Cậu Ghét Điều Đó...
Laville chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ điên.
Cậu vẫn là một con người bình thường - Có cảm xúc, có suy nghĩ, có những nỗi ám ảnh riêng. Nhưng có lẽ, trong lòng cậu có một thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường từ rất lâu rồi. Một thứ gì đó lớn dần lên theo thời gian, đục khoét tâm trí cậu, biến mọi thứ thành một màu đen kịt không lối thoát.
Thứ đó chính là Zata.
Cậu đã yêu Zata từ những năm cấp ba. Một tình yêu âm thầm, mãnh liệt, đến mức mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc đầu, nó chỉ là sự ngưỡng mộ.
Rồi nó trở thành sự ám ảnh.
Và cuối cùng, nó biến thành một cơn nghiện-một thứ độc dược ngọt ngào len lỏi trong từng mạch máu cậu.
Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là quan sát anh từ xa, ghi nhớ từng thói quen, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.
Nhưng thứ gì liên quan đến anh cậu đều biết hết.
Nhưng điều khiến cậu ghét nhất chính là... người khác cũng có thể nhìn thấy những điều đó.
Cậu không muốn ai khác chạm vào anh, không muốn ai khác nhìn thấy anh cười, không muốn ai khác đứng cạnh anh.
Zata là của cậu.
Vậy mà, anh lại chẳng hề hay biết.
Lần đầu tiên cậu có suy nghĩ muốn làm hại ai đó, là vào ngày cậu nhìn thấy Zata đứng cùng một cô gái.
Cô ta cười nói với anh, không chút e dè mà ôm cánh tay anh, thậm chí cọ sát người về phía anh, như thể muốn tiến xa gần hơn.
Zata không đẩy ra.
Anh chỉ đứng đó, lắng nghe cô ta, đôi mắt sắc lạnh vẫn không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Nhưng điều đó không quan trọng!
Quan trọng là... anh đã để cô ta chạm vào mình.
Bàn tay Laville siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Cậu ghét điều này...
Cậu ghét điều này...!
Cô ta không có quyền làm vậy. Không ai có quyền làm vậy.
Chỉ có cậu!
Chỉ có cậu mới có thể chạm vào Zata. Chỉ có cậu mới có thể đứng cạnh anh. Chỉ có cậu mới được phép nhìn thấy những gì thuộc về anh.
Và nếu ai đó dám phá vỡ quy tắc này...
Thì họ không cần phải tồn tại nữa.
Laville đã theo dõi cô ta suốt nhiều ngày sau đó.
Cô ta không hề biết mình đã phạm phải một sai lầm chết người.
Mỗi sáng, cô ta rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút, đi làm ở một công ty gần trung tâm thành phố. Cô ta thường ghé qua một quán cà phê nhỏ trước khi đến nơi, luôn gọi một ly cappuccino và thêm một chiếc bánh ngọt.
Cô ta có một cuộc sống bình thường, một nhóm bạn tẻ nhạt, một nụ cười giả tạo mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp. Nhưng tối đến, cô ta lại vào quán bar để làm gái điếm phục vụ nhưng tên đàn ông thối nát...
Và cô ta không hề hay biết... có một đôi mắt đang dõi theo mình mỗi ngày.
Laville biết rõ tất cả.
Cậu đã đứng từ xa, quan sát cô ta.
Và rồi một đêm nọ, khi cô ta rời khỏi quán bar một mình khi hết ca, Laville đã xuất hiện và chuốc thuốc ngủ cô ta.
Cô ta hoảng loạn và thiếp đi.
Cô ta không hề biết rằng cái chết đang cận kề với mình.
Laville vứt cô sau xe rồi đến một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô của thành phố.
Đến nơi, cậu trói cô ta trên ghế, lấy 1 cốc nước hất thẳng vào mặt. Cô ta giật mình tỉnh dậy thì thấy mình bị trói và trước mặt cô là một thanh niên cao hơn 1m8, mắt được che bằng lớp vải đen, tai đeo tai nghe đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi. Cầu xin cậu nhưng vô ích. Cậu hành hạ cô ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Sau 1 hồi hành hạ chán chê, cậu thẳng tay rút súng ra bắn thẳng vào tim cô ta. Máu bắn tung tóe lên đồ cậu.
Laville cúi xuống, nhìn khuôn mặt hoảng loạn của cô ta đang dần nhợt nhạt đi.
Cậu cảm thấy... Thật thỏa mãn.
Cậu đã làm được.
Cậu đã loại bỏ một kẻ dám chạm vào Zata.
Và cậu sẽ tiếp tục làm vậy.
Bất kỳ ai dám đến gần anh, cậu đều sẽ xóa sổ.
Dù là nam hay nữ, hay ai đó - Không ai được phép chạm vào Zata!
Không ai.
-HHết-
Tg : Biết là flop r nhưng kệ :)) viết vì vã otp vl 🥰. Tự tin rằng t là đứa đu Zala muộn nhất fandom ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top