#0:
Hoàng tử tinh linh tộc nhặt được một tên nhóc thuộc dạ ưng tộc về nuôi dưỡng, bất chấp việc cả hai tộc có mối thù truyền kiếp.
Hoàng tử dốc lòng chăm sóc, bảo vệ và che chở cho nhân ưng ấy, xem hắn như người một nhà, xem như đệ đệ ruột.
Hoàng tử dạy hắn ma thuật tái sinh của hoàng gia tinh linh tộc, dạy hắn cách mà tộc tinh linh ẩn thân để hòa nhập với nhân loại. Hắn cũng rất chuyên chú lắng nghe và học tập.
Nhưng đó chỉ là khi hắn còn bé.
Càng lớn, sức mạnh vốn có trong huyết mạch nhân ưng của hắn càng mạnh mẽ, đến mức hắn không thể kiểm soát được, phải nhờ đến hoàng tử cầu xin phụ thân của mình giúp hắn phong ấn nó lại. Mặc dù vậy hắn vẫn mang một sức mạnh mạnh đến không tưởng.
Dạ ưng tộc thuộc ma tộc, đồng nghĩa sức mạnh của hắn là ma thuật hắc ám. Thế nhưng do được tiếp xúc với ma thuật của tộc tinh linh hoàng gia từ bé nên hắn là nhân ưng duy nhất có thể sử dụng ma thuật của ánh sáng. Hoàng tử cứ ngỡ hắn sẽ trở thành một nhân ưng khác xa với các nhân ưng trong tộc nhưng y đã lầm. Đó chỉ là sự giả dối hắn tạo ta nhằm lấy lòng tin của y và bí mật về sự bất tử của tộc tinh linh.
Nhân ưng kia biết được những mối thù của hai tộc, tin vào lời của những kẻ gọi là trưởng bối, cho rằng dạ ưng tộc bị diệt vong là do tinh linh tộc muốn trừ khử ma thuật hắc ám. Dần dà hắn bỏ qua những chuyện của quá khứ mà mang lòng hận thù với người đã cưu mang, nuôi nấng và cứu giúp mình.
Hắn lập kế hoạch mang người của tộc dạ ưng lẻn vào cung, mưu sát hoàng đế, bắt cóc công chúa và nung nấu ý định hãm hại hoàng tử. Thế nhưng trước mặt hoàng tử, hắn vẫn giả vờ như mình không hề biết gì.
Y xem hắn như chỗ dựa tinh thần, xem hắn như người thân cuối cùng, nhưng y lại chẳng hay biết kẻ khiến y phải mất đi gia đình chính là hắn.
Hắn tiếp tay cho hoàng hậu trử khử y, biến y từ hoàng tử trở thành kẻ phản tộc, khiến y phải mang trên mình tội mưu phản và ám sát hoàng đế.
Y phải chạy trốn khỏi chính những kẻ từng là thuộc hạ của mình. Lẩn trốn trong rừng sâu, chạy bán sống bán chết để giữ được tính mạng. Dù cho đến khi suýt cận kề cái chết thì y vẫn tin rằng hắn không xấu.
Hắn quay về tộc, giả vờ giúp đỡ y. Chữa thương, bảo vệ và giúp y như cách y từng nâng đỡ hắn lúc bé. Khiến y càng tin rằng y đã cảm hóa được tên nhân ưng này.
Nhưng dường như sự ngây thơ ấy lại chính là nhát dao chí mạng cho y.
Tận mắt nhìn thấy muội muội bị cưỡng hiếp mà không thể làm gì. Tận tai nghe thấy phụ vương bị sỉ nhục mà chẳng thể phản bác. Ngày qua ngày cảm nhận nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà không thể chạy trốn. Những điều đó đều do tên nhân ưng kia gây ra.
Đến lúc này y mới nhận ra, chính sự ngu dốt của bản thân đã đưa y đến ngày hôm nay. Sự ngu dốt của y làm phụ thân mất mạng, làm muội muội ngày ngày phải sống trong tăm tối mà không có cách nào giải thoát, làm bản thân y trở thành tội đồ. Tất cả là vì y đã quá tin tưởng vào tên nhân ưng kia.
