one-shot

Điện thoại Zata lóe lên dòng tin nhắn đầy hứa hẹn từ số của Laville đệ nhất: "Thứ bảy này đi nha?"

Rồi một tập tin được gửi kèm theo. Biên niên sử ký Athanor.

"Ok," là câu trả lời ngắn gọn anh gửi đi, cùng lúc với thao tác đặt vé trực tuyến. Anh đồ rằng vé sẽ cháy hàng vì đang mùa cao điểm tham quan - du lịch.

Đáng để xin nghỉ một buổi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi lắm chứ. Anh nghĩ, không chần chừ gì mà nhắn ngay cho Bright để thông báo về việc "bận đột xuất" của mình.

***

Một bầu không khí tĩnh lặng ôm lấy viện bảo tàng, hôm nay thật sự không đông như dự định của Zata, bởi vì ông trời bất chợt nổi hứng đổ mưa to. Yên bình le lói trên từng trang sách anh đang lật sang. Thanh âm của nữ hướng dẫn viên vang vọng qua chiếc loa cầm tay to tướng, giới thiệu về những bức tranh ở thời đại Vàng son. Cô ấy có dáng người khá thấp, nom còn trẻ lắm nhưng lại có kiến thức chắc nịch về lịch sử và tạo hóa của Rừng nguyên sinh. Cô cũng có chất giọng ngọt ngào và cái đuôi sóc màu cam sữa đáng yêu lắm.

"Nè nè, anh đăm chiêu nhìn ai đó chim lợn?"

Laville bất ngờ xuất hiện với cái vẻ nhìn như sắp hết hơi tới nơi, chắc là do chạy thục mạng từ ký túc xá đến đây mà. Mái tóc ngọc lam rối bù hơi ươn ướt, cặp kính phi công thì méo xẹo. Trông thấy chiếc ba lô đeo ngược xộc xệnh, lủng lẳng một bên vai, anh nhanh tay đỡ lấy trước khi nó rơi bịch xuống đất.

"Sao cậu không để tôi tới rước luôn, ngốc này?" anh trách yêu, tay lục lọi cái khăn mùi xoa trong túi tote. "Làm quái gì mà mặt bị bầm đây?"

"Chạy dữ quá em lỡ vấp té ở kia kìa," cậu chỉ tay vào chỗ bậc thềm trơn trượt bên ngoài. "Lẽ ra em đến bằng xe buýt đấy chứ. Cơ mà thầy Zuka hôm nay bắt em trực nhật, nên bị lỡ chuyến mất tiêu, mà em không muốn anh chờ lâu nên bay tới luôn."

Thật là hết nói nổi. Zata nghĩ thầm, tay cốc đầu cậu một cái thật yêu.

Mắt và môi Laville khi ấy đua nhau cười một điệu hết sức lãng tử. Anh muốn bẹo má cậu nhưng đã kiềm chế bản thế mình lại bằng cách nhẹ lắc đầu cho thiệt tỉnh táo. Anh nhắm nghiền mắt lại, để điệu cười đó thỏa thích vang vọng như tiếng chuông ngân dài, hòa tan vào hơi ấm bên trong viện bảo tàng và dòng người thưa thớt qua lại.

Hai người đưa mã QR cho chỗ soát vé rồi tiến hành thăm quan. Kể từ lúc đó, Laville nói không ngơi nghỉ. Cậu kể về năm qua của mình, về học kỳ, về những người đã kết thân, về những chuyện lặt vặt xảy ra trong đời sống thường nhật. Zata mỉm cười lắng nghe chất giọng trầm và đầy nhiệt huyết ấy. Dòng năng lượng tích cực từ cậu làm anh thoải mái. Cậu thổ lộ với anh rất nhiều - về cách cậu hằng phấn khởi khi được đưa đi viện bảo tàng lịch sử từ thời thơ ấu.

Laville thích nhất là bảo tàng mỗi dịp Giáng sinh, thứ hai là dịp cận Tết. Không bàn về chương trình khuyến mãi độc đáo, cậu yêu thích ngắm nhìn những đứa trẻ mặt kê sát vào mặt kính trưng bày hệt như mình lúc xưa, chuẩn bị bị những vị phụ huynh kéo ra và ăn năn xin lỗi người quản lý.

"Em đã từng rất hứng thú với hóa thạch khủng long và vảy rồng bóng tối."

"Nhà Bright sưu tầm nhiều lắm đó, cậu thích thì tôi sẽ thử xin xem sao," anh nói, nhớ lại lúc cậu bạn thân khoe mình một mớ vảy rồng đựng trong cái bọc ni lông xoàng xĩnh.

