#1:

《Chuyện là thế đấy. Vì ta không muốn tiểu bạch thỏ hoàng tử Laville phải chịu khổ nên ta theo tâm nguyện của cậu, lôi cậu vào đây.》

"À thế à."

Laville mặc một bộ y phục màu lam nhạt, ngồi khoanh chân ở một không gian trắng muốt, trước mặt cậu xuất hiện một cái bảng điện tử đang tóm tắt từng chương của cái fic mà cậu xuyên vào.

Cũng do cậu đọc lướt như gió nên hệ thống mới phải cất công tóm tắt lại cho cậu, còn phải cho cậu một cái danh sách những sự kiện đặc biệt xuất hiện ở những chương quan trọng. Thật là khổ hệ thống mà.

《Dù sao cậu cũng là Laville. Chỉ là không phải hoàng tử Laville. Nhưng chung quy thì vẫn là Laville. Laville vẫn chỉ là Laville, không có Laville this Laville that đâu.》

"À thế à."

《Ta sẽ không đột nhiên xuất hiện đâu. Nhưng nếu cậu cần ta thì cứ gọi, ta sẽ xuất hiện cho cậu thông tin. Ngoài ra cậu cũng không cần lo về vấn đề OOC, tại vì ta cũng muốn nhìn tiểu bạch thỏ Lavi mang tính cách phóng khoáng và thoải mái chứ không phải kiểu vô tư nhưng vẫn kẹt trong thân phận hoàng tử. Nhưng không được quá đà đâu đấy. Nên nhớ thân phận của cậu vẫn là hoàng tử.》

"À thế à."

《À thế à cái con khỉ!! Lão tử cất công ngồi giảng cho cậu cả buổi trời, cậu đáp lại ta bằng ba từ "à thế à" vậy hả!!?》

Hệ thống tức giận hét vào mặt Laville. Dành cả thanh xuân giảng cho tên ngố trước mặt mà nó đáp lại từ đầu tới cuối chỉ là ba từ. Nếu có nhân dạng thì ta chắc chắn sẽ sút bay ngươi về lại thế giới. Hệ thống đã nghĩ như thế.

"Quát tôi làm gì chứ. Dù sao cũng là do cậu tự ý mang tôi vào thế giới này chỉ vì cái mong muốn thay đổi "Laville", có phải tôi tự nguyện đâu. Tôi chấp nhận làm theo là đã may cho cậu rồi. Còn quát tôi?"

Laville bĩu môi ủy khuất, gương mặt xụ đi chả khác gì trẻ con.

Hệ thống cũng câm nín. Vì Laville quả thực nói đúng.

《Haiz. Ta xin lỗi. Cười lên nào. Laville phải cười mới đẹp. Ta nói cậu, không phải hoàng tử.》

Cái bảng điện tử trước mắt Laville liền biến thành một cục gì đó tròn tròn rồi bay đến cọ cọ vào má cậu, sau đó liền bay vòng vòng, liên tục kêu cậu cười.

Laville bị cọ đến nhột, không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi. Tôi sẽ không để mình giống "Laville" đâu. Tôi sẽ sống cho xem."

Laville đứng bật dậy, vuốt thẳng lại y phục rồi mỉm cười, hùng hồn tuyên bố.

Hệ thống cũng hưởng ứng tinh thần của Laville một cách nhiệt tình, không gian trắng xung quanh dần hóa thành một mảng màu đen rồi vỡ vụn.

Không gian biến mất cũng là lúc Laville giật mình tỉnh dậy. Vẫn là trần nhà đó, cậu lại nhìn xung quanh, vẫn là gian phòng đó, căn phòng lần trước tỉnh dậy cậu đã thấy, nhưng lần này chỉ có mình cậu trong phòng.

Laville đưa tay xoa cái đầu đang đau inh ỏi của mình, thầm nghĩ có lẽ do vừa rời khỏi không gian kia nên bản thân vẫn còn có chút mơ hồ.