Y tin tưởng hắn không phải hoàn toàn là vì y cho rằng bản thân có thể thay đổi số phận của hai tộc.
Mà là do y đã lỡ đem lòng yêu hắn từ lúc nào không hay.
Nhưng tình cảm của y lại khiến tộc chịu nhiều mất mát và cả bản thân cũng không thoát khỏi những tội ác đó.
Yêu kẻ thù là sai sao?
Hay do y đã trao tình cảm không đúng người?
Tộc tinh linh không thể bị giết bởi ma thuật. Người ngoài gọi đó là bất tử. Nhưng có phải như vậy hay không?
"Hoàng tử à, ngươi cũng thật ngu ngốc mà. Tin tưởng ta đến thế, bây giờ hẳn là hối hận lắm nhỉ?"
Đúng. Là y ngu ngốc. Là y đặt niềm tin sai người.
"Ngươi cứ ở đó chịu dày vò đi. Ma thuật không thể giết được ngươi nhưng nỗi đau thì vẫn cảm nhận được đúng chứ? Cứ từ từ mà cảm nhận."
À phải rồi. Y chưa từng nói cho hắn biết. Chỉ có "ma thuật" là không có tác dụng thôi.
"Ngươi tính tự sát?! Người quên tộc của ngươi bất tử sao?
"Ta chưa từng nói tộc tinh linh bọn ta bất tử."
"Cái gì!?"
Khả năng tái sinh mạnh mẽ và kháng ma thuật khiến người ngoài nghĩ rằng tinh linh bất tử. Nhưng làm gì có chuyện kẻ bất tử chết trong tay kẻ thù.
Vũ khí phòng thân mà ai trong tộc tinh linh cũng có, thứ vũ khí vừa để bảo vệ lúc nguy cấp, cũng là thứ có thể tước đi mạng sống của tinh linh tộc. Đó là thứ được làm từ xương rồng và bạc.
Tim đau quá. Là do nhát đâm vừa rồi hay do bản thân y đây?
"Chết tiệt! Người đâu!!? Chết tiệt! Sao lại không lành chứ?! Ngươi không được chết! Ngươi tuyệt đối không được chết! Ta không cho phép. Ta không muốn ngươi chết. Khốn kiếp! Tại sao máu vẫn không ngừng chảy? Tại sao vết thương của ngươi không lành lại?"
Hắn hoảng loạn.
Phải. Là hoảng loạn. Và sợ hãi.
Phải làm gì đây? Phải làm sao khi mà cho đến khi y sắp rời khỏi hắn thì hắn mới nhớ ra bản thân đã yêu y?
Sao hắn lại có thể quên được nhỉ.
Hắn yêu tất cả từ y. Nụ cười luôn hướng về hắn, giọng nói luôn gọi tên hắn, ánh mắt luôn nhìn về hắn, sự nuông chiều chỉ dành cho mình hắn. Yêu dáng vẻ y ngày ngày chỉ dạy hắn ma thuật, yêu dáng vẻ của y xoa lấy bên cánh trái đen tuyền rồi cười khúc khích, yêu dáng vẻ y mỗi khi lo lắng cho hắn.
Nhưng chỉ vì lòng hận thù mà hắn quên đi tất thảy.
Quên mất bản thân đã yêu vị hoàng tử tinh linh này nhiều đến mức nào.
Quên đi bản thân đã từng muốn bảo hộ y suốt đời.
Quên đi bản thân đã từng nói điều gì với y.
Mãi đến khi nhìn cơ thể y đang dần lạnh đi trong vòng tay hắn, hắn mới nhớ ra.
Trớ trêu thật.
Y không nói cho hắn biết về thứ vũ khí có thể giết tinh linh. Phải chăng đã biết sẽ có ngày này?
Y dạy cho hắn mọi thứ, cho hắn biết nhiều điều. Nhưng y lại không dạy cho hắn thế nào là yêu và yêu như thế nào.
Trách y sao? Hay trách hắn?
Trách số phận cho cả hai là kẻ thù?
"Hoàng tử, sau này ta sẽ bảo hộ người cả đời, sẽ không để ai động đến người. Dù cho là tinh linh hay nhân ưng, ta sẽ không để kẻ nào làm tổn thương người. Ta thề trước phong ấn này, sẽ dùng cả tính mạng để bảo hộ người một đời bình an."