"Ahaha..." cậu cười méo mồm. "Một cái vảy đó có thể đáng giá cả một gia tài luôn đó, Zata ơi. Em nghĩ là không nên đâu."

Cặp mắt xanh biếc ấy lại lóe lên niềm hứng khởi khi được ngắm nhìn ngà voi mamut, bộ lông lười khổng lồ hay cái đuôi cáo tuyết ngà ngà. Cậu kể rằng mình cảm thấy hứng thú với những bộ xương xẩu muôn ngàn vạn trạng và những sự kiện đảo điên địa cầu đến độ sưu tập một đống poster dán lên tường phòng ngủ.

"Bữa nào anh qua nhà em chơi, em đưa anh coi hết!" Laville hí hửng.

Hai người dừng bước trước một bức tranh với hai gam màu xanh lam và tím chủ đạo.

"Kia là bức họa mô phỏng lại trận chiến giữa anh chàng Tachi - hiện thân của Thái cổ Thần Long đảo Mist và Iggy - một ma pháp sư trẻ tuổi, thuộc bang Dạ Sào. Trong thực tế thì hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ, huống hồ gì là choảng nhau ỏm tỏi như vậy. Đây chỉ là giả tưởng thôi."

Mỗi khi ở cạnh Zata, Laville cứ như được phanh ra để anh ngắm nhìn mọi phước lành đơm chồi trong người cậu đang dần dà lớn lên: dòng máu nóng chảy liên hồi, dạ dày bướm vỗ cánh phấp phới, mái tóc xanh gắn đầy hoa thơm và chồi biếc.

Những đóa hoa ấy cứ dần nở rộ khi cậu nói về những trận chiến, về lịch sử mà cậu hằng yêu qua những bức tranh treo trên tường dọc theo dãy hành lang, qua các tác phẩm tượng thạch cao mỹ miều trưng bày những ngóc ngách. Giọng nói Laville đẹp đẽ, tựa hồ một bức họa nghệ thuật trừu tượng. Nó lên xuống trầm bổng như một bản hòa tấu cũ, kết hợp với không gian triển lãm nghệ thuật làm anh cảm tưởng như mình đang lạc vào chốn lâu đài tình ái có thật trên trần gian. Nó làm anh thật sự hiếu kỳ với những điều cậu hí hửng nói. 

Chính giọng nói ấy đã làm mê hoặc anh chiều hôm đó. 

Tự dưng anh thấy trong cậu vẻ lãng đãng, mơ hồ, khó phân định làm sao cho rõ nghĩa. Nó làm lồng ngực Zata ấm nóng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác cứ như là Laville khi ấy càng liên hồi nói, cậu càng khơi gợi suối nguồn mấy nghìn năm vẫn chảy trên mặt đất Athanor cằn cỗi này, và dẫn dắt anh vào triền miên cảnh xưa và rồi, nói chuyện cùng người xưa.

Đôi khi, không phải mình phải lòng vì một người, mà mình phải lòng với những cảm giác mà người ta mang lại. Khi ấy, cậu mang đến cho Zata một hỗn hợp của nhiều loại cảm xúc không tên.

Chúng khiến anh giằng xé.

Lòng anh giằng xé vì anh muốn hôn cậu.

Laville trước mắt anh mơ màng như đã trông thấy từ một kiếp nào, tình anh mới nhóm mà tưởng chừng đã hẹn nhau từ vạn kiếp trước.

Zata bây giờ, gồng mình trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn cảm thấy vô vọng và bất lực trước cái nhìn ưu tú sáng ngời ngợi trước mắt. Anh chợt thắc mắc rằng liệu Laville đã mất nụ hôn đầu hay chưa, nhưng anh nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Zata biết mình chẳng nên sốt sắng khi chuẩn bị lấy đi nụ hôn đầu của cuộc đời cậu, với anh.

Zata giữ lại chút hy vọng được hôn cậu còn lại trong mình ở một hình thái hết sức mơ hồ, và bám chặt vào nó như sợi chỉ định mệnh. Anh dừng lại một chút, khoảng chừng là vài giây, trước khi lấy đi nụ hôn đầu trên làn môi hồng ấy.