Laville rời khỏi giường, lẳng lặng đi xung quanh phòng, nhìn mọi thứ ngăn nắp khiến cậu có chút thấy không gian trong phòng này thật rộng rãi. Laville lại nhớ tới căn phòng của mình ở thế giới trước, xung quanh toàn bày bừa đủ thứ nào là truyện tranh, quần áo, máy chơi game.

"Hệ thống, tôi hỏi chút được không?"

《Có chuyện gì à?》

"Nếu tôi thay đổi "Laville" thì cốt truyện gốc sẽ ra sao?"

《Đừng lo. Cốt truyện gốc sẽ không thay đổi đâu. Cứ xem như đây là thế giới ảo cho cậu trải nghiệm đi.》

"Ừm. Cảm ơn hệ thống. Chỉ cần đảm bảo sự kiện chính của chương xảy ra đúng là được phải không?"

Hệ thống "ừ" một cái đáp lời cậu rồi im bặt. Laville cũng ngầm hiểu là hệ thống rời đi rồi. Cậu tiếp tục công việc đang dang dở ban nãy, đó là đi xung quanh phòng.

Đang mải mê ngắm bức họa trên tường thì cửa phòng Laville bật mở, bước vào là chàng tinh linh tóc trắng lần trước gọi Laville là hoàng tử.

"Hoàng tử, ta tới mang thuốc cho người."

Eland'orr vừa bước vào liền thấy Laville đang ở một bên nhìn bức tranh trên tường. Anh chỉ đứng ở ngay cửa nhẹ giọng gọi, không hề tiến thêm bước nào.

"Cậu là.. Eland'orr nhỉ?"

Laville chậm rãi xoay người, cười hiền. Trông Laville lúc này thật sự giống một yêu tinh xinh đẹp hơn là một tinh linh cao quý.

Eland'orr chỉ nhẹ giọng "vâng" một tiếng, nhưng lại nhỏ đến lạ, tựa như sợ người đối diện sẽ nghe thấy. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Laville, đôi mắt cứ mãi chăm chăm vào chén thuốc trong mâm chứ chả dám ngước lên nhìn người trước mặt, hoặc do anh không thể nhìn vì sợ bản thân sẽ bị vị tinh linh kia câu mất linh hồn khi nào chẳng hay, hoặc anh đang sợ điều gì đó khác.

"Đứng đứng mãi ở đó, vào đi. Ta có chuyện muốn hỏi."

Laville cười vẫy tay với Eland'orr rồi nhanh chóng quay về giường, ngồi phịch xuống. Trong phút chốc, dáng vẻ xinh đẹp ban nãy liền bay biến khi mà Laville ngồi khoanh chân, gương mặt bố đời ngồi trên giường ngoáy mũi.

Eland'orr chậm rãi tiến vào, dè dặt đưa chén thuốc cho Laville rồi đứng lùi ra một góc. Laville nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay mà giật giật chân mày.

"Thứ này... uống vào sẽ không chết chứ..."

Nghĩ là thế nhưng Laville vẫn nhắm tịt mắt, đưa tay bịt mũi rồi một hơi uống cạn. Sau đó liền nhăn mặt vì đắng.

Đưa lại chén thuốc cho Eland'orr, Laville thấy Eland'orr cứ mãi cúi đầu e dè liền có chút gì đó khó chịu. Cậu ngay lập tức bảo anh đặt chén thuốc ra bàn ngoài kia rồi quay vào. Eland'orr có chút do dự nhưng vẫn làm theo lời Laville nói.

Sau khi Eland'orr quay lại thì Laville liền vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý muốn anh đến ngồi. Nhưng anh cứ từ chối mãi khiến Laville có chút bực. Dây dưa mãi đến khi Laville có chút lớn tiếng thì Eland'orr mới ngoan ngoãn nghe theo.

"Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi. Sợ như vậy làm gì."

Laville bĩu môi nhìn chăm chăm vào Eland'orr khiến chàng hầu cận tinh linh có chút run người.

"Eland'orr."

Laville đột nhiên nghiêm giọng khiến Eland'orr giật mình, cả người bỗng chốc căng cứng, hơi thở cũng gấp rút hơn như sợ điều gì đó.

