#2:
Laville trở thành hoàng tử được hai ngày, đồng nghĩa ở thế giới cũ cậu đã hai ngày không đến trường. Nhưng Laville cũng chẳng lo gì về việc đó. Dù sao ở thế giới trước cậu cũng chả có nhiều bạn bè gì lắm, thậm chí đến cả giáo viên còn chẳng nhớ mặt cậu.
Laville ở trong phòng thở dài, hết ngồi rồi lại nằm, không nằm thì lại đi xung quanh lục lọi gì đó. Lục lọi chán thì lại nằm dài trên giường.
Nhớ lại hôm qua cậu đến trễ, liền bị phụ thân quát tháo một trận. May mà lão còn thương thằng tiểu tử nhà mình, cộng thêm muội muội ở bên cạnh hết lời nói đỡ cho Laville nên cậu chỉ bị phạt chạy hai vòng Ngự hoa viên. Nhưng thể lực Laville vốn không bền, chạy xong hai vòng liền nằm một đống, miệng không ngừng than thở với Eland'orr. Cũng may là "Laville" cũng có thể lực không bền bỉ nên cậu không bị nghi ngờ gì.
"Hoàng- Laville, ta có chút việc cần đi gấp, người cần gì cứ gọi cung nữ tới nhé? Có lẽ ta sẽ đi hơi lâu chút."
"Ta biết rồi. Đi đi. Không cần lo cho ta."
"Chán quá. Eland'orr lâu thật đấy."
Laville nằm lăn lộn trên giường, trong đầu liên tục hỏi Eland'orr đang ở đâu, đang làm gì. Laville trong một chốc liền nhớ đến thế giới cũ. Bởi vì cậu hiện tại cũng chẳng khác bản thân khi ở thế giới cũ là bao. Một mình chán nản chẳng ai bên cạnh, chăm chăm vào điện thoại rồi tự nói chuyện một mình.
Laville cảm thấy cô đơn. Nói nhiều mà không có bạn bên cạnh để nghe thì được ích gì nhỉ? Nhưng nói nhiều thì ai chịu nổi để mà ngồi nghe cậu nói đây?
Laville vùi mặt vào chăn, thầm nguyền rủa hệ thống không lý do và cầu mong Eland'orr mau mau quay lại.
"Ca ca, huynh có trong phòng không?"
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào xen chút đáng yêu vang lên ngoài cửa khiến Laville lập tức bật dậy. Gương mặt cực kỳ vui vẻ như thể tìm được món đồ chơi yêu thích của mình.
"Ta đây. Có chuyện gì sao Rouie?"
Laville chẳng chần chừ gì mà lập tức chạy ra mở cửa, cười tươi nhìn vị muội muội nhỏ hơn mình hai tuổi đang đứng trước mặt mình.
Nàng chỉ cao đến ngang vai Laville, mái tóc ngắn màu hồng xem lẫn những lọn tóc vàng óng ánh ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cùng màu to tròn trông rất xinh. Nàng khoác trên mình một bộ y phục màu lam giống Laville nhưng nhạt màu hơn, kèm theo dải lụa hồng phấn quấn quanh.
"Uây. Đáng yêu phết."
"Ca ca... huynh... đi dạo ngự hoa viên với muội được không..?"
Rouie gương mặt tươi tắn, hai má bánh bao phiếm hồng, nhưng đôi mắt có chút e dè nhìn Laville, hai ngón trỏ cứ chọt vào nhau có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi Laville.
Laville mỉm cười gật đầu khiến Rouie liền cười tươi, đôi mắt từ e dè chuyển sang vui mừng. Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu Laville đồng ý cùng nàng đi dạo. Trước đây nàng đã rất nhiều lần ngỏ lời, nhưng Laville mỗi ngày đều có lý do bận việc để từ chối. Hết lần này đến lần khác đều là nàng mang gương mặt u sầu lủi thủi quay về phòng.
Laville nhìn biểu cảm của Rouie cũng phần nào hiểu được trước đây nàng bị "Laville" từ chối nhiều như nào. Trong cốt truyện chính cũng không có nhiều phân cảnh hai huynh muội trò chuyện cùng nhau hay thể hiện sự yêu thương với nhau, lần thể hiện rõ nhất là khi "Laville" tận mắt nhìn thấy nàng bị cưỡng hiếp.
