Chương 1
Ở một vương quốc nọ, có một quốc vương đang mãi mê với đống giấy trên bàn, mặc cho cậu thanh niên có mái tóc màu xanh mềm mại kia liên tục tự nói rồi tự cười đùa với ông.
Sau một lúc, ông bắt đầu khó chịu mà quát tháo.
" Con thôi đi Laville! Con không thấy ta đang làm việc à!? " Lão quốc vương tức giận quát to khiến cậu nhóc có mái tóc xanh kia tên Laville kia giật mình.
" N-nhưng người chỉ suốt ngày công việc, hay là phụ thân chơi với con đi! Một chút thôi cũng được " Cậu giật mình, nhưng lại bắt đầu phản đối lại phụ thân mình, còn thầm nghĩ -Phụ thân suốt ngày chỉ công việc, đống giấy đó thì có gì hay ho chứ!?-
" Con!? Nay còn dám trả treo sao? Chắc do ta nuông chiều con quá nên con mới như thế đúng không!? " Ông tức giận chỉ tay quát lớn vào mặt cậu. Khiến cậu sợ xanh cả mặt.
" C-con xin lỗi mà, do cha cứ làm việc mà không để ý đến con nên.. " Cậu sợ sệt đảo mắt không dám nhìn thẳng mặt ông.
" Con tin ta sẽ tước ngôi hoàng tử của con không!? Ta sẽ giáng con xuống làm thần dân! "
Cậu sợ hãi, giọt lệ bắt đầu rơi, bởi có lẽ đối với một cậu nhóc 15 tuổi thì bộ dạng này của phụ thân với lời đe doạ này quá đáng sợ rồi.
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Là đại hoàng tử của vương quốc, anh tên là Tulen. Khuôn mặt nhìn có chút kiêu ngạo nhưng tính tình thì lại rất tốt, chỉ lâu lâu hơi cọc một tí. Anh cất tiếng khuyên ngăn phụ thân mình.
" Phụ thân, Laville còn nhỏ mong người bớt giận, đừng vì chút tính tình trẻ con của Laville mà cho em ấy xuống làm thần dân " Tulen cất giọng dịu nhẹ nhưng lại nghiêm túc khuyên ngăn phụ thân của mình.
Ông ngồi xuống chỉ thở dài để bình tĩnh hơn rồi nhẹ giọng bảo:
" Phải chi Laville tính tình bớt trẻ con, chững chạc một tí như con, còn hay phụ ta làm việc thì hay biết mấy! "
Cậu nghe vậy thì uất ức chạy về phòng, quốc vương và anh chỉ biết nhìn theo rồi thở dài tỏ ý mệt mỏi với tính cách trẻ con của Laville.
Cậu chạy về phòng, ngồi bệt trên giường. Những giọt lên bắt đầu ứa ra lăn dài trên cái má bánh bao có màu trắng hồng hào của cậu. Laville liên tục uất ức rồi tự thủ thỉ một mình.
" Phụ thân và anh thật đáng ghét, hai người họ cứ biết công việc. Hức .., phụ thân còn chả thèm quan tâm mình. Đã vậy lúc trước còn bảo tiên nhỏ không có thật. Hức.., phụ thân thật quá đáng mình ghét phụ thân. Phụ thân chỉ biết tới công việc mà thôi.. " vừa tắt tiếng cậu bỗng khóc lớn hơn, cậu uất ức khóc một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
------
Vì cậu khóc khá lâu, bị đuối sức mà thiếp đi đến tận tối. Một người hầu đi lên định kêu cậu dậy ăn tối thì khựng lại một chốc thầm nghĩ cậu chủ này thật đáng thương, từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẫu hậu rồi mà tới phụ thân cũng không quan tâm cậu. Gạt qua dòng suy nghĩ đó người hầu lây nhẹ người cậu, cất giọng nhẹ nhàng
" Tiểu hoàng tử, người dậy đi, đầu bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi " nói rồi cô đặt dĩa thức ăn và 1 ly sữa xuống cho cậu.