"Eland'orr, nhìn ta này."

"Ta.. ta không dám... hoàng tử.."

Mãi đến giờ Eland'orr mới thốt ra được một câu. Mà sao giọng điệu nghe như kiểu sợ mình bị ăn thịt vậy.

Laville thở dài, dứt khoát áp hai tay vào má Eland'orr, cưỡng chế ép anh phải nhìn thẳng vào cậu.

"Eland'orr! Nghe cho rõ đây! Ta yêu cầu ngươi phải nhìn thẳng vào ta khi nói chuyện. Ta không biết ngươi sợ điều gì, nhưng ta không thích người khác cứ cúi đầu khi nói chuyện với ta. Hiểu chưa."

Laville cau mày, nhưng giọng cậu lại không hề tức giận, vẫn dịu nhẹ ra lệnh. Đến lúc này Eland'orr mới thả lỏng đôi chút, chầm chậm gật đầu. Laville thấy thế cũng thu tay lại.

"Ta không nhớ những chuyện trước đây. Hiện tại người duy nhất ta biết là ngươi. Vậy nên hãy kể cho ta đi. Về ngươi, về bản thân ta, và mọi thứ."

Laville mang ánh mắt đượm buồn nhìn Eland'orr. Chàng tinh linh tóc bạc cũng mang đôi mắt xót xa nhìn thẳng vào Laville. Một Laville u sầu ra mặt như này, Eland'orr là lần đầu tiên thấy.

Im lặng một lúc, Eland'orr cười nhẹ, nắm lấy tay Laville rồi nhẹ giọng kể mọi thứ cho cậu nghe.

《Ái chà. Diễn sâu phết.》

Hệ thống đã thấy và đã đánh giá.

.

.

"Được rồi. Ta cứ từ từ nhớ lại vậy. Eland'orr, sau này đừng gọi ta là hoàng tử nữa. Khi chỉ có hai ta thì ngươi cứ việc gọi ta là Laville."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả. Ta cho phép đó."

Eland'orr thấy vị hoàng tử mình theo hầu hạ từ sau khi tỉnh lại có hơi khác thường. Chính xác là cực kỳ khác thường.

Theo Eland'orr thấy thì Laville đã không còn dáng vẻ của vị hoàng tử ngày nào. Mặc dù vẫn có phong thái uy nghiêm, nhưng đối với các hạ nhân đều rất thoải mái, không ép buộc theo quy củ. Thậm chí với một số người còn cho phép được gọi Laville bằng tên, điều mà trước nay chưa bao giờ có.

Eland'orr vẫn có chút sợ. Thật sự hoàng tử hỏng não rồi sao?

Ngoài mấy điều đó ra, Eland'orr còn thấy thái độ cư xử của Laville cũng thay đổi. Không phải là vô tư vô lo như trước. Mà là phóng khoáng đến kỳ lạ. Thậm chí đôi khi còn cư xử và có những hành động chả giống một vị hoàng tử chút nào.

Eland'orr đang suy nghĩ không biết có nên báo cho phụ thân của Laville biết để người truyền thái y giỏi nhất vào chữa hay không.

Eland'orr vẫn luôn sợ "Laville".

"Laville" mặc dù trong mắt người khác thật sự có thể nói là vô tư vô lo, hòa nhã thân thiện nhưng chỉ có kẻ thân cận với y như Eland'orr thì mới biết được sự thật. "Laville" không giống như vẻ bề ngoài. "Laville" theo cảm nhận của Eland'orr thì chả giống một đứa trẻ mười hai tuổi chút nào.

Nhưng Laville hiện tại, kẻ tỉnh dậy sau cơn sốt miên man ba ngày, kẻ đã quên hết mọi thứ, trước mặt Eland'orr thì lại khác. Cậu ta không độc đoán, không vặn vẹo hay méo mó như "Laville". Đó là theo Eland'orr cảm nhận về vị hoàng tử ấy. Laville hiện tại thật sự là quá vô tư và có chút ngây thơ trong suy nghĩ. Vẻ ngoài và bên trong đều là một thể.

