¶1.

"Có kết quả rồi,cậu là Omega" - một người bác sĩ nói
"Cái gì?! Sao lại là Omega được?!"-một chàng trai với mái tóc màu ngọc bích hét lên. Làm sao mà cậu ăn nói với bạn bè được bây giờ,cậu là con trai, giờ lại có thể mang thai,kì dị làm sao.

-

Cậu ủ rũ bước ra khỏi phòng khám sức khoẻ trường,tay vò chặt tờ giấy nắm trên tay. Bỗng có 1 tên khoác lấy vai cậu , "Sao rồi,kết quả thế nào Laville?"-hoá ra là anh em chí cốt của cậu ,Enzo.
Laville im lặng không nói gì , Enzo cảm thấy không đúng,liền chú ý tới tờ giấy trên tay Laville, bỗng Enzo giật lấy tờ giấy,chàng trai tóc xanh ngọc bích chưa kịp phản ứng,tên bạn đầu cắt moi đã hét ầm lên ,"Trời,đùa nhau à,cầu là Ome-" . Chưa dứt câu, Laville đã nhanh tay chặn miệng hắn lại, mọi người đều đang nhìn 2 bọn họ, Laville liền kéo tay Enzo đi chỗ khác.
"Mày điên à,sao lại hét lên?" - Laville
"Thì tao xin lỗi,do tao bất ngờ quá"-Enzo
"Tao đâu có ngờ mày là Omega đâu"- vừa nói,Enzo vừa tội lỗi nhìn Laville
"Thế còn mày thì sao?"- Laville thở dài ngán ngẫm nhìn Enzo.
"Tao là beta"-Enzo
"Uớc gì tao là Beta hoặc Alpha"-Laville buồn rầu than thở với thằng bạn thân.
"Thôi,để tao dẫn mày đi chơi cho đỡ buồn"-Enzo
Vừa nghe đến đi chơi, Laville bỏ mặc chuyện mình là Omega mà phấn khích đi chơi cùng Enzo. Quả nhiên, Laville vẫn là Laville, vẫn nói lắm như thường ngày, Enzo rủ cậu đi chơi ,nhưng chơi chưa được bao lâu thì cậu xin phép đi về.

-

Vừa mở cửa ra, Laville liền lập tức chạy lại chỗ mẹ cậu xem thế nào, bố Laville mất sớm,để lại 2 mẹ con nheo nhóc gánh vác món nợ khổng lồ,mẹ Laville lại lâm bệnh nặng,nhà thì thiếu thốn, Laville phải đi làm thêm để phụ cho gia đình. Laville chỉ mới lớp 10, sẽ chẳng ai dám nhận cậu vào làm việc vì cậu chưa đủ tuổi,nên việc duy nhất cậu có thể làm là phục vụ ở quán Bar mà thôi,nhà lại chỉ có cậu là con, cậu phải vất vả đi kiếm tiền để trả nợ,vừa lo học hành lại phải chăm sóc cho mẹ,bao thứ đè lên tấm lưng nhỏ bé của cậu. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì để thay đổi được...

-

Đồng hồ điểm 6h, cậu nhờ hàng xóm qua chăm sóc mẹ cậu rồi lại thay đồ chạy tới chỗ làm thêm. Vừa bước vào quán, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy không khí ,ngột ngạt khó thở,hôm nay lại là Thứ 7, quán rất đông. Chị chủ bảo cậu mau mau thay đồng phục rồi đi bưng bê như thường lệ,nhưng hôm nay có chút khác biệt,chị chủ hỏi cậu là A hay B hay O. Cậu lí nhí đáp cậu là Omega, chị chủ liền đeo cho cậu 1 cái vòng cổ và một ít thuốc, chị chủ giải thích đó là thuốc ức chế , nhằm để kiềm lại cơn dục vọng khi cậu phát tình. Cậu nhắm mắt nhắm mũi nhục nhã chạy vào phòng thay đồ, thay bộ đồ bồi bàn rồi nhanh chóng ra bưng bê , cậu không chọn vị trí ngồi và "phục vụ" quý khách,mà cậu chọn công việc bưng bê, cậu lại rất dễ mến và nói nhiều nên mọi người trong quán rất yêu quý cậu. Chỉ tiếc thay cho số phận ngặt nghẽo đã không cho cậu một cuộc sống như bao học sinh khác. Cậu phục vụ từ 6h30 cho đến 12h30, lương cũng kha khá giúp cho cậu đỡ được phần nào . Nhà không đủ tiền mua xe nên cậu chỉ đến và đi tới trường và quán bằng chân.

