Oneshot
- Này Rouie, treo lên kia.
- Zata vác đống đồ kia vào cùng Tulen đi.
- Lauriel với Yorn quét cho sạch v-... Laville, cậu đừng có bốc vụng đồ ăn!
Ilumia đang vô cùng hào hứng chỉ đạo mọi người dọn dẹp điện Cloud để chuẩn bị đón một ngày vô cùng quan trọng - ngày cuối cùng của năm. Cả Tháp Quang Minh như chìm trong sự bận rộn, ai nấy cũng đều làm việc liên tay vì không hiểu sao cứ đến ngày này là muôn vàn việc từ đâu đổ ập tới như lời nguyền bất diệt.
- Zata, anh có cần em giúp gì không?
Laville gọi người thương lại vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho người kia vừa nói. Đối phương chỉ cười mà đáp:
- Em chỉ cần ngồi đây thôi thân ái.
Zata dịu dàng hôn lên trán người kia rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khẽ đưa tay lên trán xoa xoa, cậu đỏ mặt rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười mà thản nhiên lấy miếng bánh bên cạch cho vào mồm.
- Laville, đừng có động vào đó. Ra phụ tôi một tay!
Rouie vô cùng dứt khoát kéo cậu ra khỏi bàn đồ ăn. Đùa gì chứ, nếu cô để tên này ngồi đây một tí nữa thì chẳng còn gì đâu!
- Tôi thà đi phụ Zata còn hơn, cậu bảo Tulen ra giúp đi.
Rồi Laville chạy ra ôm tay Zata rồi lè lưỡi về phía Rouie. Cô thấy vậy, khóe môi khẽ co giật rồi hậm hực bỏ đi làm việc.
- Em làm vậy không hay lắm đâu, không sợ cô ấy dịch chuyển đi à?
Zata thấy ái nhân nghịch ngợm vậy cũng chỉ bất lực thở dài.
- Có sao đâu, dù dịch chuyển đến đâu thì anh cũng sẽ bay đến đón em mà đúng không?
- Tôi cũng đến bó tay với em rồi.
Nở một nụ cười bất đắc dĩ trước sự vô tư của đối phương, anh cũng chẳng nói gì nữa mà xoa đầu cậu rồi cả hai lại cùng bắt tay làm việc.
-oOo-
Còn 5 phút nữa, ai ai cũng đã đứng vào chỗ mà nghe bài phát biểu của Ilumia trước khi sang năm mới. Chỉ có Zata và Laville là lặng lẽ tìm cớ rồi ra ngoài ngồi riêng với nhau. Đến nơi, cả hai ngồi xuống, anh nhanh chóng cầm tay người thương lên mà thổi thổi.
- Em thật là, có đau không?
Zata cầm tay của Laville mà thổi thổi vào vết thương khi nãy do bị va vào bàn.
- Em không sao, cái tên Enzo đấy thật đáng gh-... A, anh đừng chạm vào!
- Thế mà bảo không đau, cho em chừa.
Nói rồi anh lại nâng tay cậu cao lên một chút rồi hôn nhẹ lên vết thương. Laville đỏ mặt mà hơi đẩy người kia ra.
- Đừng làm vậy. Lỡ người ta nhìn thấy...
- Không có ai đâu. Đừng lo.
Rồi anh nhanh chóng tìm đến đôi môi kia mà bá đạo chiếm hữu. Chiếc lưỡi cứ như con rắn mà len lỏi vào từng góc khuất trong khoang miệng kia không ngừng nghỉ. Đến khi người trong lòng ra sức đập vào ngực anh ra hiệu Zata mới chịu buông cậu ra để Laville hít thở.
- Anh muốn hôn chết em à?
- Còn có bất ngờ định tặng em, nếu em chết thì phiền lắm.
Dứt lời, bầu trời đêm bỗng nhiên rực sáng lên bởi muôn vàn màu sắc. Mắt Laville dường như không thể rời khỏi những pháo hoa kia mà cứ mãi ngước nhìn lên. Bỗng Zata quỳ xuống lôi ra cái gì đó kéo sự chú ý của cậu về.
- Laville ...
Trên tay anh bây giờ là một chiếc hộp có đựng một chiếc nhẫn đính viên đá có màu tóc giống của Laville. Chợt như hiểu ái nhân muốn làm gì, trong lòng cậu như có bao nhiêu cảm xúc dâng trào.
- Liệu em có nguyện cùng tôi đi hết cuộc đời không?
Zata nâng cao hộp lên mà chờ đợi câu trả lời từ cậu. Laville biết đối với Zata hẳn anh đã luyện tập cho câu nói này rất nhiều. Không cầu kì, văn vẻ nhưng điều này cũng đủ khiến cho cậu không kiềm nổi hạnh phúc.
- Điều này anh còn phải hỏi sao? Chỉ là, liệu anh có chấp nhận được em hay không thôi.
Laville vừa nói vừa đưa tay ra làm anh như đứa trẻ thấy được món đồ chơi yêu thích mà vội vàng đeo nhẫn cho cậu rồi mỉm cười nói.
