9.Thầm thích(H nhẹ)
- 14 tuổi -
Laville vốn là một cậu bé cực kì hoạt bát và tràn đầy tự tin trong bản thân, cho nên cũng không kém phần phá phách và hay phá hư đồ đạc trong nhà. Có lần anh bị bắt cóc vào độ tuổi 14 chỉ vì bọn bắt cóc anh tưởng rằng anh là con gái bởi vì nhan sắc đẹp một cách phi giới tính của anh.
Lúc đó cậu cực kì sợ hãi nhưng về sau liền bình tĩnh đến lạ thường, không còn sợ hãi hay gì nữa sau một đêm đầy ái dục đó. May thay cậu đã tự sử dụng bộ não của mình nên mới có thể trốn thoát thành công sau một tuần bị bắt cóc.
Khi về tới nhà ai ai cũng cực kì lo lắng cho cậu cả, thấy cậu ba mẹ liền òa khóc lên chạy tới và ôm cậu vào nhà, kể cả Terri cũng vậy, cô bé cực kì shock khi thấy anh mình về, liền đi từ từ, từ từ tiến tới chỗ anh mình rồi một phát chảy rồi nhảy thẳng cẳng lên người anh và òa khóc chung với gia đình. Có điều kể từ ngày hôm đó, Laville ít nói hẳn đi, không còn hay nở nụ cười hay là hoạt bát như xưa nữa, và mỗi khi Terri nắm tay anh vì sợ anh lần nữa sẽ bị bắt cóc hoặc là mẹ anh lỡ đụng vào vai anh, thậm chí là ba anh vỗ vỗ lưng anh đi nữa, anh cũng liền theo phản xạ mà né ra... Tuy điều đó rất là đau lòng đối với mọi người xung quanh nhưng họ thấy Laville không muốn nhắc lại nên họ cũng không hỏi than một lời nào. Nhưng thay vào đó thì họ lại sử dụng hành động để chăm sóc hết cỡ cho Laville.
Tới một hôm cả đám đã từng bắt cóc Laville bị cảnh sát bắt giữ, hỏi rằng anh muốn như nào vì họ đã phạm phải rất là nhiều luật như Tội Bắt Cóc Vị Trẻ Thành Niên, Tội ăn cướp vv và vv( Này tôi không nhớ tên nhưng mà na ná luật thiệt....), cậu chỉ lặng lẽ nhìn, nở một cười rồi nói "Tống hết vào tù với mức án tử hình đi? Hoặc là chung thân ạ".
Nghe xong ai ai cũng ngạc nhiên bởi sự ác độc này của cậu, nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn thì nó chỉ là một sự thật hiển nhiên mà thôi, không có gì gọi là độc ác cả. Vậy nên những đám kia đã bị tống vô tù với mức án là tù chung thân...
Nhờ có sự hoạt bát của Terri và Rouie kèm theo sự giúp đỡ của thằng bạn thân Enzo ở trong trường mà Laville dần dà mở lòng thêm với mọi người xung quanh, tuy phản xạ vẫn sẽ mãi mãi là phản xạ nhưng anh ở hiện tại vẫn rất là tốt hơn so với quá khứ nhờ có Zata luôn tâm sự và bầu bạn cùng anh mỗi ngày.
Zata như là một bầu trời chiếu sáng cả cuộc đời anh vậy, vừa toả sáng lại vừa ấm áp, anh cực kì trân trọng Zata nhưng lại không đam tiến lên vì cái quá khứ kia, tuy vậy anh vẫn mong rằng mình sẽ quên đi cái cảm xúc này nhanh thôi vì anh sẽ chẳng thể nào mườn tượng được cái cảnh mac anh nhìn Zata với cô gái ất ơ nào đó khác đâu.
Anh thích Zata là khi nào nhỉ? Là cái lúc mới gặp ư? Hay là lúc họ hay đi với nhau vào mỗi buổi sáng? Hay là vào cái lúc Zata nói anh có gì muốn nói gì anh ta sẽ luôn ở đó và bầu bạn với anh? Có lẽ câu hỏi đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm được đáp án bởi vì, thích rồi yêu rồi mỗi tội chẳng biết từ khi nào thôi.
Laville nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một cách ất ơ, sau đấy liền đưa tay lên trời, như muốn nắm gì đó, nhưng tới khi sắp đan lại bàn tay thì lại dừng giữa chừng, đặt lên ngực mình và khẽ nhắm mắt lại.
-"Zata...."
Yêu đơn phương là như nào? Anh cũng không biết nữa.... mỗi khi bận bịu hay mệt mỏi đến cỡ nào, dù cho có đến nỗi không thể đứng lên được đi nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy người ấy, thì mọi tan phiền âu lo liền biến mất đi một cách vô thức.
-"Ah... Zata..."
Cậu liền từ từ thò tay xuống dưới đũng quần đang nhô kia lên của cậu, khẽ gọi tên anh và tự xử cái thứ đó một cách vụng về. Đây là lần đầu tiên anh lại có cái ý nghĩa đó đối với người anh thích...
-"Zata...em... ah...."
Vụng về vuốt lên vuốt xuống cái thứ đó, nó ngày càng trôi lên, sau đó liền được lấy ra khỏi quần như được giải phóng vậy, Laville liền cảm thấy như có gì đó sướng đến tận đỉnh đầu đến tê dại.
Mặt cậu bây giờ cực kì gợi tình và đỏ ửng lên, nằm rã rời ở trên giường một lúc lâu, sau đó liền bừng như trái cà chua vậy.
-"Aizzz, mình vừa mới làm cái gì vậy?? Kinh chết đi được ahhhh!!!"
Laville tự cảm thấy kinh tởm bản thân và đứng dậy, chạy một mạch vô toilet, tắm rửa để giảm bớt phần căng thẳng kia và liền thay đồ để đi tập thể dục.
Có lẽ là do anh quá ngu ngốc nên tắm xong mới chạy thể dục vào buổi sáng, vừa mở cửa đã gặp Zata đang đứng đợi ở trước cửa nha cậu rồi. Nhìn một lượt thì anh vẫn mặc đồ rất đơn giản, áo sọc tay ngắn và quần ngắn, với đôi giày bata và áo khoác che nắng bên ngoài thôi.
-*Thôi thì hay được tới đâu thì hay tới đó vậy...*
-"Chào anh! Buổi sáng tốt lành nhé!"
Laville liền nở một nụ cười thật tươi và đón chào Zata, anh liền thẩn thờ một chút rồi liền chào lại cậu. Sau đó cả hai cùng đi bộ với nhau tới gần 6 giờ 30 rồi mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top