnh gáy mà không dám nhìn ra đằng sau.
Cậu ta nếu dám sao? Đảm bảo là không, vì không ai muốn thấy mặt của Celica lúc này đâu.

Phía bên kia, tên thuật sư bóng tối cũng chật vật đứng dậy sau khi né kịp skill của Laville. Như hiểu rằng mình đã bị phát hiện, ngay lập tức tên đó liền không ngại ngần lao thẳng về phía cậu.

Nhanh chóng, bốn người tản về nhiều phía mà bao vây chặt lấy mục tiêu. Tên này đúng là mạnh hẳn, dù bị tấn công tứ phía nhưng vẫn có thể lắt léo hết qua tất cả đòn đánh của mọi người.

- Laville, tên này khỏe quá...em không trụ được.
Chỉ mới có một lúc, Zata đã bị thương không nhẹ, Rouie cùng Celica cũng đã sớm gần hết năng lượng nên gần như mất đi khả năng tự vệ.

Nhưng dù như thế tại sao lại nói ra chứ, chẳng phải đang tạo cơ hội cho địch sao?

Laville theo dõi cử động của tên thuật sư kia. Hiển nhiên hắn đã phát giác ra rồi. Cứ như bản năng, cậu liền không suy nghĩ mà lao đến chỗ em gái để bảo vệ nhưng chỉ ngay giây sau cậu phát hiện ra: Mình bị lừa rồi!

- Nhóc đội trưởng vô ý quá nhỉ? Kẻ ta nhắm vào là ngươi.
Ngay lúc Laville vừa buông lỏng vũ khí thì tên thuật sư bóng tối kia đã ném một quả cầu lửa đen về phía cậu khiến Laville liền bị hất văng về phía sau, đập thẳng vào bàn mà phun ra một ngụm màu đỏ.

Zata liếc nhìn, vệt máu trên bộ quần áo trắng của Laville khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết. Phía ngực trái anh nhói một lên một cách kì lạ.

- Hóa ra tiểu đội Ánh sáng tiêu diệt bốn người trong nhóm ta cũng chỉ có ngần này tài năng, là bọn nó ngu ngốc mới để bị các ngươi giết đơn giản vậy.

Nhếch môi, hắn lần nữa triệu hồi một quả cầu lửa đen trên tay. Không cần nói, lần này năng lượng hắc ám phát ra từ nó hùng mạnh hơn rất nhiều.

- Ta sẽ xử tên đội trưởng này trước rồi đến con bé dễ thương kia. Xem nào, thật nhiều lựa chọn đấy.

- Ta cấm ngươi động vào Rouie!

Laville tức giận gào lên, lập tức lại nhăn mày mà phun ra thêm ngụm máu nữa. Cậu muốn gượng dậy nhưng không biết tại sao cơ thể cậu đau ê ẩm, đứng không nổi.

- Sắp chết rồi còn già mồm sao? Vậy để ta tiễn ngươi nhanh một chút.

Dứt khoát, hắn ném quả cầu lửa đen kia về phía cậu. Laville mỉm cười, nhắm mắt chờ chết. Đáng tiếc là, cậu còn chưa ăn đã đời nhưng món mà Zata nấu nữa.
.
.
.
Gì vậy, là ai đang đè lên người cậu?
Laville mở mắt, tức khắc đồng tử co rút lại như không tin điều trước mắt mình.

- Zata?

Zata đang nằm trong lòng cậu, trước có một vết bỏng lớn đang tỏa nồng nặc hắc ám. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt cau có như đang chịu tra tấn khổ sở, đôi bàn tay kia nắm chặt, ghim những móng vuốt sắc nhọn vào lòng bàn tay khiến nó rỉ máu ướt sẫm màu huyết lên một vùng quần của cậu.

- Zata! Tên ngốc nhà anh sao lại đỡ cho tôi chứ hả, sao cứ liên tục bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác chứ!

