13.

   -"Này Laville, nhìn mày sao tiều tuỵ quá vậy? Vừa mới đi quay tay xong à?"

   -"Quay cái đầu mày, tao mới đi đưa đồ xong."

   -"Ừa biết là vậy nhưng mà nhìn mặt mày nó.... đỏ au lên cả vậy...? Như trái cà chua luôn ấy em?"

  Enzo khó hiểu nhìn thằng bạn của mình, người đang ngồi trên bàn bấm máy tính, nói chuẩn hơn thì cậu ta chỉ mở máy tính, để trên bàn, ngồi lên ghế ở trước mặt máy tính, muốn bấm gì đó nhưng tay vẫn cứ giơ ở trên không trên bàn phím. Enzo tắm ra nhìn thấy nửa mặt cu cậu đỏ chót, liền bất ngờ đi tới để có thể nhìn nửa còn lại, ai dè nó cũng đỏ y chang bên nửa kia luôn.

   -"Chắc tao bị trúng gió mất rồi."

   -"Rồi sao mày vẫn chưa chết?"

   -"...........".

.


.


.


   Khi mà mọi người đều đã tới thì ai ai cũng bất ngờ bởi cái tóc trộn màu mè của Enzo cả, trước giờ cu cậu có bao giờ nhuộm tóc đâu? Vẫn luôn luôn trung thành với cái màu vàng hoe bạch kim, ai dè nay họ đã được chiêm ngưỡng cái màu tóc với cái đuôi màu đỏ chót, đầu thì màu xanh lá, ôi thôi nhìn mà bổ cả con mắt. Người nhịn cười nhất đó chính là Hayate - bồ của cậu.

   -"T..t..tóc em bị sao vậy Enzo..??"

   -"Câm."

   Mặt Enzo như đáy nồi vậy, đen sì lì còn hơn cục than, tức giận đi tới và kéo tay Hayate tự đi qua một nơi nào đó yên tĩnh mà nói chuyện và chơi đùa với nhau.

   Ai ai cũng muốn cười cả nhưng họ phải nhịn, bởi vì họ sẽ cười sau đó ngay khi cặp đôi này rời đi.

- Bên Laville-

   Sau khi chơi trò đố anh bắt được em, không bắt được làm chó thì Enzo liền bị Laville cột tay cột chân lại, đi lấy hộp màu nước và trang trí lên từng chi tiết tóc của Enzo. Cu cậu thì ngồi khóc huhuh trong sự tuyệt vọng và cầu cứu Ét o Ét.

   Laville liền nằm lên giường, không phải giường nó, nó khôn rồi, tóc còn chưa khô hẳn nên nó nằm lên giường của Enzo một cách thẩn thờ, như một người đã hoàn toàn mất đi hết tất cả tri giác rồi vậy.

   "Cốc Cốc"

   -"Laville...em có ở trong đấy không...?"

   "Rầm"

   Zata đứng ở ngoài gần 10 phút của cuộc đời, mới dám lấy hết can đảm ra để cốc cốc cửa phòng của cu cậu dù cho không có chắc rằng cu cậu có đang ở trong phòng hay không, nhưng vẫn cứ cốc cốc trước. Tự nhiên anh nghe một cái rầm trong phòng phát ra, giật mình ngờ vực có gì đó vừa rớt xuống sàn ở trong, anh liền lên tiếng tiếp

   -"Laville-?"

   -"A-anh đợi em chút, em ra liền!"

Laville vừa định lăn xuống giường để đi ra trại lửa cùng đám kia thì tự nhiên cửa anh vang ra tiếng, sau đó là kèm giọng của Zata, anh theo quán tính liền ngước lên nhìn cái cửa, sau đó liền không để ý tới cái chân đang bị vắt chéo kia liền té cái rầm xuống đất, hoảng loạn đứng dậy chạy tới mở của cho Zata vô và thở hổn hển với một vết xước nho nhỏ ở trên mũi và đang rỉ máu từ từ ra.

Zata nhìn thấy tình cảnh này còn hơi bất ngờ, sau đó là liền thở dài nhìn cu cậu.

-"Sao lại bị thương rồi?"

-"Mở cửa cho anh?"

-"Anh cần em mở gấp lắm à?"

-"Không nhưng mà con tim em bảo thế?"

-"Haizz, hết nói nổi với em luôn, coi bị thương rồi kìa, có đồ dùng y tế không? Dán lên đi, kẻo nhiễm trùng đấy."

-"Có! Anh ngồi đại đi, em đi lấy cho!"

Laville cười khì khì, mời Zata đi vô rồi mới đóng cửa phòng lại, chạy vô toilet lấy băng y tế( con nào điên để dụng cụ y tế ở toilet vậy) rồi đi ra. Zata vô và cởi dép như thường lệ, ngồi lên bàn mà máy tính của Laville đang đặt ở trước mặt anh.

Chợt một dòng tin hiện lên máy cậu, Zata vô tình đọc lướt qua nó thì hơi trầm ngâm lại, chỉ cần một cái liếc mắt thôi ư?? Đơn giản thôi, vì anh theo ngành Văn nên cần phải phản xạ nhanh rồi nên khi đọc sơ qua tin là nhớ hết nguyên đoạn tin từng li từng tí luôn.

-"Anh ngồi chơi chút đi, em xử lý cái vết thương đã."

Laville cầm hộp sơ cứu ra ngoài, vẫn là leo lên giường của thằng Enzo rồi mở hộp ra, theo từng bước mà làm. Chợt vị trí giường chỗ cậu đang ngồi nó lún xuống đi, Laville hốt hoảng nhìn con người đang ngồi ở trước mặt mình một cách khó hiểu và tim thì đập liên hồi.

-"Anh làm cho."

-"Em có... có thể tự làm mà!"

Laville hỏn lọn cả lên, định tự làm tiếp thì liền bị Zata giật đi cái tâm bông ở trên tay, nhẹ nhàng đụng đụng vô vết thương một lằn trên sóng dũi cao dọc kia của cậu, sau đó liền thổi nhẹ lên nó nhằm làm khô thuốc rồi chầm chậm lấy băng keo cá nhân dán lên. Trong suốt quá trình đó, Laville chả dám hó hé hay ho he cái mô tê gì cả, quá đủ cho hôm nay rồi ! Cậu thật sự không thể kìm nổi nữa, đứng phắt dậy chạy tới chỗ bàn, loạng choạng lấy điếu thuốc ra, chạy ra ban công mà hút. Zata nhìn mà kinh hãi cả ra, nhanh nhẹn đứng dậy theo cậu ra ban công, giật lại cái điếu thuốc đang cháy giữa chừng trên tay kia của Laville và mắng.

-"Ai cho em hút thuốc???"

-"Nó không phải thuốc!! Trả em đi!!"

Laville vừa căng thẳng vừa lo lắng cơn nổi hứng của mình và nói. Zata ngửi thử thì mới biết, đó là thuốc để kìm nén pheromone. Nhưng khoảnh khắc anh nhận ra thì cũng cực kì sốc bởi cái khuôn mặt đầy ái dục ấy ở trên mặt Laville.

-"Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zatalaville