(Chỉ có một ) - Sự Thật Hóa Hình

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, vào ngày trăng tròn, dạ ưng tộc sẽ trở về hình dáng thật sự: một con chim ưng lớn với đôi cánh rộng có thể chắn cả bầu trời. Lúc Laville nghe được chuyện ấy thì cũng bán tín bán nghi, bởi cậu chưa bao giờ chứng kiến tận mắt Zata - người đồng đội của cậu, còn là hoàng tử dạ ưng tộc biến đổi, dù là vào ngày trăng tàn hay đủ; thậm chí cậu còn bị hắn nhìn bằng đôi mắt đầy vẻ châm chọc, như muốn bảo rằng lớn từng ấy tuổi còn đi tin mấy lời lừa lọc con nít ấy. Đúng là cậu có hơi nghi ngờ về mấy cái truyền thuyết được kể lại, nhưng cũng đâu thể cấm cậu không được tò mò đâu, mặc dù tự nhìn nhận cũng thừa biết yếu tố hoang đường là một trong những yếu tố tạo nên truyền thuyết, vậy nên Laville cũng dần chấp nhận sự thật rồi chuyện ấy cũng dần rơi vào quên lãng, cho đến tận hôm nay, khi bản thân bị một thú nhân có cánh ép chặt trong lồng giam bằng cả cơ thể hắn, cậu tự nhiên nhớ lại ngày trước rồi yên lặng thêm một dòng: “Vào ngày trăng tròn, cho dạ ưng tộc ăn bậy bạ, lập tức sẽ hắn sẽ hóa hình rồi bắt kẻ cho ăn lại”.

Nhân thú to xác với cơ thể cường tráng mang vài vết tích giống lông đại bàng, đôi cánh mở lớn đầy uy mãnh, tự nhiên khiến Laville cảm thấy mình trở nên thật bé nhỏ, lọt thỏm vào trong lồng giam của hắn. Chuyện này kể ra cũng dài lắm, ban đầu nhiệm vụ giao cho cả tiểu đội ba người đi làm, nhưng Rouie lại bị Lauriel điều đi đột xuất nên thành ra chỉ còn Zata cùng Laville đi làm nhiệm vụ đôi, đã xui xẻo đi lạc đường còn mắc mưa nên phải vội đi tìm chỗ trú; tiện đường thì cậu có hái vài trái dại ăn tạm cho đỡ đói, cũng may lúc mưa nặng hạt thì họ cũng kịp tìm được một cái hang trống trú tạm chờ mưa dứt. Kì quái là Laville ăn liền hai ba trái không việc gì, mà Zata ăn xong khoảng nửa giờ sau liền có biểu hiện không tốt lắm, cả người nóng bỏng như cục than, đổ mồ hôi lạnh, lúc không còn chống đỡ được nữa thì rơi vào hôn mê. Laville hoảng lắm chứ, ngồi túc trực bên cạnh liên tục không nghỉ ngơi, lỡ mà hắn chết thật cậu sẽ hối hận cả đời mất.

May mắn là Zata không có bị ảnh hưởng về sức khỏe, sốt cao một lúc thì nhiệt độ cũng dần trở về bình thường nhưng cơ thể của hắn lại dần dần biến đổi, giống như bị yểm ma thuật biến tướng vậy. Trên gương mặt xuất hiện những họa tiết lạ ngoài những họa tiết bình thường đã có, kèm theo đó là mấy vệt đen hình thoi từa tựa lông chim. Vòng phong ấn bên cánh tay trái được giải phóng, chiếc cánh còn lại cũng dần xuất hiện, hai bên cánh dang rộng, giữa những chiếc lông vũ tối màu lập loè ánh xanh lạnh lẽo, tựa như màn trời đêm rải rác những đốm sao ôm lấy thân thể chàng xạ thủ nhỏ bé, chặn đi mọi đường thoát của cậu; nửa thân dưới dường như cũng hoá thú, móng vuốt sắc nhọn vốn thuộc về đại bàng mà cậu thường thấy ẩn hiện trong bóng tối. Rõ thì có châm lửa trại nhưng nó chẳng đủ sáng để cậu có thể thấy được quá rõ ràng người trước mắt đã biến thành cái gì, bởi thú nhân to lớn ấy đã đè thẳng cậu vào vách tường đá; thậm chí ngọn lửa ấy còn chẳng nóng bằng hắn, cả cơ thể cùng ánh mắt như thiêu đốt ghim chặt vào người Laville khiến cậu cũng cảm thấy nực không kém.

Nếu là bình thường, Laville sẽ cho đây là một con quái vật từ vực hỗn mang, sau đó tiễn đưa chúng về bên kia thế giới. Nhưng thú nhân đây là Zata, là người yêu, người đồng đội của cậu, còn là do chính cậu hại người ta, chứng kiến người ta cực khổ chịu đau áp chế biến đổi kì lạ, không khỏi đau lòng, muốn đưa tay ôm lấy nhân thú khổng lồ ấy, nhưng vừa cựa quậy người một chút thì Zata như sợ cậu chạy mất, lại áp sát gần hơn khiến Laville cảm thấy người này bình thường lạnh mặt sao giờ…thật dễ thương đi? Có vẻ vì hai cơ thể sát gần mà nhiệt độ cơ thể của Zata dường như đang truyền tới khiến Laville cảm thấy hơi khó chịu, nóng thật; hai tay cậu chống về phía sau để đẩy người lên cho thoải mái, bất ngờ bụng lướt chạm qua nơi nào không rõ mà trong phút chốc Laville nghe rõ một tiếng gầm gừ khó chịu từ người đối diện, động tác cậu ngừng lại, cũng thấy có cái gì không thích hợp. Bình thường chàng xạ thủ lanh lợi này rất nhanh đưa ra đáp án, nhưng hôm nay phá lệ suy nghĩ trong đầu bị một trận lốc quét sạch tinh không sót lại chút gì, như cũng không muốn nghĩ đến mấy thứ không lành mạnh lắm. Quả nhiên, khi tầm nhìn rơi xuống nơi đũng quần đã dựng một cái lều trại to tướng của đối phương, cả người lập tức liền cảm thấy căng thẳng không thôi.