- Chắc chắn rồi, đương nhiên là anh chấp nhận rồi.
- Sao thế, trông anh như sắp bật khóc vậy?
- Tại tôi vui quá thôi, em đừng để tâm.
Rồi Zata cứ thế lấn đến chỗ người kia ôm chặt eo mà lại lần cưỡng hôn, bàn tay anh cũng vô cưng hư hỏng mà lần mò trên từng tấc da thịt của cậu.
- Anh muốn ...muốn làm gì!
- Muốn làm gì à, rồi tự khắc em sẽ biết.
Zata nhếch môi rồi đẩy Laville vào bụi cây gần đó mà tiếp tục hành sự.
⊰✢⊱
- Hai người có nghe thấy gì không?
Enzo có chút say đang cùng Yorn và Rouie quay về nơi ở thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó ở trong bụi cỏ.
- Hử? Tôi có nghe thấy gì đâu, cậu nên khám lại tai đi.
- Tôi cũng không nghe thấy gì hết đâu. Hay là ngài nghe nhầm?
Enzo ngờ ngợ gãi đầu, có khi hắn say thật rồi, đến hình tượng còn chẳng giữ nữa là.
- Chắc vậy rồi... Về thôi, tôi muốn ngủ.
Nói rồi cả ba cứ thế cất bước mà không hề biết sự việc đằng sau sự "nghe nhầm" đó.
.
- Em kêu to thế làm gì hả Laville, muốn bị nhìn thấy sao?
Zata một tay vừa che miệng nói vừa khiển trách còn tay khi lại không ngừng di chuyển mạnh mẽ trong khẩu huyệt của người dưới thân.
- Anh thử nói xem?
Laville đẩy tay người kia mà khó khăn nói. Phía dưới cậu khó chịu đến không tả nổi, cơ thể cứ thế vặn vẹo theo từng nhịp di chuyển của người kia. Tên chết tiệt này cầu hôn cậu xong là cứ thế đè ra thịt cậu ngay tại chỗ mặc cho cậu ngăn cản về phòng cũng không được.
Laville đúng là mặt dày, nhưng cậu cũng không dày đến độ này!
- Ngoan, để tôi nới lỏng sẽ không đau.
Nói rồi anh lại đưa thêm ngón thứ ba vào làm cậu thét lên một tiếng, bàn tay cứ thế tìm điểm tựa nào đó mà nắm chặt vào. Zata cứ thế trải từng nụ hôn lên cơ thể trắng trẻo kia khiến cho muôn vàn vết đỏ hiện lên vô cùng nổi bật.
Ngay khi ổn định Laville lại liền hung hăn đá người kia một phát.
- Không đau cái bà nội anh!
Cậu cứ thế không ngừng mắng đối phương không có kinh nghiệm đủ kiểu mặc cho không biết có ai ở ngoài kia có thể phát hiện ra mình không.
- Haiz... Em thật là, nói nhiều quá.
- Anh bảo cái g-.. ưm a...
Zata nhanh chóng khóa lấy miệng người kia mà nuốt hết những lời nói của ái nhân. Bàn tay kia cũng không hề rảnh rỗi mà chạm lên từng tấc da thịt của đối phương. Eo Laville rất nhỏ, sờ rất thích khiến anh không tự chủ được mà nhéo một cái.
Cậu giật mình, vô cùng dứt khoát cắn vào môi người kia để dừng nụ hôn lại.
- Anh...!
- Ai bảo em đáng yêu quá làm gì.
Zata thản nhiên liếm sạch máu trên khóe môi rồi bế người kia ngồi lên đùi mình.
Mặt đất vừa lạnh vừa lắm sỏi đá. Khẽ chạm vào lưng của người trong lòng mà cảm nhận từng vết xước anh có chút xót xa.
- Xin lỗi em, lại để em bị thương thế này.
- Anh còn nhận thức được cơ à?
Laville ủy khuất vô cùng thế mà lại chẳng trách anh nổi. Ai bảo...tâm cậu cũng đang vô cùng mong chờ chứ.
- Làm nhanh đi...
- Hả?
Cậu đỏ mặt vùi vào lòng anh để đối phương không nhìn thấy mặt mình mà một lần nữa xấu hổ lặp lại.
- Làm nhanh đi, em muốn về nhà ngủ nữa.
Zata khẽ mỉm cười mà hôn men từ cần cổ cậu xuống xương quai xanh để kéo sự của Laville đi còn phía dưới cứ thế một đường thẳng đưa vào trong. Trợn mắt, Laville dường như muốn kêu lên lại bị anh giữ gáy cưỡng ép cậu tiếp tục hôn. Môi lưỡi triền miên, vật kia cũng không ngừng chuyển động mà hung hăng khai phá khẩu huyệt của cậu.
- Ôm cổ anh.
Dứt lời, Zata dùng tay nâng cao hai đùi của người thương lên. Tự thế nào thứ kia vốn đã đâm vào sâu mà giờ anh làm vậy khiến cho Laville cảm thấy như lục phủ ngũ tạ của mình như bị lộn tùng phèo hết cả lên.
