C - 7
" lại bị gì thế?"
" hm? Đi kiếm chút cảm hứng thôi! Dành cho tác phẩm của năm sau!"
"..."
Bright nhìn người đang đứng thay áo trước mặt mà ngán ngẩm đóng cửa về trước. Nghĩ tên khùng điên đó chắc chỉ lang thang công viên hoặc ghé qua chỗ nhóc thực tập sinh kia thôi. Một người ghét ồn ào như vậy... thì còn có thể đi đâu được nữa chứ?
" chào quý khách!"
Zata lặng im nhìn khung cảnh náo nhiệt bên trong, cuối cùng vẫn phải nhờ nhân viên dẫn anh tới một góc vắng vẻ ít người nhất có thể. Nếu không phải phục vụ cho công việc, có chết anh cũng không đặt chân tới nơi đủ thể loại người như thế này. Bầu không khí ở đây cũng không được sạch sẽ nữa.
"..."
Zata ngồi vắt chân khoanh tay nhìn không sót một chi tiết nào khiến mấy người đang ân ái cách đó không xa cũng phải rời đi chỗ khác. Anh đang phải động viên bản thân cố gắng nán lại mười phút là đủ nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh ngơ người ngước nhìn xung quanh.
" Laville! Mang nước tới bàn mười nhé!"
" vâng ạ!"
Zata nhìn lại chỗ mình đang ngồi, khoảnh khắc trông thấy ai đó sơ mi quần âu chỉnh tề, hệt một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp xuất hiện trong tầm mắt khiến nguồn cảm hứng của anh dâng lên mất kiểm soát.
Eo thon dáng người thanh mảnh, Zata chống cằm mỉm cười chờ đợi nhóc con nhận ra mình. Cũng không để anh đợi quá lâu, Laville vừa đặt nước xuống xong đã lập tức kêu lên:" anh Zata???"
" ừm! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Laville cười tươi nói:" vâng ạ! Tôi làm thêm ở đây đến ba giờ sáng ạ! Anh Zata cũng tới mấy nơi ồn ào như này sao? Tôi thật sự bất ngờ lắm đó!"
" ừm! Tôi tới đây vì công việc thôi! Cậu Laville cứ làm việc của mình đi!"
Laville ngoan ngoãn gật đầu rời đi, Zata nhìn theo không chớp mắt lấy một cái, nhóc con này mặc thế nào cũng đều đẹp, hệt hình mẫu lí tưởng trong các câu truyện anh sáng tác từ trước đến nay.
" sao thế? Em vội đi đâu à?"
" không ạ! Nhưng mà... anh cả tuần mới ghé qua như vậy không phải chán ghét em rồi đấy chứ?"
Zata liếc nhìn về phía bên trái, cách đó không xa cũng có một nam phục vụ đang ngồi rót rượu tiếp khách. Tên đàn ông đó một tay ôm người con trai khác, một tay ve vãn người đang quỳ bên gối phục vụ mình, còn vui vẻ đưa tiền tip bằng miệng. Cảnh tượng dơ bẩn này khiến anh không thể nhìn được nữa mà trực tiếp quay đi.
Một nơi như thế này, nhóc con kia không phải... cũng làm mấy trò đó đấy chứ? Chỉ nghĩ đến thôi Zata cũng thấy bồn chồn hết ruột gan. Anh nhìn ly rượu trên bàn thở dài một hơi đứng dậy.
" Xin quý khách giữ chừng mực! Chúng tôi không có quy định phục vụ riêng tư ạ!"
Laville nghiêm túc nhìn người phía trước, nếu không phải đây là khách VIP cậu đã trực tiếp bỏ ra ngoài rồi.
" Tiền tip từng này vẫn chưa đủ à? Thôi được rồi không ép cậu nữa! Mỹ nhân khó tính uống một ly với tôi là đủ!"
Laville nhìn người đàn ông đang vui vẻ khoác vai hai chị gái bên cạnh chỉ đành bất lực cầm ly rượu lên làm một hơi. Có điều vừa ra đến cửa cậu đã choáng váng đứng còn không vững.
" ha ha! Nhóc con tửu lượng kém như vậy mà lại được ưu ái vào đây sao? Đáng yêu thật đấy!"
" thôi nào! Hai em đừng trêu cậu ấy nữa! Xem cậu ấy có ổn không rồi đem qua đây đi!"
Laville giật mình run rẩy bám vào chốt cửa, trước khi bị hai người phụ nữ kia giữ lại cậu đã nhanh chóng xin phép rời đi. Không phải do tửu lượng kém mà chắc chắn ly rượu vừa rồi bị dở trò.
Cậu chạy vội vào trong phòng vệ sinh liên tục dội nước lạnh vào mặt giữ tỉnh táo, mặt mũi nóng ran ửng đỏ, trước mắt thì nhoè nhoẹt, nhìn xuống bên dưới còn khó coi hơn khi phía trước quần giây trước giây sau đã cộm lên cảm giác căng tức ngứa ngáy.
