Sốt
- Hắt xì...
- Tôi bảo rồi, đứng chờ tôi đưa ô đến mà lại dầm mưa chạy về nhà. Em coi xem giờ sốt rồi đấy.
Zata lấy cốc nước ấm rồi mớm cho Laville - người đang nằm liệt trên giường từng hớp nước một. Laville mặt đỏ bừng, sốt đến run rẩy cũng chỉ có thể để người kia vừa to tiếng trách mắng vừa ân cần chăm sóc.
Cậu không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
- Khụ, Zata... Anh không cần, khụ khụ... Chăm em vậy đâu. Anh, khụ..còn công việc mà ngài Tulen giao mà..
- Đống đó tôi sẽ đến chỗ ngài nhận lỗi sau. Còn giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của em, đừng tự hạ thấp tầm nguy hiểm của mấy căn bệnh vặt này.
Nói rồi anh lại lấy cái khăn trên đầu cậu rồi đi làm mát lại; quay lại, cẩn thận cụm trán với người kia để đo nhiệt độ rồi đắp khăn lên cho Laville.
- Vẫn còn nóng lắm, em muốn ăn gì không?
Laville chỉ ủ rũ lắc đầu rồi lại nhìn lên bàn - chỗ để sấp công vụ như núi của Zata. Anh nhìn theo hướng mắt của cậu, thở dài rồi xoay cậu lại mà hôn nhẹ lên môi người kia.
- Zata...!; Laville xấu hổ nói lớn: " Em đang sốt đó, lỡ lây cho anh thì phải làm sao! "
- Tôi là nhân điểu, không thể đánh giá sức đề kháng của tôi với một người thường như em. Mà nếu có lỡ lây thật càng tốt, nó sẽ không khiến em để tâm cho tôi chứ không phải cái đống công vụ cao ngất trời kia.
Biết Zata đã phát hiện ra tâm trang của mình, Laville càng xấu hổ hơn.
- Nhưng ngài Tu-
- Laville, tôi nhắc lại lần nữa: Em mới là điều mà tôi để trong lòng nhất. Xin em đừng bao giờ hạ thấp bản thân vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc em đang hạ thấp tôi - một người muốn bên em cả kiếp này.
Nói xong, nhìn động thái của người kia khiến Zata thực nghi ngờ: Nếu không phải Laville đang sốt thì chắc mặt em ấy bây giờ cũng đỏ như trái cà chua nhỉ?
- Thôi được rồi, để tôi đi nấu cháo cho em nhé? Em muốn ăn cháo gì?
Laville nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nói với Zata, vẫn là nụ cười tỏa sáng như ngày Laville nhận lời yêu anh.
- Cháo "cánh cụt" ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top