Đang cố ôm chặt lấy cổ người kia để không bị ngã thì đột nhiên cơ thể Laville không tự chủ được mà căng cứng lại, phía sau cũng cứ thế vô thức co thắt làm Zata không khỏi thở hắt một cái.
- Zata... Chỗ đó, đừng...
Dường như biết mình đã chạm được vào điểm nhạy cảm cảm đó, Zata lần mò tàm góc độ khi nãy rồi một lần nữa mạnh mẽ nhằm điểm đó mà đâm lút cán.
- Aaa.... Đừng!
Lời cậu cứ như gióng thoảng qua tai, Zata cứ thế không ngừng khích tướng vào điểm gồ đấy lại còn thản nhiên gặm nhấm núm vú của ai kia. Cả người cứ như bị điện giật, Laville đã khóc đến thảm thương mà Zata vẫn cứ như con thú mà không chịu chậm lại chút nào.
Hậu quả yêu phải nhân điểu thật đáng gờm.
- Zata, xin anh... Chậm, chậm lại chút... Em ra!
Hét lên một tiếng, chất dịch nóng hổi cứ thế bắn thẳng vào vùng bụng của cả hai. Laville thở dốc mà mệt mỏi tựa vào vai ái nhân.
- Em mệt...
- Để tôi làm nốt rồi đưa em về nhé.
- Chờ đ-...a, tên ngốc nhà anh!
Thời điểm mới bắn là thời điểm mà cơ thể nhạy cảm nhất thế mà tên nhân điểu này không để cho cậu nghỉ chút mà tiếp tục ra sức điên cuồng luận động. Rốt cuộc tên nhân điểu còn dai đến mức độ nào chứ.
Zata lại một lần nữa đâm lút cán vào trong cậu khiến Laville thét đến lạc cả giọng. Một lần nữa Laville đang định mắng kẻ nào đó nhưng lời chưa kịp ra liền bị người kia chặn miệng.
- Ilumia, nữ thần của ta, phải chờ mãi chúng ta mới có không gian riêng thế này.
- Đấy chẳng phải do ngươi luôn bỏ lơ công việc à?
Hóa ra là Lauriel và Ilumia đang ở chỗ này, Laville thật không ngờ hai người này thế mà lại có gian tình.
- Hay chúng ta chơi tình thú hơn đi thân ái.
Cậu nghe xong liền biết: Mình xong rồi.
Zata cười gian xảo rồi lật người cậu nằm sấp mà đối mặt với mặt đất. Hai tay anh bóp mạnh lấy mông cậu rồi ra sức di chuyển không chủ đích. Laville biết tên nhân điểu này đang cố tình làm khó mình nhưng cũng chỉ có thể che miệng mà thấp giọng nức nở.
Anh thấy cậu kiềm nén như thế, trong lòng không thể không nổi lên chút dã tâm muốn trêu ghẹo người thương. Zata bất ngờ cắn lên gáy Laville làm cậu không chịu nổi mà kêu lên.
- Hử? Có người ở đây sao?
Lauriel đề phòng nhìn xung quanh xem có gì bất thường không. Chuyện của cô và nữ thần vẫn chưa thích hợp công khai nên cô không thể để có người thứ ba biết chuyện này được.
- Đào đâu ra, có phải ngươi lại uống rượu cùng Tulen đến độ nghe nhầm không.
- Nàng biết là tửu lượng của ta rất tốt mà, mấy cốc rượu đó căn bản kh-..
- Hử? Ngươi nói lại xem, ta chưa nghe rõ.
Ilumia nở ra một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến Lauriel rợn tóc gáy.
- Nàng nói đúng, ta uống nhiều quá rồi, ta đi về ngủ đi.
Rồi cô nhanh chóng kéo Ilumia đi thật nhanh mà không dám quay đầu lại nhìn đối phương.
.
Đế khi xác nhận hai người kia đi rồi Laville mới gào lên với Zata.
- Tên đáng ghét nhà anh, muốn bị lộ thế hay gì?
- Tôi chỉ đang đánh dấu em thôi mà.
Cậu giật mình sờ tay lên gáy, tự nhiên trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối mà không biết nói gì.
- Laville, cả đời này, em chỉ có thể là của tôi.
Dứt lời, phía dưới cậu một lần nữa bị mạnh mẽ thao lộng. Laville cố gắng xoay người lại rồi cố gắng ôm cổ người kia kéo xuống gần với mình mà khó khăn nói.
- Cả đời này, hah... Anh chỉ có thể là của em, Zata. Yêu... Yêu anh...
Zata nghe thấy, khuôn mặt dường như không giấu hạnh phúc khi thấy ái nhân chủ động như thế.
Một lần nữa cả hai lại lần mò đến môi đối phương mà triên miên hưởng thụ. Zata đẩy sâu thứ kia của mình trong rồi ra tất cả. Cảm thấy sức nóng kì lạ trong cơ thể, Laville cứ thế mơ màng. Cảnh vật xung mờ dần rồi tối hẳn đi.
Trước khi thiếp đi hoàn toàn cậu vẫn kịp nghe thấy một câu.
" Anh yêu em "
.
A! Laville cũng yêu Zata lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top