Anh ngừng lại một chút nữa, tự nhủ với bản thân là ráng chịu thêm chút nữa thôi, để ngắm nhìn sự tươi tắn quen thuộc trên gương mặt ấy, tự dưng hôm nay nó có chút gì rất đỗi xa lạ, mong manh và vấn vương chút non nớt, bâng khuâng. Anh thắc mắc rằng, sau cái hôn ấy, Laville sẽ mang lại cho mình những cảm xúc hay ham muốn gì, bất kể vị ngọt hay lạnh lùng mà cậu trao cho anh nếm trải. Thật khó có thể mường tượng được phản ứng của Laville, liệu cậu ta sẽ ghì lên người anh hay dùng hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh, với cái nhịp thở rối loạn ấy.

Anh ngừng lại một chút, xúc động, vì anh cho rằng mình sẽ chẳng nhìn ngắm Laville trong trạng thái này bất kỳ lần nào nữa.

Mọi lý thuyết nhồi nhét trong đầu Zata bấy lâu nay về cách hôn, cách phản xạ và xử lý tình huống đều tan biến hết mất, duy chỉ có bản năng mơ hồ ở lại. Nhân điểu hiểu mình phải vứt bỏ sự kỳ vọng và thúc giục máy móc phủ lên trải nghiệm này. Anh đồ rằng ai ai cũng muốn nụ hôn đầu, cũng như mối tình đầu trong đời diễn ra thật hoàn hảo, nhưng chẳng ai ngờ trước được điều gì khi mọi thứ đều xảy ra một cách tự nhiên, thuần túy nhất. Có lúc chuyện không như những gì chúng ta nghĩ, cái viễn cảnh ta tạo trong đầu không trùng khớp với thực tại, cái kế hoạch được đầu tư kỹ lưỡng mà Zata đã thủ sẵn trong người, đã có một trở ngại kỳ vĩ phát sinh - ánh mắt nhi nhỉ ánh nắng ấy đã bắn trúng hồng tâm nơi anh. Nó khiến trái tim anh sống dậy đủ điều rộn ràng náo nức. Nó như thể muốn nhảy cẫng ra khỏi ngực anh vì cho rằng từng đấy chỗ trống không tài nào chứa đựng được toàn bộ niềm hạnh phúc mà anh đang cảm thấy ngay lúc này.

Zata nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vẫn sáng ngời lên niềm ham mê nghệ thuật. Đôi mắt ấy thật là một kỳ tích. Hàng mi Laville chớp chớp ánh dương xanh ngát. Chợt, cậu có vẻ như đã bắt gặp ánh nhìn đầy ham muốn của anh, Zata nhanh chóng lướt nó xuống cằm cậu. Không biết trong lồng ngực cậu bây giờ có chất chứa nỗi bồi hồi và sự mông lung vô định như anh lúc này không?

Zata giữ lấy vệt nắng vàng trong đáy mắt long lanh, trong sáng của cậu một lúc và cảm thấy cậu là một điều kỳ diệu ở đời. Zata thề với lòng mình sẽ không để ánh sáng ấy vụt đi mất.

Ánh mắt hai người gặp nhau một lần nữa, và một thứ gì đó nguy hiểm đã bùng nổ trên hư không. 

Ôi...

Khóe môi cậu mằn mặn, ngon như những giọt cuối cùng trong ly rượu vang đỏ. Nó làm tan rã những bức thành kiên cố cuối cùng trong người Zata.

Anh đã hôn cậu lúc nào không hay.

Anh giữ lấy cằm và đôi má mềm mại của Laville trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh ôm lấy cậu như một hoài bão. Ánh mắt cậu tỏa ra ánh sáng tuôn đầy khắp lối đi, ngóc ngách của cả một góc trời. Mọi sợi dây lý trí Zata bị lu mờ, đứt đoạn, rồi vỡ ra từng mảnh.

Khi anh hôn Laville, sâu thẳm trong người anh như đang cháy rụi thành một đống tàn tro. Khóe môi mềm mại nơi cậu định nghĩa lại cái hôn đích thực là như thế nào.

Zata bừng tỉnh, tim đập thình thịch, trán vã chút mồ hôi. Nụ hôn tàn lụi như thể được bầu trời hoàng hôn sắp đặt. Nụ hôn đã dứt nhưng anh vẫn cảm nhận được dư vị còn sót lại. Liệu anh đã vồ vập quá không? Có thái quá không? Cậu có ghét anh không?

