8. Quá khứ
Sáng hôm sau có thể nói đúng là một ngày cực kì đen đuổi của Laville. Tại sao lại nói như thế ư? Mới sáng sớm cậu đã bị té từ trên giường xuống sàn => bị thương ở chân phải đi như bập bênh. Sau đó là bị phỏng do Terri quá bất cẩn vì đang nấu nước mà lại bỏ đi lên lầu, làm cho nó sôi sùng sục và anh phải chạy tới tắt, thì đúng lúc đó nước bắn tứ tung luôn.
-"Anh nói bao nhiêu lần rồi Terri...? Một khi đã nấu gì đó thì hãy đứng ở lại đây và nấu cho chốt, hoặc là bật lửa nhỏ lại."
Laville vừa đắp đá lên để tránh bị nổi phồng lên ở vết thương vừa mắng Terri đang cảm thấy cực kì tội lỗi và hậu đậu kia nhìn vết thương ở trên tay của anh.
-"Em..em xin lỗi huhuhu. Em... em hứa sẽ không bỏ đi nữa!!!"
-"Thôi, vết thương cũng nhỏ thôi không sao đâu, đi học thôi, kẻo lát hết chỗ trên tàu điện đấy."
Laville liền thở dài rồi dọn dẹp lại dụng cụ y tế và cất lại chỗ cũ. Terri nhăn cả chân mày nhìn lên nhìn vết thương của anh. Gần như đỏ nguyên cả mặt trên của tay, do đắp nước lạnh kịp thời nên không bị nổi bong bóng, chứ không là phồng nguyên một lỗ rồi.
Vừa ra khỏi nhà, cả hai như thường lệ đều gặp nhà bên kia cũng đi ra. Thế là cả bốn đều đi bộ tới nhà ga để bắt chuyến tàu ra trường. Lúc vừa quẹo ra và đi chung thì Zata liền để ý tới cái tay sưng đỏ lên kia của Laville, hơi nhíu chân mày lại mà nhìn nó, sau đó liền hỏi.
-"Tay em-...?"
-"À chút tai nạn thôi chút tai nạn thôi. Em đắp đá lên rồi, lát sẽ tự hết thôi anh đừng lo."
Laville nói rồi cười cười. Terri thì nhột hết cỡ, Rouie nhìn khuôn mặt né tránh của Terri lac biết ai làm liền, bèn thở nhẹ rồi tám chuyện với cô tiếp. Còn Zata thì nhìn một hồi rồi nhìn lên phía trước tiếp.
Nay là ngày Valentine, nên khi Zata và Laville vừa bước vô trường thì đã có chục đứa con gái lẫn trai đứng đó sẵn liền nhào tới đưa quà cho hai người. Đa số là trai đưa cho Laville còn Zata là nữa. Anh nhìn mà cực kì ghen tỵ ah!
Laville choáng ngợp với cái này, anh nhớ rằng thời gian vừa qua anh đâu có giúp đớ ai hay là chơi đùa với ai nào đâu nhỉ mà sao giờ lại cả chục đứa bu vô tặng quà cho anh vậy? Còn là trai nữa???
Zata tức giận, theo bản năng liền cố chen lấn ra, không còn là danh hiệu soft boy hay gì nữa mà thay vào đó là sự quyết liệt và quyết chính. Anh cầm cổ tay Laville, giận hờn kéo cậu đi, mặc cho mọi người ai ai cũng đều họ với khuôn mặt nào là bất ngờ, nào là hốt hoảng, nào là hoảng loạn và có cả mặt như đang ngắm OTP của mình ở trỏng.
Đi mãi đi mãi lên tận thư viện thì Zata mới ý thức được mình đang làm cái gì, chầm chậm thả cổ tay Laville và nói một cách thanh minh.
-"Anh sợ... họ sẽ đúng trúng vết thương của em nên mới..."
Laville bấy giờ mới hoàn hồn lại, thấy anh đã thả ra và bày biện lý do thì mới nghĩ rằng thì ra là do mình ảo tưởng nên mới đâm chiêu ra như thế, cậu liền tá hoả nói.
-"Em... em không sao đâu... cơ mà nay là Valentine à...??? Sao em lại chả nhớ gì nhỉ?"
Vì sợ bầu không khí xung quanh sẽ trở nên ảm đạm nên Laville liền bắt chủ đề mà nói. Zata liền gật đầu, lục lọi trong cặp một hồi rồi sau đó liền lấy ra một hộp quà có thể nói là to gần bằng bàn tay của một con người cao 1m75 đưa cho Laville và nói.
-"Ừm... chúc em Valentine vui vẻ..."
-"Ôh! Anh đã chuẩn bị nó từ trước rồi ạ?? Ặc, do học bù đầu quá nên em quên mất tiêu hic, em sẽ bù lại cho anh vào hôm nào nhé? Cảm ơn anh vì món quà này!"
Laville cầm lấy nó, nhìn một hồi rồi trên khuôn mặt đầy ánh dương ấy chợt nở một nụ cười như ánh dương rạng rõ, làm cho tim của Zata anh lệch đi một nhịp vì nó...
-*Aizz... điên mất thôi......*
Zata đỏ mặt cả lên, liền viện lý do và bỏ đi về khu của lớp mình, còn Laville thì vẫn hơi khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn cười tươi thật vui vẻ và bỏ nó vô cặp mình, sau đó liền đi về lớp.
-"Quào, không ngờ rằng mày lại nổi tiếng đến thế đấy Laville? Làm cho bố mày mở mang tầm mắt rồi hen?"
-"Hà, chục món quà từ mọi người bạn thân xung quanh cũng chả ý nghĩa bằng món quà từ người ấy."
Laville vui vẻ nói.
-"Ý mày là anh Zata?"
Enzo bất ngờ bởi câu trả lời của anh, tưởng rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc ăn liền.
-"Ừm..."
-"Này... đừng nói là mày thích ảnh nhé?"
-"Sai à?"
-"Không... chỉ là... con trai của ba năm nay đã lớn rồi, biết thầm yêu trộm nhớ con nhà người ta rồi."
Enzo vừa cười vừa khóc nói, Laville nhăn cả mặt lại mà nhìn anh.
-"Ai con mày hả?"
-"Tao còn tưởng, mày cả đời này sẽ không kiếm bạn đời chứ, mày vốn là người không thích lây vô các mối quan hệ hơn tình bạn và đụng chạm mà? Chỉ vì mối tình kia mà mày đã thay đổi đi nên giờ mày thay đổi khác xưa rồi, tao cảm thấy vui mừng thay lắm."
Enzo nói một hơi rồi liền ôm Laville vào lòng vỗ vỗ vai cậu.
Đúng vậy, lý do vì sao anh không muốn bước vô một mối quan hệ, lý do vì sao anh lại không thích đụng chạm cơ thể, và cả lý do vì sao... anh lại từng vô cảm đối với mọi người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top