Xong ca làm việc, cậu thay đồ rồi tốc hành chạy về nhà,nói là nhà cho oai chứ thật ra chỉ là căn hộ nhỏ ở một khu chung cư quèn. Căn hộ cũng không có gì nhiều hay đáng quý, cậu chỉ lo cho mẹ của cậu. Bước vào nhà, cậu xem mẹ như thế nào rồi mới dám thay đồ rồi ra nấu mì tôm ăn, cho dù có khó khắn thế nào,cậu vẫn nhất quyết nấu cháo cho mẹ ăn,chứ không để mẹ phải ăn mì giống cậu. Ăn xong cậu làm việc nhà, rồi làm luôn cả bài tập rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Ở lớp cậu không phải là dạng cá biệt hay gì đó,cậu chỉ học dở đôi chút,do phải lo toan rất nhiều thứ cho mẹ nên cậu không tập trung học được,cậu đã từng ngỏ ý với mẹ rằng cậu muốn nghỉ học để bớt đi tiền học phí,nhưng mẹ cậu lại không chịu. Để cho con không có một tương lai thiệt thòi giống mình,mẹ cậu đã ép cậu học. Hôm nay là Thứ 7, cậu sau khi tắt đèn sẽ không chợp mắt,mà lại thức suốt đêm để canh chừng mẹ. Cậu sợ rằng chỉ cần chợp mắt một lát,mẹ sẽ bỏ cậu mà đi,cậu sợ lắm.

