Chap 10

Tiếng động vang lên, to đến mức khiến bao kẻ đứng tim. Không hiểu bằng cách nào đó mà bức tượng đá phía sau Laville liền sập xuống bớt chợt như vậy. Trong khói bụi mù mịt, Lauriel che miệng cố gắng đi qua chỗ Laville. Càng tiến lại gần có thứ gì đó càng hiện ra rõ ràng hơn. Cô nheo mắt cố gắng nhìn rõ thứ trước mặt rồi rơi vào trầm tư.

Trong màn cát bụi có cái gì đó tựa như đôi cánh mà che chở cho bật gì đó trong lòng. Lúc này Lauriel mới hoảng hồn nhận ra đó là cánh của Zata nhưng lại là một "đôi".

Laville mơ mơ màng màng mở mắt chỉ thấy phía trước mù mịt. Nhìn chằm chằm vào khoảng không, cậu mới miễn cưỡng nhìn ra được khuôn mặt ai đó lúc ẩn lúc hiện sau lớp cát bụi mà bất giác hỏi.
- Zata?
- Tôi đây.
Nghe được người kia trả lời, cậu cũng tự nhiên thấy an toàn hơn hẳn. Mà cảm giác được Zata bế cũng vô cùng thoải mái nữa...

Từ từ đã...

Bế?

Zata...đang bế cậu?

Khi khói bụi tản dần đi, Laville mới thấy rõ được tình trạng của mình.
Ấy vậy mà anh đang bế cậu bằng kiểu công chúa!

Lauriel sau khi nhìn thấy điều trước mặt cũng không khỏi câm nín trong chốc lát. Đã là giờ phút nào rồi mà hai tên này vẫn có thể thản nhiên hint hường trước mặt một đứa F.A như cô.
Luật lệ của tháp Quang Minh đâu rồi?
Điều lệ cấm phát cơm chó đâu rồi!

Trong lòng gào thét là thế nhưng điều thu hút Lauriel hơn vẫn là đôi cánh của Zata. Dường như, cô đã hiểu được gì đó rồi.
- Zata, tôi nghĩ chắc tôi biết tại sao cậu không thể kích hoạt được ulti rồi.
Zata cùng lặng lẽ xoay người rồi trầm giọng nói.
- Tôi nghĩ... Mình cũng hiểu được rồi.

⊱✢⊰

- Ý anh là cái vòng này phong ấn một phần sức mạnh của anh hả?
Laville thật không thể tin được, hóa ra Zata thật sự có hai cánh sao.
Nghĩ rồi cậu liền sờ thử váo cái vòng ở cổ tay trái người kia. Một chiếc vòng như vậy mà có thể phong ấn được sức mạnh của nhân điểu sao? Thật kì lạ.
- Tại vì tộc nhân của tôi trong một trận chiến đã bị hắc ám xâm nhập vào cơ thể nên để có thể vào tháp Quang Minh tôi buộc phải phong ấn một bên cánh để kiềm hãm năng lượng hắc ám của bản thân.
Zata vừa nói vừa dùng sức nâng cậu thêm một tí.
Từ lúc Lauriel giải thích về ulti của Zata rồi cho họ về đến lúc cả hai về được nhà kí túc, suốt chặng đường đó anh bế cậu không buông tay. Điều này đã khiến Laville phải chịu dòm ngó rất nhiều bởi nhiều đôi trong suốt thời gian đấy.
Chân cậu không có bị sao hết tên nhân điểu não úng này!

Thật may trong suốt quãng đường tưởng như dài vô tận đấy cậu đã luôn vùi đầu vào ngực anh nếu không thực sự cậu nghi ngờ rằng sau hôm nay tháp Quang Minh sẽ xuất hiện thêm một điều vi diệu nữa: Laville biết đỏ mặt.

- Zata .. Tôi...
- Im lặng!
Phản đối bất thành, Laville liền bị một mạch bế vào tận giường. Và dù có chống cự đến mấy thì cậu cũng phải chịu số phận cởi sạch quần áo ra cho người ta kiểm tra.
Điều này hoàn toàn không bình thường chút nào hết!

- Sao phải cởi cả áo cả quần chứ! Vén lên thôi không được à!
- Thế cậu có chắc không có vết thương nào nằm trong tầm khuất của đống quần áo lắm chi tiết này không?
Laville thật sự cảm nín. Biết là đối phương lo cho mình nhưng đâu phải bạo thế này! Mặt cậu bắt đầu đỏ lên thật rồi đấy!
- Hồi trước cậu còn cả thể thản nhiên cởi trần trước mặt tôi cơ mà, sao giờ mới thế đã đỏ mặt rồi?
- Anh đây là đang ghi thù tôi đấy hả?
Với cả đó là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau mà. Lần trước chỉ lần cởi trần, lần này cả người cậu chỉ độc nhất chiếc quần lót, có thể giống lần trước sao?

Như hiểu ý cậu, anh tiếp lời.
- Chúng ta đều là con trai, nhớ cậu từng nói chứ?
Zata vô cùng thản nhiên nhắc lại khiến Laville thực sự nghi ngờ hình như mình thật sự đã bị cái tên trước mặt này ghi thù thật rồi.
Trong lòng bây giờ Laville đang gào thét điên cuồng. Sao chỉ có người này là cậu không thể dày mặt lên được!
Không công bằng!
Quá vô lí!

- Hình như có xước một vết ở mắt cá chân này.
Lời nói của Zata liền kéo cậu về thực tại. Laville nhìn xuống chân mình, đúng là có một vết xước khá to, chắc đã bị mảnh vụn nào của bức tượng cứa vào. Nhưng suy cho cũng chỉ là chảy chút máu chứ không nguy hiểm.
- Tôi thấy ổn mà, không cần băng bó đâu.
Ấy vậy mà Zata cũng chẳng chịu nghe mà lập tức đứng dậy đi kiếm hộp cứu thương.
- Anh vội cái gì, tôi đã bảo...
Nhưng Zata dứt khoát chặn miệng cậu rằng " Sẽ để lại sẹo." rồi đi thằng luôn.
Thật sự lo cho cậu đến thế sao?

Laville phì cười rồi cũng không thèm đứng dậy nữa mà nằm ra giường thiếp đi.
Lúc quay về thấy người kia đã ngủ, Zata cũng không gọi cậu dậy mà cẩn thận băng bó rồi đi ra ngoài.

⊱✢⊰

Đang mơ mơ màng màng, Laville liền bị tiếng lục đục cùng mùi thơm ở đâu đó gọi dậy. Từ từ đi ra bếp, cậu liền thấy tên nhân điểu nào đó đang mặc tạp dề mà vô cùng tập trung vào cái chảo cơm rang trước mặt.
Hình như là do...ban sáng cậu kêu đói?
Mỉm cười, cậu cứ thế bước đến chỗ anh rồi chăm chú quan sát.

- Chẳng phải đang ngủ sao?
Laville chỉ cười không trả lời, Zata cũng hiểu ý rồi tiếp tục công việc rang cơm của mình mà mặc cho ai kia cứ thỉnh thoảng lại bốc vụng một tí thức ăn. Thế rồi kẻ cứ làm, người cứ phá thế mà lại hòa hợp vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top