Lý ra là cậu và cả nhà sẽ cùng ăn chung. Ừm, năm cậu 4 tuổi vẫn vậy. Nhưng từ khi mẫu hậu mất phụ thân cậu thường vắng mặt trong buổi ăn và ăn riêng trong thư phòng. Anh cậu cũng hay giúp phụ thân cậu. Nên dần dần cả nhà chẳng còn ăn chung như trước. Tiếng cười đùa trên bàn ăn chẳng còn. Bàn ăn mà nhà cậu thường ăn có cũng như không nên từ từ cũng có một số người hầu ngồi ở đó ăn. Rồi tới giờ mỗi khi ăn thì người hầu nào cũng ngồi ở đó. Cậu không muốn nên nói với phụ thân về việc đó. Nhưng có vẻ phụ thân cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến chiếc bàn đó cùng kỉ niệm lúc trước. Nhưng cậu cũng đâu biết quốc vương chỉ đang cố quên đi kỉ niệm trước kia để lòng bớt nhớ tới người hoàng hậu quá cố vì bệnh tật đó.
Cậu ngừng suy nghĩ, quay qua nhìn dĩa thức ăn và ly sữa kế bên mà lòng nổi lên một ý tưởng điên rồ. Cậu sẽ bỏ nhà ra đi! Cậu nhất định phải tìm được nhưng cô tiên mà những truyện thường hay kể. Cậu vừa sợ hãi lại vừa hồi hộp, sợ hãi bởi có lẽ cậu phải trải qua nhiều gian nan như trong nhưng bộ truyện cổ tích thường kể mà cũng chẳng biết phải làm sao để gặp họ , hồi hộp bởi vì cậu không biết mình sẽ trải qua những gì để gặp những cô tiên.
Nói là làm cậu quyết định tìm một cái túi to để đựng đồ nhưng..
Ọt ọt, là tiếng bụng cậu kêu réo lên vì đã hơn sáu tiếng cậu chưa cho nó một tí thức ăn nào. Laville cũng chỉ biết khựng lại mà cất tiếng.
" Haha.., chắc phải ăn trước rồi tính sau thời gian còn nhiều mà, hehe "
Cậu đưa bàn tay trắng nõn tới cầm lấm dĩa thức ăn rồi múc từng muỗng cơm lên ăn mà thầm cảm thán đầu bếp nấu ăn thật ngon! Cậu cũng muốn nấu được vậy nhưng ngặt nổi tới chiên trứng cậu còn làm chưa nên thân thì phải làm sao đây? Cậu không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ăn bữa ăn thơm ngon mà đầu bếp dốc toàn tâm ý để làm.
Ăn xong cậu uống ly sữa mà đầu bếp chuẩn bị rồi ợ một cái, lại tiếp tục cảm thán mà cất lời khen.
" Chẹp chẹp, đầu bếp nhà mình nấu ăn ngon như vậy mà giờ mình mới để ý, đúng là phải dốc toàn tâm toàn ý thưởng thức món ăn thì mới cảm nhận được vị ngon đặc biệt của nó aaa " Cậu huyên thiên mãi mới ngừng mà bắt đầu nhớ ra ý tưởng ban nảy của mình.
Cậu đứng dậy mò mẫm tìm trong phòng xem có cái túi bự nào không. Nhưng tìm hoài tìm mãi mà chả thấy cái túi nào khiến cậu nản ngồi xuống giường mệt lã mà thở phì phò.
" Mẹ nó, vậy mà không có nổi cái túi bự nào! " cậu giận hờn nằm phịch xuống giường mà lăn qua lăn lại.
Bỗng cậu nhìn thấy ngay gốc tủ kia có một cái túi bằng len nhìn khá to, cậu nhớ lại là lúc nhỏ mẫu hậu đã may hai cái túi giống vậy tặng cho anh em cậu mỗi người một cái. Cậu gạt dòng suy nghĩ qua một bên, bật dậy chạy tới lấy cái túi đó lên vui mừng cười toe toét.
" Hihi, cuối cùng cũng có, cái túi này nhìn to vãi, hồi nhỏ mình hay chui vô lớn không chui vừa nữa nên vứt ra đây à " đúng là không phụ lòng cậu cái túi khá to khiến cậu vui vẻ không thôi.
Cậu xếp vài bộ quần áo để vài hộp lương thực có thời hạn sử dụng lâu vào, rồi gắn nút đóng túi lại. Laville thảy túi lên giường rồi cũng nhảy lên giường ôm cái túi nhắm mắt cười hì hì.
" Ngủ một giấc để dưỡng sức tí mới được! "
***
Truyện này là do au vã otp quá nên mới viết:) nó còn có kha khá otp phụ mà au đã liệt kê từ trước
Otp chính:
Zata x Laville
Otp phụ:
Lorion x Bright
Hayate x Enzo
Murad x Tulen
Butterfly x Violet
Yorn x Aleister
Thorne x Allain
Rouie x Alice
Và còn một vài otp mà au chưa nghĩ ra=) Nếu có otp mới au sẽ bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top