C - 28
" dạo này ông ta không có động tĩnh gì à?"
Bright miệng vẫn còn nhai bánh ngơ ngác quay sang:" không có! Còn gì đâu mà động với tĩnh, động giường thì may ra! Cậu như vậy rồi thì lão cũng không dám ho he gì đâu! Ngoan như cún"
"..."
" thế mai đi chơi đấy, có kèo cọt gì không?"
" Tối chín giờ đến nhà chuẩn bị bữa phụ cho em ấy là được! Xong xem phụ được gì thì phụ, khi nào hết việc thì check xem cửa các thứ khoá cẩn thận chưa rồi hẵng về"
" vậy thêm tháng lương nhé?"
" làm hai đầu lương mà cứ như ăn mày nhỉ?"
Bright cười khổ phẩy phẩy tay:" nói lại đúng quá, tôi mà nhiều tiền như cậu thì khỏi lo rồi còn gì?"
Zata khoanh tay hỏi:" lại cho bạn gái vay à?"
" hả? Ai? Đâu có?"
" Violet chứ ai? Cậu nghĩ tôi không biết gì?"
"..."
Bright chửi thầm trong bụng, con người kia đúng không có chuyện gì mà cậu ta không biết cả, làm việc cho cậu ta còn bán mạng hơn so với lão già ở nhà ấy chứ.
" hai người ngủ với nhau rồi à?"
Zata trừng mắt quay đi:" không, cậu nghĩ tôi là loại người gì thế?"
" chứ bình thường vẫn thấy ngủ với nhau suốt đây? Nhịn giỏi ghê! Hay bị yếu sinh lí?"
"..."
" tôn trọng người trong lòng dữ ta, chứ tên điên như cậu cũng phải vào nhà vệ sinh tự xử thường xuyên ấy chứ, ha ha"
" nói nữa cắt thưởng"
Bright tủm tỉm cười bốc thêm một mớ hoa quả lẫn bánh nhét túi, lúc chuẩn bị về trông thấy có người lấp ló ngoài cửa từ khi nào khiến cậu giật bắn mình hét toáng lên:" gì đấy?"
Laville đến đã lâu, câu hội thoại ngắn vừa nãy đều đã nghe thấy nên có hơi khó xử nhìn anh đồng nghiệp:" tôi mới tới thôi ạ! Anh Bright chuẩn bị về sao ạ?"
Bright ngước nhìn người đang bừng bừng sát khí ngay trên cầu thang nối lên tầng mà chỉ biết cười khổ:" ha ha, nhóc nói quá chuẩn luôn! Tôi về giờ nè, hai người ở lại vui vẻ nhé"
" vâng ạ! Anh về cẩn thận nha!"
Laville đợi anh đi khỏi lập tức đóng cửa, cũng không phải do lạnh quá nên nẻ hay gì mà hai má cứ đỏ phừng phừng. Zata tính lên phòng chuẩn bị đồ mà nom thấy nhóc con tới anh vòng xuống ngay.
" Bên ngoài có lạnh lắm không?"
Laville giật mình quay lại, trông thấy anh đang tới chỗ mình thì lắc đầu vội vàng xỏ dép bông vào:" dạ cũng không tới mức ạ! Anh Zata đã thu xếp chuẩn bị đồ xong chưa ạ?"
" chưa! Chưa chuẩn bị gì hết!"
Laville bị anh gói vào lòng thì ngúc nghích nheo mắt ngước lên, Zata mỉm cười nhìn đôi mắt to tròn kia hỏi nhỏ:" ăn gì bây giờ nhỉ?"
" anh chưa ăn tối ạ?"
" ừm! Laville có sáng kiến gì không?"
Laville hơi nghiêng đầu dựa hẳn vào ngực anh nghĩ ngợi, chưa được một phút đã thấy anh hơi cúi người nhấc hẳn cậu lên tay đem vào trong phòng ăn.
Trông thấy một mâm thịnh soạn, Laville nhìn anh cười:" anh Zata hỏi hay lắm đó!"