Vậy nên sau này người thành thân với ta nhé?
___
"Kẻ thù mà nảy sinh tình cảm thì làm sao đến được với nhau đây."
"Sao xuyên suốt cả truyện không hề đề cập tới việc nam chính có tình cảm với hoàng tử mà phải để đến cuối mới xuất hiện vậy? Là tác giả quên à? Hay để cho gì đó. Tôi cũng chả biết miêu tả sao."
"Tôi còn tưởng nam chính là loại lấy oán báo ơn cơ. Huhu. Sao lại thành ra yêu nhau mà không đến được với nhau vậy nè."
《Reply: "Thì là lấy oán báo ơn thật mà? Chỉ là tác giả thêm tình cảm vào cho nam chính thôi."》
《Reply: "Huhu bạn đừng nói nữa. Tôi đang đau khổ đây này T^T"》
"Thôi tác giả cho nam chính chết chung rồi hai người thành thân dưới âm phủ đi. Hoặc cho hoàng tử được sống lại sau vài năm như Thẩm sư tôn của bộ nào đó tôi quên tên rồi đi. Thế là hạnh phúc."
《Reply: "Ý bạn là bộ "Hệ thống tự cứu..." à? Tên dài quá."》
《Reply: Chính nó đó.》
"Ủa vậy nam chính không yêu công chúa à? Tôi tưởng đây là truyện ngôn tình??"
《Reply: "Đi mua kính đi. Hoặc thay mắt mới đi bạn. Cái tag chành bành ra đó là đam rồi."》
《Reply: "Tôi thấy nam chính với công chúa hợp nhau chứ bộ?"》
《Reply: "Muốn ngôn thì đi chỗ khác bạn ơi."》
《Reply: "Công chúa với nam chính trong truyện còn không có chương nào có thoại với nhau luôn mà hợp gì bạn?"》
"Tác giả à, sao phần giới thiệu nhân vật chính chỉ có mỗi tên vị nhân ưng vậy. Vị hoàng tử kia không được tính là nam chính à?"
《Reply: "Chắc mắm tác giả quên thôi. Nhỉ?"》
"Sao mấy bác lại gọi nam chính và hoàng tử mà không gọi tên luôn cho nhanh :D?"
《Reply: "Tôi cũng chả hiểu luôn."》
Laville lướt nhìn những bình luận ở phía dưới mà thở dài, đóng máy tính.
Ừ thì bạn học bảo fic này có tên của cậu nên cậu mới tìm đọc thử. Và quả thật có tên của cậu. Là vị hoàng tử tinh linh đó.
Nhưng cậu đọc fic chủ yếu vì hóng bình luận của những đọc giả khác thôi.
Laville liếc nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi tối, rồi lại dụi dụi đôi mắt nhức mỏi của mình.
Đọc một fic mà nhân vật trong đó trùng tên với mình thật là một cảm giác kỳ lạ. Thậm chí miêu tả nhân vật đó còn có nét giống mình. Chỉ là tính cách nhân vật đó không quá hướng ngoại như cậu, hoặc là không được phép. Là chuẩn mực với một vị hoàng tử
Laville cảm giác như cậu đang đọc truyện viết về bản thân ở thế giới khác vậy. Cảm xúc khó tả thật.
Lúc cậu chụp ảnh bản thân đăng lên phần bình luận cùng câu hỏi đùa "Hoàng tử của bạn trông như này sao tác giả?" thì chính tác giả cũng reply đùa lại "Hoàng tử nhà tôi có thật sao??? Trông khí chất ngút trời quá đó bạn đọc à.".
Thậm chí tác giả của truyện còn ghim bình luận của cậu lên đầu và thêm vào mục bình luận nổi bật nhất luôn cơ. Tất nhiên là đã hỏi ý kiến của cậu. Laville thì thuộc dạng không ngại gì nên cũng không từ chối.