Nghĩ đến đây lòng Laville liền quặn lại. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc kế thừa ngôi trong tương lai mà "Laville" quên mất y vẫn còn vị muội muội nhỏ này.
Nhìn vị muội muội đáng yêu trước mặt, Laville thầm tự hứa với bản thân nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, sẽ bù đắp lại cho nàng thay "Laville" và tự thề với bản thân sẽ không để số phận nàng phải chịu cảnh ngục tù tăm tối không thể giải thoát.
Rouie không để ý ánh mắt xót xa của Laville nhìn vào mình, nàng nhanh chóng kéo tay Laville chạy về hướng dẫn tới ngự hoa viên. Laville để ý trên đường mỗi khi đi ngang qua các cung nữ hay các hạ nhân khác thì họ đều bày ra vẻ ngạc nhiên rồi sao đó mỉm cười kiểu hạnh phúc càng khiến cậu chắc chắn một trăm phần trăm đây là lần đầu họ thấy hoàng tử và công chúa cùng nhau đi dạo.
Rouie thì không nói, vì nàng cứ cười khúc khích suốt từ nãy giờ vì vui. Còn Laville thì cứ chăm chăm nhìn xung quanh. Mặc dù lần trước bị phạt chạy ở đây nhưng lúc đó Laville chỉ muốn chạy xong nhanh để về phòng, không để ý điều gì. Bây giờ nhìn lại mới thấy nơi này vừa rộng, vừa thoáng mát, thoải mái lại còn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thác nước nhỏ trong hồ và đôi khi là tiếng chim ríu rít.
"Rouie, cái cây đó là?"
"À, huynh không nhớ nhỉ? Nó là cây tuyên thệ. Cái cây đó được xem là biểu tượng lời thề của tinh linh đó. Nó to lớn đến mức phụ thân ở Dưỡng Tâm điện cũng có thể nhìn thấy nó."
Laville nhìn cái cây lớn nằm một mình một góc ở phía xa. Laville nhớ là hình như đứng từ phòng mình cũng có thể thấy được nó.
Laville nhìn thấy thay vì có một gốc rễ to như những cây khác thì gốc rễ của cây tuyên thệ lại nhìn giống như hai cây lớn riêng biệt quấn lại với nhau, tạo ra được một khoảng trống ở ngay dưới thân của nó.
《Ô? Là cái cây mà tiểu bạch thỏ và nam chính đưa ra lời hẹn thề đây mà?"》
"Hệ thống!??"
Hệ thống đột nhiên xuất hiện khiến Laville giật mình, vô thức mà gọi lớn. Rouie bên cạnh chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, Laville rối rít xua tay giải thích mặc dù Rouie chẳng hỏi gì cả. Cảm thấy có chút khó xử, Laville đành phải đánh trống lảng rằng mình muốn ăn bánh ngọt, vậy nên cậu liền kéo Rouie đến ngự trù phòng.
.
.
Sau khi nói cho bếp trưởng Zuka việc muốn ăn bánh ngọt, mặc dù ông cằn nhằn rất nhiều nhưng vẫn đưa đĩa bánh hoa sen cho Laville. Còn Rouie thì nàng lại không thích đồ ngọt nên đã không ăn, chỉ cười vui vẻ nhìn Laville luôn miệng khen bánh ngon, làm một người khó tính như bếp trưởng Zuka cũng phải vui ra mặt.
Laville ăn hết đĩa bánh hoa sen còn không quên xin thêm một ít về để khi Eland'orr quay về liền tặng anh ta. Rouie cũng vì phải quay về để học may vá cùng hoàng hậu nên đành tạm biệt Laville rồi về phòng. Nàng trước khi đi còn không quên hẹn Laville hôm khác lại cùng đi dạo, cậu cũng đồng ý ngay không suy nghĩ gì nhiều.
Hệ thống sau lần xuất hiện đột ngột đó thì im bặt, Laville có hỏi gì cũng chẳng trả lời. Laville cảm giác như nó đang giấu cậu điều gì đó, nhưng hỏi mãi chẳng ra kết quả gì nên đành bỏ qua.
