Chương 6

Cậu không khỏi cảm thán trước sự đẹp trai đó. Ngắm ngía, nhìn anh chàng kia không chớp mắt thì cậu bỗng giật muốn bay hồn vì đôi mắt đang nhắm liền đang ngủ đó đột nhiên mở ra.

" Cậu không biết nhìn người khác đang ngủ là mất lịch sự lắm à? Đã thế còn là người lạ. " Hắn nhảy xuống cây khinh bỉ nhìn cậu. Còn Laville thì bất ngờ bay hồn đứng hình mất năm giây đôi mắt mở to hốt hoảng.

" A, a tôi xin lỗi. Mà haha, anh đẹp lắm đấy dưỡng sắc kiểu gì thế? " Cậu ngại ngùng cố khen lấy lòng để người kia bỏ qua.

" Nhan sắc trời ban, tôi chả cần dưỡng đâu.. Sao? Cậu mê rồi à? " Zata cười nhếch nhẹ tiến lại gần Laville. Não cậu rối bời không biết sử trí trường hợp này như nào.

" Hê hê, anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Do anh đẹp quá th- " chưa nói hết câu, Laville như một cơn gió vụt nhanh ra đám đông ngoài kia. Tốc độ ánh sáng đó khiến Zata bất hơn con mẹ nó ngờ.

Hắn định hình lại thì nước khoáng nhỏ nhắn kia đã chạy không biết từ bao giờ. Định hình rồi lại ngáp một cái, có vẻ Zata chả mảy may quan tâm nữa mà bay lên cây tiếp tục giấc mơ đẹp của mình.

Còn phía cậu thì không yên ổn như vậy. Chạy loạn một hồi thì cậu bị lạc đường. Trời trong rừng tối đen như mực(đen). Cậu thì thắc mắc là chả phải rừng tiên luôn sáng sao...? Sao nơi đây lại tối thui vậy? Não cậu bắt đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng sợ, cậu không phải là lạc vào ma tộc gì đó rồi chứ? Toát mồ hôi Laville quyết định đi hướng ngược. Rừng rậm thế này vừa đi vừa bị muỗi chích nhưng  ngặt nổi đi mãi chả thấy tí ánh sáng nào. Đi một lúc lâu chân cậu rã rời rồi thì thấy một ánh sáng nhỏ cùng chiếc cửa giống lúc sáng. Cậu vui mừng chạy vào chiếc cửa. Một đường hầm màu đen treo vài chiếc đèn dầu.

Đi được một đoạn cậu cảm thấy sai sai vì đường hồi sáng đi không giống như này. Ra khỏi đường hầm. Trước mặt Laville không phải là khu rừng tiên như sáng. Mà là một thành phố nhìn khá giống nơi cậu sinh sống lúc trước. Đi sâu vô thành phố thì có tiếng nhạc cổ du dương khắp nơi nghe khá vui tai và hoài niệm. Nhưng mắt cậu cứ trở nên dần mơ hồ rồi ngã phịch xuống đất.

*****

=)) lười quá nên ghi nhiêu đây thôi. Ra lâu do lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top