Kết quả là mấy đọc giả khác sau khi thấy liền nháo nhào cả lên. Thông báo tin nhắn của cậu cũng liên tục kêu ting ting. Chủ yếu là khen cậu đẹp và cảm ơn cậu vì đã cho họ hình dung ra được tướng mạo của vị hoàng tử kia. Một số đọc giả còn nhầm cậu là nữ rồi ngỏ ý tán tỉnh hẹn hò cơ.
Laville dựa lưng vào thành ghế, thả lỏng cả người, đôi mắt cậu cũng theo đó mà mệt mỏi khép lại.
Nếu tôi là "Laville", tôi nhất định sẽ không chết trong vòng tay nam chính.
.
.
"...."
Ai vậy?
".... tử."
Đang gọi tôi sao?
"Hoàng tử."
Hoàng tử? Ai cơ?
"Hoàng tử. Người mau tỉnh lại đi."
Laville nhíu mày vì bị kẻ lạ mặt nào đó cứ luôn miệng hoàng tử hoàng tử kế bên làm ồn, buộc đôi mắt mệt mỏi của Laville phải mở ra nhìn xem kẻ nào đáng ghét phá giấc ngủ của mình.
Phải mất một lúc Laville mới quen được với ánh sáng, đôi mắt xanh ngọc nhìn chăm chăm vào kẻ tóc trắng ngắn bên cạnh mình, sau đó lại nhìn xung quanh.
Trần nhà, khác quá. Đây là đâu? Phòng của mình không phải như này.
Laville dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Lại một lần nữa nhìn xung quanh.
"Hoàng tử, người tỉnh rồi. May quá. Người sốt li bì ba ngày liền rồi. Ai cũng lo cho người hết đó hoàng tử."
"Hoàng... tử? Tôi??"
Đợi đã...
"Hoàng tử, người còn đau ở đâu sao?? Người thấy khó chịu ở đâu?"
Nam nhân trước mặt thật kì lạ quá. Tóc trắng, tai nhọn, trang phục kì dị, gương mặt lo lắng hỏi han Laville đủ điều.
Đợi đã nào... Không đùa chứ...?
"Này. Đây... là đâu? Và cậu... là ai?"
Laville e dè hỏi, đôi mày hơi nhíu lại nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ thấy nam nhân kia một mặt kinh hoàng nhìn vào Laville.
"Hoàng tử? Người nói gì vậy? Đừng đùa như thế mà. Không lẽ người bị sốt ba ngày liền ảnh hưởng đến não rồi?"
Miệng gọi người ta là hoàng tử. Mà ăn nói kiểu thèm chết thế à?
"Tôi thật sự không biết anh là ai. Và tôi cũng không phải.."
Nói đoạn, Laville nhìn xuống liền thấy đồ của mình có chút lạ. Lại nhìn đến nam nhân tóc trắng đang lo lắng kia. Dường như đã nhận ra gì đó.
"Hoàng tử, ta là Eland'orr. Là cận thần của người. Người là Laville, hoàng tử của tộc tinh linh. Người quên rồi sao?"
Đùa gì thế!?
"Người ở đây chờ ta một lát. Ta sẽ gọi thái y tới ngay."
Eland'orr cúi người rời đi, để lại Laville vẫn còn đang kinh ngạc ở trên giường.
Laville đưa tay nhéo mạnh má mình. Cảm nhận cơn đau truyền tới liền khiến Laville nhận ra đây không phải mơ.
Cậu xuyên không rồi. Ngủ dậy liền xuyên không.
Đùa tôi sao!!!?
Eland'orr cùng thái y quay lại, thấy Laville thất thần ngồi một chỗ liền mau chóng đi tới. Đang định mở lời thì đột nhiên Laville lăn đùng ra ngất xỉu khiến hai vị tinh linh vừa vào liền sợ hãi đến thót tim, miệng hô hào cho người gọi phụ thân cùng muội muội của Laville đến ngay.
Hôm đó hoàng gia tinh linh tộc được một phen sốt vó cùng loạn một chùm vì vị hoàng tử của họ sốt ba ngày xong liền hỏng não, chẳng nhớ được gì.
«Nếu đã tự tin như thế. Vậy thì hãy thử tìm cách thoát khỏi nam chính xem.»
____
À cái này đăng để không bị quên bản thảo thôi. Chứ tôi vẫn chuyên tâm vào fic kia hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top