Dù gì mấy ngày nữa cũng không được gặp nhau nên nay Laville được đặc cách không cần phải làm gì cả. Anh còn trả thêm tiền làm full hai ba ngày tới cho cậu nữa. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mua được nhà với xe thật ấy chứ.
" hay đá Bright đi để Laville lên làm thư kí, trợ lí riêng nhỉ?"
" ây! Không được đâu ạ! Anh Bright đã hỗ trợ bên cạnh anh Zata lâu như vậy rồi, tôi thực tập còn chưa xong, chính thức chưa tới thì không biết gì đâu ạ! Không được gì hết!"
Zata thở dài:" hay cho Laville làm trợ lí của thư kí vậy? Nếu thế đi đâu cũng được đem Laville theo mà"
" không ạ"
"..."
" lương cao lắm!"
"... không ạ!"
Zata phì cười xoa đầu nhóc con mấy cái rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên Laville lại nhớ tới cuộc hội thoại ban nãy của Zata với anh đồng nghiệp nên ngập ngừng mãi không biết nói ra có ổn hay không.
" Laville sao thế? Lạnh hm?"
" dạ không ạ!"
"..."
" ừm... anh Zata... cái này hỏi thì có hơi kì cục một chút nhưng mà... anh thích tôi thật ạ?"
Zata chưa trả lời ngay mà hơi cúi đầu hôn Laville một cái:" rất thích!"
Laville không thể nhìn thẳng một cách bình thường được nữa, anh nói ngắn gọn như vậy nhưng giữ điệu rất chắc chắn, cậu vừa vui vừa có chút phấn khích.
" Laville..."
Zata chưa kịp nói hết câu, Laville đã chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh một cái.
" Tôi cũng thích anh Zata nhiều lắm! Vậy nên... anh ráng đợi tôi một chút nha!"
Zata đỏ mặt gật đầu, hai người vờn nhau qua lại hết nửa tiếng đồng hồ đến mức Laville mềm nhũn người mơ màng nhìn đôi mắt anh ở phía đối diện. Thấy Zata đột nhiên bất động, cậu mới tá hoả nhận ra phía dưới đang xuất hiện cảm giác kì cục.
Laville đỏ ửng mặt mũi cuống quýt chùm chăn lên lí nhí giải thích:" cái đó... tôi... tôi không cố ý đâu ạ!"
Cũng may khi Laville chỉ kịp thấy mình có vấn đề chứ không để ý tới bộ dạng khổ sở của Zata lúc này. Anh thở hắt một hơi vỗ nhẹ bên ngoài chăn:" không sao mà! Laville vẫn ổn chứ?"
Laville hé chăn lén nhìn ra:" v... vâng ạ! Vẫn ổn ạ! Anh Zata..."
"..."
"..."
" hay... hay để tôi... xử lí giúp anh nhé?"
Zata ngạc nhiên nhìn Laville, anh còn nghĩ mình nghe nhầm cho tới khi ai đó ngồi hẳn dậy tiến về phía anh với gương mặt đỏ ửng xinh đẹp.
" không... không cần đâu! Laville cũng đang khó xử mà! Cái này... nếu không quen sẽ thấy khó chịu lắm!"
Laville nuốt khan một cái rồi nói với vẻ mặt không thể kiên quyết hơn:" không sao ạ! Tôi làm được!"
"..."
" nếu... nếu anh Zata không cảm thấy khó chịu"
"..."
" va... vậy chúng ta cùng làm ạ!"
Zata bất lực ngồi xuống giường, hai tay kéo hẳn nhóc con tới đối diện, chân cả hai đan xen lẫn nhau, anh hơi nhướn mày chạm nhẹ đầu vào trán cậu hỏi lại lần nữa:" Laville chắc sẽ ổn chứ?"
" v... vâng!"
" vậy..."
" nh... anh Zata có thể không nhìn được không ạ? Tôi... tôi có chút xấu hổ!"
Zata gật đầu gục hẳn xuống vai nhóc con, thấy anh vẫn ngập ngừng không dám động, Laville nhắm mắt cắn răng tiến trước một bước.
"..."
" Laville!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top