Hồi Tưởng
Tg : "Xin chào :) lần đầu viết dạng tiểu thuyết bên wattpad nên sai sót thông cảm 🥰. Tại viết dạng truyện chat bên Manga Toon nhiều nên nv nói hơi nhiều hoặc ko :)"
Tg : Nv bị OOC, cho phù hợp với cốt truyện hơn :D
-----------------------------------------------------------
Laville = Cậu
Zata = Anh
Laville không nhớ chính xác khi nào cậu bắt đầu yêu Zata.
Có lẽ đó là vào một ngày mưa năm cấp ba (lớp 11), khi cậu tình cờ nhìn thấy anh đứng một mình trên sân thượng, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời xám xịt. Hoặc có lẽ đó là vào ngày đầu tiên hai người họ chạm mặt, khi cậu bị thu hút bởi đôi mắt sắc lạnh và dáng vẻ bí ẩn của anh.
Nhưng dù bắt đầu từ khi nào, tình cảm đó cứ lớn dần lên, ngày một mạnh mẽ hơn.
Hồi lớp 10, Laville không phải là một kẻ nổi bật. Cậu trầm lặng, ít nói, luôn ngồi ở góc lớp và tránh tiếp xúc với mọi người. Cậu không quan tâm đến bất kỳ ai... Cho đến khi Zata xuất hiện. Vì có sự cố từ quá khứ nên bây giờ cậu mới như vậy.
Zata không giống những người khác.
Anh cao ráo, lạnh lùng, và luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh. Anh không bao giờ tham gia những cuộc trò chuyện vô nghĩa, cũng không bao giờ cố gắng kết thân với ai. Anh luôn một mình, nhưng dường như lại chẳng hề cô đơn.
Lần đầu tiên Laville nhận ra sự tồn tại của Zata là trong một giờ thể dục. Dù chung lớp nhưng hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều.
Hôm đó, cả lớp đang chơi bóng rổ, nhưng Laville chỉ ngồi ngoài quan sát. Cậu vốn không thích thể thao, cũng chẳng hứng thú với việc hòa nhập cùng đám đông. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dõi theo từng cử động của Zata.
Anh di chuyển trên sân bóng một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Anh không phải kiểu người ồn ào, nhưng từng bước chân, từng cú ném của anh đều thu hút sự chú ý. Anh không cần phải cố gắng để trở thành tâm điểm - Anh đơn giản là như vậy.
Laville không thể rời mắt khỏi anh.
Và rồi, khi trận đấu kết thúc, Zata nhìn thấy cậu lủi thủi 1 mình mà bước đến bên Laville.
"Cậu không chơi sao?" Giọng anh trầm thấp, có chút khàn nhẹ như thể anh chẳng mấy khi nói chuyện với ai.
Laville sững người. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Zata sẽ chú ý đến mình.
"Tôi không thích..." Cậu đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng tay lại vô thức siết chặt vạt áo.
Zata nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Vậy cứ ngồi đó mà xem."
Nói rồi, anh xoay người rời đi.
Laville cứ tưởng đó chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua, nhưng kể từ hôm đó, ánh mắt cậu luôn dõi theo anh.
-----
Laville đã từng thử tiếp cận anh, nhưng chưa bao giờ dám đi quá xa. Cậu sợ rằng nếu đến quá gần, anh sẽ nhận ra cậu yêu anh nhiều đến mức nào... Và rồi sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Nỗi ám ảnh của cậu lớn dần theo năm tháng.
Cậu ghen tị khi thấy anh nói chuyện với người khác. Cậu tức giận khi thấy ai đó cố gắng tiếp cận anh. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng, tự nhủ rằng chỉ cần ở gần anh, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, thế là đủ.
Nhưng đó chỉ là một lời nói dối...
Laville biết mình muốn nhiều hơn thế.
Ngày tốt nghiệp, Laville đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu đứng trong đám đông, nhìn Zata khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp màu đen, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cậu biết rằng sau hôm nay, mỗi người sẽ đi một con đường riêng, rằng cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Ý nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ...-
Và rồi, khi buổi lễ kết thúc, Laville đã lấy hết can đảm để bước đến bên Zata.
"Zata..-" Cậu gọi tên anh lần đầu tiên, cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Zata quay lại, ánh mắt bình thản như thể anh chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cậu. "Hửm?"
Laville muốn nói rất nhiều điều. Cậu muốn nói rằng cậu đã yêu anh từ lâu. Rằng cậu không muốn rời xa anh. Rằng cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được ở bên anh.
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể thốt ra chỉ là:
"Tạm biệt... Hẹn gặp lại.."
Zata im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, tạm biệt."
Anh quay người bước đi, bỏ lại Laville đứng đó, cảm giác như có một thứ gì đó trong lòng vừa vỡ vụn.
Hôm đó, Laville đã tự nhủ rằng cậu sẽ quên đi tất cả. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn bị ám ảnh bởi Zata nữa.
Nhưng cậu đã nhầm...
Nỗi ám ảnh đó chưa bao giờ biến mất.
Nó chỉ chờ đợi... Chờ đến khi bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-Hết-
Tg : T lôi cái kịch bản này từ X đấy :)) tại lướt được mấy cái ảnh bà nội nào vẽ trông dăm vl nên tự nhiên có ý tưởng :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top