Cứ thế này thì không làm việc được, Laville chọn tạm một phòng vệ sinh mà ngồi lì trong đó, cậu căn bản không có kiến thức lẫn kinh nghiệm để xử lí mấy chuyện này, chỉ đơn thuần nghĩ đợi cho bên dưới dịu xuống mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng ngồi năm phút, mười phút tình trạng càng lúc càng tệ hơn.
Laville mệt mỏi ôm đầu, hơi thở nóng ẩm gấp gáp phả ra khiến nhiệt độ xung quanh cũng dần nóng lên, cậu khổ sở dựa đầu vào bên cạnh tường. Đang mơ màng thì bên ngoài đột ngột có tiếng mở cửa, Laville bịt miệng không dám thở mạnh sợ có người phát hiện ra, cậu đưa tay tính cài chốt nhưng chưa kịp đẩy thì cánh cửa trước mắt đột ngột bị cánh tay to lớn kéo bật ra sau. Laville hoảng sợ nhìn lên, khoảnh khắc trông thấy gương mặt thân quen trước mắt, cậu mím chặt môi rớm cả nước mắt.
"..."
" cậu vẫn ổn chứ?"
Laville nghe tới đây liền rớm nước mắt lắc đầu, sợ Zata trông thấy bộ dạng chẳng ra làm sao của mình sẽ chê cười, cậu chỉ biết dùng tay che đi phần bên dưới:" dạ không sao ạ! Anh Zata vẫn chưa về ạ?"
Zata làm gì có chuyện nhìn tận mắt vậy còn không hiểu, anh thở dài cởi áo khoác rồi cúi người buộc ngang hông cho nhóc con. Laville ngoan ngoãn nhìn anh đưa tay tới trước mặt xong cũng nắm lấy để anh dắt ra ngoài.
" ơ? Laville đi đâu nãy giờ thế?"
Laville nép sau lưng Zata chỉ dám ngó ra với gương mặt đầy bất mãn, Flo nhìn chàng trai đứng trước mặt chỉ cười khổ gật đầu:" được rồi! Chú sẽ giải quyết chuyện này! Nay con tan làm sớm đi nhé!"
Zata để tiền lên bàn xong ngay lập tức dẫn người rời đi, suốt cả dọc đường đưa ai đó về nhà anh không nói thêm một lời nào cả. Laville ngồi bên cạnh mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể không ngọ nguậy tới lui, cậu áy náy liên tục nói vấp lẫn lộn cả lời xin lỗi lẫn cảm ơn.
Zata thở dài ngước lên, vừa đúng lúc đèn đỏ khiến anh giật mình đột ngột phanh xe lại.
" ư..."
Nghe tiếng kêu của người bên cạnh, Zata bấy giờ mới có phản ứng mà nhìn sang, chỉ thấy Laville đang ôm đầu ngồi co ro một chỗ khóc nức nở, tới tận lúc anh gỡ tay cậu xuống thì mới biết được chuyện gì vừa xảy ra.
Laville vừa thấy nhục nhã vừa xấu hổ không dám ngước lên nhìn, cậu nức nở giải thích:" xin lỗi! Xin lỗi anh! Tôi... tôi không cố ý! Cái đó... tôi không biết tại sao lại như vậy cả!"
Zata nhìn gương mặt đỏ ửng nước mắt giàn giụa trước mặt thì lấy khăn cẩn thận lau cho cậu, không phải quá nhỏ tuổi nhưng mấy chuyện sinh lí này cũng có phản ứng dữ dội thế, anh thắc mắc sao nhóc con này lại có gan tới làm ở nơi nguy hiểm như vậy.
" cậu Laville nghỉ làm ở đó được không? Nhà tôi vừa hay cần tìm người đến dọn dẹp mỗi ngày, nếu cậu không chê ngày mai có thể tới làm!"
Laville nức nở thành tiếng nhìn Zata cẩn thận tỉ mỉ lau tay chân mặt mũi cho mình, nhỏ tới lớn chưa có ai chăm sóc cậu như vậy cả. Mặc dù bản thân vừa làm ra hành động vô cùng xấu hổ nhưng thay vì chê cười, Zata còn an ủi cậu, kêu cậu tới làm cho anh nữa.
Zata nhìn đôi mắt long lanh đối diện như chuẩn bị khóc tới nơi liền mỉm cười:" vậy quyết định thế nhé? Giờ cũng muộn rồi, cậu cứ ngủ lại nhà tôi đi!"
Laville nóng ran mặt mũi lí nhí hỏi lại:" như vậy... không phiền anh chứ ạ? Nãy giờ... chỉ có tôi gây rắc rối cho anh Zata thôi! Tôi... tôi áy náy lắm! Tôi cũng... cũng thấy khó chịu nữa!"
Laville xấu hổ ngồi co rúm lại trên ghế, mặc dù ban nãy lỡ một lần nhưng bên dưới không hề dịu xuống chút nào hết, nếu còn tiếp tục di chuyển hay làm gì khác nữa, cậu thà chết còn hơn.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top