Nhân điểu chọn thành thực với bản thân và với người mình yêu mà thẳng thắn bộc trực tâm tư qua tiếng thở dốc: "Tôi đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi-"

Anh quay ngoắt đi, xin lỗi một câu đầy hổ thẹn nhưng rồi Laville lại chồm tới, nắm lấy tay anh, lôi sang một góc khuất hành lang rộng rồi cười mỉm, ngây dại: "Đừng nói nhiều nữa. Hôn em lần nữa đi."

Rồi, trật tự mà Zata tự vẽ ra đã bị đảo ngược tình thế hoàn toàn chỉ trong một cái ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ trong chưa đầy một giây, qua một cái chớp mắt. Laville vòng tay ra sau cổ anh, kéo anh sát lại. Cậu hôn anh, hôn anh, hôn anh, hôn anh, hôn anh. Và anh tiếp tục đáp lại mật ngọt môi hôn ấy.

Môi tách môi, Laville nhìn anh cười mỉm. Vì khi đó, Zata lảo đảo, trông như sắp ngất đi, sắp ngã, sắp lăn lộn xuống sàn tới nơi. Cậu vừa sợ hãi, đỡ lấy anh người yêu vừa bụm miệng cười phì:

"Ô kìa! Anh làm sao thế?"

"Không-"

"Nhìn anh như thằng Chí Phèo say rượu."

"Say em thì có," Zata nói, giọng như không được tỉnh táo cho lắm. Anh hôn lên vết bầm tím đã dần phai đi trên má cậu, nhè nhẹ.

Laville bất ngờ, mặt đỏ bừng bừng khi nghe anh đổi cách xưng hô. Và Zata vội nắm lấy bàn tay cậu, xin phép:

"Tôi hỏi chút nhé," nhận lại cái gật đầu ngượng ngùng của cậu bạn trai, anh nói tiếp. "Cậu... đã mất đi nụ hôn đầu chưa?"

"Rồi," cậu nhún vai rồi hiển nhiên. "Anh vừa lấy đi đấy."

Zata trong lòng trỗi dậy ước muốn được như nhà bác học Archimedes ngày xưa, nhảy xổng ra đường kêu "Eureka! Eureka!" ra khi phát hiện ra định luật vật lý đằng sau chiếc vương miện; anh bây giờ chỉ muốn bay lên trời và thông báo cho toàn dân Athanor biết rằng "Đây rồi! Đây rồi! Tôi đã hôn người tình của tôi đây rồi!"

Tuy trí tưởng tượng bay xa như vậy nhưng bên ngoài, Zata chỉ nói một câu bình phẩm cỏn con: "Cậu hôn giỏi hơn một người mới."

"Quá khen," Laville đắc thắng. "Em phải làm thế, dù chỉ là một lần trong đời."

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bớt nhá nhem đi phần nào, người người nhà nhà dưới đường vội vàng ngược xuôi như những con chim thoi thót bay về tổ. Bóng hoàng hôn đặc lại, vun đúc niềm hạnh phúc lúc chiều tàn của đôi trẻ.

***

Và cả phố lại mất điện, lần thứ hai trong tuần, nên cậu và anh trú tạm vào quán cà phê đầu ngõ. Tiệm cà phê khi ấy bập bùng ánh nến, tai nghe cậu và anh mỗi người đeo một bên nghe điện thoại phát lặp đi lặp lại bản thu âm piano của cậu. Ngoài đường mưa giông sấm chớp, hơi chốc lại đùng đùng gió giật. Zata bảo Laville đi vệ sinh nhưng thực ra, anh lách qua Circle K cạnh bên mua cho cậu lon trà hoa cúc - món khoái khẩu của cậu mỗi dịp mưa rào.

Mưa cuối cùng cũng tạnh, anh chở cậu về tới nhà. Phố xá nơi cậu sống là một nơi đầy mê hoặc lạ. Khi chỉ còn ánh đèn dầu mờ và tiếng rao vặt, Zata hôn Laville lần cuối cùng trong ngày dưới gốc bàng đầu ngõ và cùng cậu ôm ấp dưới màn đêm lấp lánh những vì tinh tú, lim dim lim dim âm thầm.

"Ngủ ngoan nhé."

Ký ức cuối cùng của ngày hôm ấy là lòng ngực anh nhói đau vì niềm hạnh phúc vô biên. Tất cả miền tương tư thu mình lại, khiến trái tim anh thổn thức với đêm đông dài. Từ lần đầu gặp gỡ, Zata không nghĩ mình sẽ bị cuốn hút bởi cậu nhiều đến nhường này.

Anh mong sớm gặp lại cậu.

***

Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều:

Khi người nói, tiếng người êm ái quá.

(Xuân Diệu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top