Laville ở trong phòng đến tận xế chiều, chờ cả nửa ngày vẫn chưa thấy Eland'orr quay về. Bánh hoa sen vốn xin về để cho anh cũng bị cậu chán quá mà ăn sạch.
Laville đột nhiên nghĩ tới cây tuyên thệ, không nói gì nhiều liền lập tức mở cửa, đưa mắt nhìn cái cây to ở phía xa. Có một điều gì đó thôi thúc cậu hãy mau đến chỗ cái cây đó.
"Đến xem một chút chắc cũng không sao. Dù sao cũng là cây trong cung mà. Nhỉ?"
Laville bước ra khỏi phòng một cách rón rén, đóng nhẹ cửa phòng hết mức có thể rồi lén lén lút lút rời đi. Cậu cố hết sức né tránh các cung nữ, đi sát vào tường để không lọt vào tầm mắt của lính canh. Xong lại tự hỏi bản thân sao phải như ăn trộm trong chính cung của mình. Chính Laville cũng không hiểu, chỉ là cậu có cảm giác sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng nếu để ai đó bắt gặp và biết được mình đang đến chỗ cây tuyên thệ.
Càng đến gần chỗ cái cây, cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ rệt. Laville nghĩ đó chỉ là sự "tương tác" với "Laville" thôi, nhưng cái sự kỳ lạ này như thể nó muốn cậu hãy tìm hiểu và giải đáp nó vậy.
Laville đi đến trước cây tuyên thệ, ngẩng mặt lên nhìn cái cây to lớn và già nua trước mặt. Nhìn từ ngoài vào thì Laville chỉ như con kiến bé tí so với cái cây này, đến cả bản thân cậu còn kinh ngạc trước sự to lớn của nó.
Laville chạm tay lên thân cây, một luồng ánh sáng xanh phát ra từ nơi mà cậu chạm vào, thoáng chốc liền tỏa sáng lan ra toàn bộ gốc cây rồi vụt tắt. Laville có cảm giác rất kỳ lạ. Đột nhiên cậu thấy có gì đó rất quen thuộc, là quen thuộc với cậu, không phải với thân thể này.
"Này tiểu tử, cái cây này là thánh địa đấy. Ngươi là ai mà lại chạm vào nó?"
"Ai?!"
Một giọng nữ trong trẻo nhưng lại có tới bảy phần nghiêm nghị vang lên, Laville giật mình thu tay lại, nhìn dáo dát xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói. Nhưng không có ai đáp lời, Laville nghĩ rằng cậu chỉ nghe nhầm, lại một lần nữa chạm tay lên thân cây.
"Này! Ta đã bảo không được chạm vào mà!"
Bỗng từ thân cây bay ra một nàng thiếu nữ cùng đôi cánh bướm mờ ảo xuất hiện, đôi tai dài đặc trưng của tinh linh ẩn hiện sau máu tóc hồng nổi bật ấy. Một màn này dọa cho Laville một phen hú vía. Cậu ngay lập tức lùi lại nhưng lại mất đã ngã bệt ra đất.
"Cô.. cô là cái gì vậy?"
"Này, vô lễ quá đó. Ta hơn ngươi cả ngàn tuổi đấy. Hơn nữa, ngươi đứng dậy mau đi."
Nàng ta từ từ tiếp đất, nhìn Laville đang ngồi dưới đất tay run run chỉ vào mình mà nổi giận. Nàng ta hai tay chống hông, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Laville giật mình nhận ra bản thân ngồi bệt dưới đất từ nãy giờ do cú ngã vừa rồi, cậu ngay lập tức luống cuống đứng dậy, phủi phủi hết đất và bụi trên y phục của mình rồi nhìn vào nàng tinh linh trước mặt.
"Ta là Krixi. Người thủ hộ cái cây này thay nữ vương Tel."
Nàng ta dường như nhận ra Laville muốn hỏi gì liền chủ động lên tiếng giới thiệu. Nhưng gương mặt nàng vẫn chẳng thư giãn chút nào, hẳn là còn giận về việc Laville tùy tiện chạm vào thân cây đây mà.
"Ta là Laville."