Có thể nói Laville này là một kiểu có chút ngu ngốc nhưng đáng yêu.

Theo hầu hạ "Laville" nhiều năm, Eland'orr biết rõ tính cách vặn vẹo của y như thế nào. Một vị hoàng tử hòa nhã thư sinh bên ngoài, nhưng bên trong lại có tâm tư như rắn độc, mưu mô, độc đoán và tàn nhẫn, một kẻ thích xoay người khác như chong chóng và bí mật sử dụng họ như một quân cờ. Và có lẽ y biết rõ kẻ khiến mình rơi vào cơn sốt miên man đến mức suýt mất mạng là ai. Đó là lý do tại sao sau khi Laville tỉnh lại, Eland'orr lại sợ như thế. Nhưng không biết có phải chuyện tốt hay không mà vị hoàng tử ấy lại quên hết mọi chuyện.

"Người thật sự đã quên hay muốn cho ta cơ hội đây hoàng tử?"

Eland'orr nhìn vào vị hoàng tử cao quý đang thay y phục ở trong kia mà tâm loạn thành một vòng.

Laville vẫn không hay biết ánh mắt lạnh lẽo không rõ ý đồ của Eland'orr đang hướng về phía mình, cậu vẫn vui vẻ cười nói với nàng cung nữ đang giúp mình thắt đai lưng.

Laville hơi liếc nhìn vào gương, lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo của "bản thân". Trái ngược với gương mặt trẻ con, "Laville" có phần trưởng thành dù sự thật là thân thể này chỉ mới mười hai tuổi. Thậm chí là nhỏ hơn Laville ở thế giới cũ. Thế nhưng gương mặt y lại không có nét gì gọi là đúng lứa tuổi, chỉ ngoại trừ đôi mắt xanh ngọc long lanh. Chả bù cho Laville, thân xác mười bảy mà như thằng trẻ trâu.

"Eland'orr, nhìn ta có giống một đứa trẻ mười hai tuổi không?"

Laville ngồi trước gương, chờ đợi cung nữ chải chuốt lại mái tóc cho mình, không nhịn được mà buộc miệng hỏi Eland'orr đứng bên cạnh.

Eland'orr có chút giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia thì không hiểu sao Eland'orr lại có cảm giác đây mới là ánh mắt nên có của một đứa trẻ mười hai tuổi. Ngây thơ không có chút vẩn đục.

"Nhìn bề ngoài thì người vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi thôi hoàng tử. Nhưng vì là hoàng tử, vì là người kế thừa tương lai, nên suy nghĩ của người trong mọi việc đều phải vượt qua đứa trẻ mười hai tuổi."

Eland'orr mỉm cười, giọng nói trầm ấm không chút lạnh lẽo, trái ngược hẳn với ánh mắt ẩn ý kia.

Laville nhìn bản thân trong gương, xoa cằm như cách những vị trưởng lão hay làm, gật gật đầu trước lời nói của Eland'orr. Nàng cung nữ phía sau dịu dàng cười, cài lên cho cậu một cây trâm ngọc, dù biết nó sẽ bị màu tóc nổi bật của cậu lấn át.

"Hoàng tử, đã chải tóc xong rồi. Bệ hạ ban nãy dặn dò người thay y phục xong thì gọi người đến Dưỡng Tâm điện diện kiến."

"Ta biết rồi. Ngươi lui trước đi."

Nàng cung nữ cúi đầu hành lễ rồi mau chóng rời đi. Laville vẫn ở đấy xoay tới xoay lui, ngắm nhìn bản thân trong gương thêm một lúc rồi mới cùng Eland'orr rời đi.

"Đi thôi Eland'orr. Ngươi chỉ việc theo sau, còn lại để ta lo."

"Hoàng tử, người nhớ đường không?"

"Ta nhớ chứ. Bên trái- à không, bên phải. Đi thôi Eland'orr."

"Là bên trái mới đúng."

"À ừ. Bên trái. Ta nhớ mà. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top