-

'tíc,tắc,tíc,tắc,....' Đồng hồ đã điểm 3h sáng,cậu vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay....'reng,...' cậu bật dậy,nhận ra rằng mình đã ngủ quên,cậu liền quay qua xem mẹ cậu như thế nào,bà đang ngủ rất ngon, cậu yên tâm đứng dậy mà đi vệ sinh cá nhân . Cậu làm việc nhà,nấu cháo cho mẹ,rồi lại nhờ hàng xóm trông nom mẹ rồi ra ngoài kiếm thêm việc làm. Đa số không ai nhận cậu làm vì cậu chưa đủ tuổi,đã thế còn là Omega nên chẳng ai muốn nhận cậu.
Cậu đi kiếm việc tới tận chiều tối, rồi lại đi tới quán làm thêm. "Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ?" Cậu thì thầm tự nói với bản thân,hôm nay là ngày mà quán đông khách nhất nên cậu sẽ rất bận rộn đây,nhưng hôm nay lạ quá,quán thì vẫn đông,nhưng có rất nhiều vệ sĩ của ai đó đứng canh trước một phòng VIP và trước cửa quán, thoạt đầu nhìn rất đáng sợ nhưng cậu lại bỏ qua mà nhanh chóng đi thay đồ rồi bắt đầu công việc. Sau khi bê thức ăn lên cho vài bàn thì 1 vị khách trong phòng VIP khi nãy gọi món, cậu liền lấy quyển sổ và cây bút vội chạy tới phòng VIP,do khi nãy cậu đã được dặn là đó là khách VIP nên cậu ráng làm sao chiều theo ý khách nhất có thể. Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới phòng VIP đó rồi gõ cửa, khi được lệnh vào đi thì cậu mới dám bước vào, cậu lịch sự hơi cúi người xuống xin chào rồi mời họ gọi món, trong căn phòng có 3 người, một chàng trai tóc trắng dài được cột thành đuôi ngựa trông rất gọn gàng , nghe chàng trai tóc trắng còn lại gọi tên là Hayate, một chàng trai kia có vẻ là đối tác,còn một người cuối cùng, cậu ta cũng có mái tóc trắng ,làn da ngăm với đôi mắt sắc bén trông rất điển trai,tên cậu ta là Zata, cậu biết được là do tên cậu ta có ghi trong sổ , cậu ta là người thuê căn phòng VIP này nên tên cậu ta sẽ đc treo ngoài căn phòng . Và người tên Zata đó cũng là người nhìn chăm chăm vào cậu từ nãy tới giờ. Tuy có chút không thoải mái,nhưng nhìn các chị gái đang cố gắng để phục vụ cho anh ta vui lòng thì cậu cũng đủ hiểu anh ta giàu cỡ nào.
"Đem hết nguyên thực đơn lên đây". Đang mơ màng trong đống suy nghĩ của bản thân, tên trông có vẻ là đối tác kia bỗng lên tiếng , "Hả!,à dạ vâng vâng.." Cậu giật mình rồi ghi chép lại . Tên kia vẫn tiếp tục " thêm 2 chai rựu vang ,thêm v.v..." cậu ghi hết lại rồi xin cáo lui, tên Zata kia nãy giờ vẫn nhìn cậu không buông,cái ánh mắt sắc lẹm kia chỉa thẳng vào cậu,tuy rằng cậu rất muốn nói ra nhưng lại thôi,vừa bước ra khỏi căn phòng đó,không khí bớt nặng nề hẳn,cậu đem tờ giấy xé ra cho đầu bếp bắt đầu chế biến rồi lại đi bưng bê, nhưng chỉ mới dọn dẹp được 1-2 bàn thì cậu lại bị kêu vào căn phòng nặng nề kia, "thằng nào kêu bố,bố mà biết bố uýnh cho bỏ ghéc"-Laville thầm tức tối chửi rủa ai mới gọi cậu vào trong. "Quý khách cần thêm gì ạ?"-cậu chưng cái bộ mặt cừi giả trân của cậu ra, chàng trai tên Hayate gì đó vừa thấy đã cười thầm rồi lên tiếng,"Cho thêm phục vụ vào đây đi"-Hayate
"Dạ vâng,quý khách cần gì nữa không ạ?"-Laville đáp.
"Không,vậy là đủ rồi"
"Vậy tôi xin cáo lui"-Laville
Vừa bước ra khỏi phòng, Laville nhìn vào trong với ánh mắt khinh bỉ nói thầm " căn phòng đó là chốn động dục hay dì? Đã có tận 5 cô xinh xắn nhất quán phục vụ ở trỏng rồi mà còn gọi thêm" than thở xong thì cậu chợt nhận tin từ tiếp tân rằng "Quán cử người đi các bàn lẻ với trong phòng đó hết rồi,chỉ còn có 2 cô thôi,không ấy cậu vào ngồi luôn đi Laville" vừa nói,cô tiếp tân vừa cười khúc khích trêu cậu,do tuy cậu là con trai,nhưng cơ thể lại trắng nõn nà,chẳng những không đô ra mà còn có phần hơi nuột nà và nữ tính,gương mặt thì xinh xắn vô cùng,do đó cũng có nhiều chàng trai và cô gái đến quán để ý cậu. Cậu đỏ mặt lấy vẫy tay nói "thôi thôi,em CHÊ" . Chị ta lại cừi rồi bảo đùa thôi, cậu cũng dẫn 2 cô gái kia đến căn phòng 'địa ngục' kia, vừa gõ cửa bước vào,cảnh tượng khiến cho Laville đỏ mặt tía tai, 1 cô phục vụ đang lần mò bò vào trong lòng người tên Zata, những ngón tay cứ liên tục kích thích đối phương,với sắc đẹp kiều diễm kia,khiến Laville vừa nhìn thôi đã mê mẩn.
"Nhìn đủ chưa?"- tên cánh cụt mặt lạnh băng đó lên tiếng
"À...à dạ xin lỗi quý khách, tôi có mang người tới,do quán đông quá nên chỉ còn 2 cô này thôi ạ.." vừa nói, Laville vừa né ra cho 2 cô gái đi vào
"2 người ít quá,hết thật rồi à"-Hayate lên tiếng
"Dạ đúng vậy,thành thật xin lỗi quý khách!" -Laville run run đáp do căng thẳng mà tên cánh cụt kia mang lại.
"Đồ ăn nào xong?" - tên cánh cụt kia lại tiếp tục làm khó cậu
"Dạ...dạ sắp rồi ạ..."
"Tôi không biết làm cách nào,nhưng tôi muốn có thêm người vào đây nữa,không làm được thì đừng trách tôi."-tên đối tác kia gào lên ra lệnh.
Laville chỉ biết nhỏ giọng dạ vâng rồi đi ra ngoài
Cậu chạy thẳng tới bàn tiếp tân nói lại toàn bộ ,chị tiếp tân căng thẳng nói " nhưng quán chúng ta hết người thật rồi,bây giờ biết kiếm đâu ra đây!...."
Chị chủ quán nghe được,liền lên giọng bảo, "Laville!,em vào ngồi giúp chị đi,nếu không sẽ gặp rắc rối đó!"
"Nhưng mà em đâu phải vai trò đó đâu chị!"-Laville nói
"Đi giúp chị lần này thôi nha,chị tăng lương cho ~!" Chị tiếp tân cũng hùa theo"Đúng đó Laville! Giúp tụi chị lần này thôi mừ~" 2 người chưng bộ mặt cún con ra nhìn
Laville đáp lại "Vậy thì chị...chị phải tăng lương cho em đó!..."- Laville ngượng chín mặt nói
Chị chủ quán hối thúc cậu đi vào trong,vừa hay một chị nhân viên kia vừa xong cũng thấy thương Laville mà tình nguyện đi vào cùng .



Tu bi con ti niu:3
Đây là chap 1, hi vọng mn sẽ thích nó,có gì dở mn bỏ qua nha 🥲

-Chúc mn một ngày tốt lành :3!💪-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top