Ngày thứ 8

Hắn vừa khỏi bệnh liền bị Tulen giao cho cả đống công việc. Chủ yếu là những việc lặt vặt.

Nhưng lượng công việc nhiều đến nỗi hắn phải nhờ Rouie báo cho cậu là hôm nay hắn sẽ về trễ, bảo cậu hôm nay lại phải tự nấu ăn.

Cậu nghe lời nhắn của hắn từ Rouie mà giận dỗi. Nhưng là dỗi Tulen cơ. Ngồi vuốt ve mèo con Zata mà như muốn tuốt sạch lông của bé. Mèo con cũng dỗi cậu mà kêu lên một tiếng, sau đó nhảy xuống khỏi người cậu mà chạy tót vào trong bếp.

Trưa hôm đó Laville cũng không ăn gì. Mang cái bụng đói ngủ tới tận chiều.

Đến tận lúc ngủ dậy vẫn chưa thấy hắn về liền khiến cậu sốt ruột. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy một mạch đến tháp Quang Minh đạp cửa lôi người về.

Cậu còn chả quan tâm Tulen đã chửi bới nhiều như nào. Đơn giản vì cậu giờ còn chả thèm để gã vào mắt. Ngang nhiên bỏ lại đống công việc dang dở kia lại cho gã rồi cúi chào Ilumia và kéo Zata rời đi.

"Mong ngài Tulen sẽ không vì chuyện này mà lại tăng công việc ngày mai."

"Nếu vậy tôi sẽ lại tới lôi anh về."

"Em không còn sợ ngài Tulen nữa à?"

"Không. Anh quan trọng hơn."

"Haha."

Tối đó Tulen phải một mình hoàn thành đống công việc còn dang dở. Còn phải thu thập báo cáo nhiệm vụ của hôm nay trong một tâm trạng khá là.. không ổn định.

"Cái thằng Laville chết tiệt. Nếu cậu còn ở trong tháp Quang Minh thì ta đã phạt cậu thật nặng rồi!"

Gã thở dài.

"Ít ra cũng phải về thăm nữ thần Ilumia, ta và mọi người thường xuyên đi chứ tên nhóc lắm mồm này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top