Laville thật muốn ngay tức khắc đấm thẳng vào mặt tên này cho Zata nhớ đời nhưng muốn cũng chỉ là muốn thôi. Giờ người trong lòng cậu đã bị thương đến mất ý thức rồi.

Bị như vậy còn đỡ một đòn chí mạng cho cậu. Thật sự vì cậu, không...

- Vì "cô ấy", đến tính mạng anh cũng không cần sao?

Ôm chặt lấy Zata vào lòng, Laville thực không nén nổi nước mắt.

- "Cô ta" không cần anh, nhưng tôi cần anh mà Zata. Đâu cần phải liều mình như thế chứ!

- Ồ? Chưa chết sao?

Phía sau lớp khói mì mịt, tên thuật sư bóng tối kia tỏ vẻ khá bất ngờ nói. Một lần nữa, hắn lại triệu hồi quả cầu lửa đen trên tay.

- Lần này đừng sống nữa nhé nhóc đội trưởng.

- Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách động tới người dưới trướng ta.

Một tia sét xoẹt qua làm hắn giật mình, quả cầu lửa cũng cứ thế tan biến.

- Ngài Tulen, thật may quá, ngài đến rồi.

Hóa ra trong lúc khẩn cấp, Rouie đã liền nhanh tay liên lạc với Tulen ở tháp Quang mình. Tulen nhận được tin báo cũng đã liền bỏ dở cuộc họp mà chạy đến liền. Tiếc là vẫn không thể đến kịp...

Tulen lại triệu sấm sét tấn công về phía tên thuật sư. Trước sức mạnh này, căn bản hắn không thể chống đỡ được như khi đối đầu với tiểu đội mà nhanh chóng liền bị thành một đống tro. Tulen bước đến, nhặt viên đá hắc ám lên rồi nhanh chóng điều người đưa phí đền bù cho Celica và đưa cả ba về tháp Quang Minh.
.
- Laville, anh ăn chút gì đi, anh đã trông giường bệnh của Zata suốt hơn 1 tuần rồi.

Từ sau trận chiến đó, Zata vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê. Laville cũng như vậy mà túc trực cạch giường anh suốt ngần thời gian đó mà bỏ ăn bỏ uống. Đôi má cậu đã hóp lại rõ rệt, quầng thâm trên mắt cũng càng ngày càng đậm. Laville vốn đã gần, giờ còn sút tận hơn ba cân làm giờ ai nhìn cậu cũng như cái xác chết khô vậy.

- Mặc anh đi, cứ để anh ngồi đây. Chuyện của Zata, anh là người mang tội trạng lớn nhất...

- Anh làm vậy Zata tỉnh dậy sẽ mắng em mất. Laville, nghe e-

- ĐÃ BẢO MẶC ANH RỒI MÀ!

Laville hét lớn, dường như cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh trai mình.
Nếu Zata thật sự không qua khỏi, Laville sẽ làm sao đây chứ.

Rouie im lặng mà đi ra ngoài mà để cậu tiếp tục ngồi đấy.

- Zata, anh hứa là sẽ làm đồ ăn cho tôi đủ cả ba bữa mà. Giờ nhìn tôi đã gần như vậy rồi, anh còn không chịu dậy?

Khóe mắt Laville lại tràn nước mắt đau thương. Cứ vậy, như một thói quen, cậu liền khẽ chạm đôi môi mình lên đôi môi có chút lạnh của ai kia.

- Có lẽ, tôi lỡ thích anh mất rồi Zata. Dù biết tâm anh có người khác nhưng tôi đã lỡ thích anh nhiều quá. Tôi phải làm sao đây?

- Tôi nhớ mùi vị món ăn của anh, nhớ cử chỉ ân cần của anh, nhớ cả những nụ hôn của anh...

- Zata, anh đã ngủ một tuần rồi, cùng nên dậy đi chứ...

- Tôi nhớ anh lắm, Zata ... Nên, mau mở mắt nhìn tôi đi, nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top