Krixi đi một vòng quanh Laville dò xét gì đó rồi nhìn chăm chăm vào cậu. Gương mặt này trông quen lắm. Nhưng nàng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Này nhá tiểu tử, ta nói cho người biết. Nơi này được xem là thánh địa đấy. Theo phong tục của tộc tinh linh từ trước tới nay thì ngoài nữ vương Tel ra thì chỉ có công chúa hoặc hoàng tử kế thừa trong tương lai mới được chạm vào thôi. Nghe rõ chưa?"
"Nhưng ta là hoàng tử mà?"
"Tất nhiên ngươi- hả??"
Krixi đột nhiên đơ người, nhìn vào Laville hai mắt long lanh trước mặt.
Krixi nghĩ hình như mình nghe nhầm rồi...
"Ngươi nói lại xem."
"Ta là hoàng tử. Hoàng tử Laville."
Được rồi. Nàng không nghe nhầm. Đúng thật sự là cái tên vẹt xanh miệng còn hôi sữa này là hoàng tử. Ơ hay? Nàng nghe bảo hoàng tử của tộc tinh linh trông thông minh lắm mà? Sao trông tên tiểu tử này có chút đần, dù gương mặt cũng có chút tuấn tú. Có nhầm không nhỉ?
Laville nhìn vào nàng tinh linh đang đứng đơ ra như tượng trước mặt, trong đầu đang cố gắng nhớ xem nàng ta có từng xuất hiện trong cốt truyện gốc hay không. Nhưng khổ nỗi nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra được gì. Cậu chỉ đành bỏ qua vấn đề này.
"Được rồi. Ngươi là hoàng tử. Được rồi. Tạm tin ngươi."
Krixi day day hai bên thái dương, miễn cưỡng tin rằng người trước mặt là hoàng tử. Laville nghe hai chữ "tạm tin" của nàng mà khóe môi giật giật. Bộ có gì đáng nghi hay sao? Cậu là hoàng tử thật mà?
Người đáng nghi nhất ở đây là cô mới đúng. Laville đã nghĩ thế.
"Mà vị nữ vương mà cô nói, nữ vương Tel...?"
"Nữ vương Tel'annas. Nàng là tổ tiên của ngươi đấy. Nàng cũng chính là người đã trồng cái cây này và biến nó thành thánh địa."
Krixi nhìn lên cây tuyên thệ. Nàng đã trấn giữ ở đây từ rất lâu, từ sau khi nữ vương chìm vào giấc ngủ mãi chẳng tỉnh lại. Một mình nàng ở thân cây này nhìn tộc tinh linh dần phát triển, tất thảy đều được nàng ghi nhớ và kể lại cho Tel'annas.
"Vì sao lại gọi nó là cây tuyên thệ?"
"Tất cả tinh linh thề trước gốc cây này, đều là thề dưới sự chứng giám của nữ vương Tel. Và vì nàng là nữ vương được tất cả tinh linh tôn kính nên chỉ cần lời thề được nàng chứng giám thì sẽ không ai làm trái lời thề ấy. Dù rằng bây giờ đã không ai còn nhớ tới nàng, nhưng họ vẫn ý thức được nàng mãi ở đây lắng nghe lời thề của họ. Lâu dần, cái cây này trở thành biểu tượng lời thề của tinh linh."
Laville chăm chú lắng nghe lời giải thích của Krixi, cảm giác như nàng đang mang một nỗi buồn gì đó mà cậu không thể hiểu được, chỉ có thể trông thấy khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của nàng mỗi khi nhắc đến Tel'annas.
"Người ở đây một mình sao? Người không thấy cô đơn ư?"
"Ta có bạn mà? Một tên nhóc nhân ưng được ta nuôi dạy từ bé."
"What???"
Laville há hốc mồm nhìn Krixi bay lên ngọn cây trên cao. Một lúc sau nàng dắt theo một tên nhóc nhìn trạc tuổi Rouie xuống chỗ Laville. Mái tóc trắng tinh, con ngươi màu vàng cùng tròng mắt đen sâu thẳm, hai bên cánh đen tuyền đặc trưng của tộc dạ ưng.
"Đậu má? Zata!?"
Phải. Nó là Zata. Hoàng tử dạ ưng Zata. Chính là vị nam chính mà "Laville" yêu say đắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top