Laville biết cái thứ kia, cũng hiểu vì sao Zata trước khi hoàn thành biến dạng cũng đã cảnh cáo cậu tạm tránh ra chỗ khác, nhưng là do Laville cứng đầu nhất quyết không chịu đi, giờ cảm thấy vừa căng thẳng vừa không biết nên phản ứng thế nào. Là do cậu tự chuốc lấy, nhưng thật nếu làm ngay chỗ này thì không biết cậu còn sống trở về không. Dương vật Zata nói thật bình thường đã rất lớn rồi, mà giờ…giả dụ cậu gật đầu đồng ý thì liệu mình có bị xiên chết bởi thứ đó không thì không biết.

Nhưng đã chọn ở lại rồi cũng khó mà quay đầu.

Đôi mắt cậu đầy lắng lo nhìn “túp lều tranh” căng tràn sức sống kia, cắn răng hạ quyết tâm, đôi bàn tay thoăn thoắt quen thuộc mò đến lưng quần hắn mà tháo xuống, mau mắn lật tà áo dài phía trước của hắn qua một bên. Dương cụ to bự sưng cứng bật ra, quy đầu dạng ô xoè đỏ sậm hơi rỉ chút dịch trắng, phần thân hơi cong lên, dọc trên thân hằn cả mạch máu xanh rõ ràng đầy sung mãn; mùi nam tính nồng đậm xộc thẳng tới khiến Laville nhộn nhạo không rõ, nhẹ chạm ngón tay lên đỉnh nấm, như một đứa trẻ tò mò đồ chơi mới lạ, thăm dò từ trên xuống phần thân dài, nhẹ nhàng sờ lên, vuốt ve khiến Zata khó chịu khẽ thở dài một tiếng nặng nhọc, bất giác hình như cậu cảm thấy mình hơi khát nước.

Hắn biến đổi, lí tính dường như đang bị phần thú cắn nuốt từng chút một, thế nhưng hắn thừa biết nếu buông thả bản thân ngay lúc này thì việc sau đó sẽ khiến hắn hối hận suốt đời. Nhưng Laville dường như không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, quả thực cậu có sợ hãi nhưng tật thích tìm chết thì không bỏ được, trên khuôn miệng xinh xắn vẽ lên một nụ cười ranh ma. Một tay cậu cầm lấy dương cụ mà vuốt lên xuống, khi đỉnh nấm lộ ra khỏi bao quy đầu, chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh lại liếm qua lỗ niệu đạo, đem dịch đầu rỉ ra nuốt sạch sẽ; một tay lại xoa nắn hai hòn dái bên dưới, lúc nặng lúc nhẹ khiến thú nhân nhịn không được đưa đẩy hông; mà lúc này bên dưới thằng em Laville cũng đã có phản ứng, rục rịch hưởng ứng.

"Laville, bú nó đi"

Dường như vì sự biến đổi mà chất giọng gã cũng trầm hơn, nhiễm mùi vị nhục dục đầy mê hoặc vờn bên tai chàng xạ thủ khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái, khuôn miệng nhỏ mở ra ngậm lấy phần đỉnh nấm, dè dặt liếm láp như chú mèo nhỏ, rồi từ từ ngậm hết phần quy đầu đỏ sậm vào khoang miệng ướt át nóng bỏng, lại nhả ra, đôi mày hơi nhíu lại nhìn đỉnh nấm có dấu hiệu hơi phình to ra. Laville cảm giác có không phục, một lần nữa đem côn thịt to bự ngậm vào, cố hết sức cũng ngậm được phân nửa gậy thịt, nhồi hai bên má cậu căng phồng lên, chèn ép đến mức chiếc lưỡi vụng về cựa quậy liếm loạn dị vật, dù vậy vẫn khiến Zata sướng điên, đôi con ngươi vàng kim nhuốm dục vọng nhìn con người đang chen giữa hai chân mình cố gắng mút lấy phân thân quá khổ, miệt mài liếm láp, hai bên má căng phồng lên, nước miếng cùng dịch trọc không kìm được nhiễu ra, men theo cần cổ tinh tế rồi rơi xuống. Gương mặt cậu đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh lấp lánh sương mờ tựa nước hồ, phút chốc lại gặp ánh mắt Laville nhìn lên rất nhanh lại cụp xuống vì xấu hổ.

Dễ thương chết mất, khiến hắn chẳng kìm lòng muốn dày vò.

Bên dưới này Laville cật lực mút liếm, miệng bị ma sát đến đỏ, tuốt muốn mỏi cả tay, sục muốn mỏi mồm mà kích thước chẳng có chút xíu giảm đi, ngược lại còn sưng to thêm, cơ hàm làm việc liên tục mỏi hết cả mà đến một chút dịch hắn cũng không thèm bắn tới, bất lực nhả ra lại nuốt vào, hướng đôi mắt đầy oán trách nhìn kẻ phía trên còn đang hưởng thụ khoái cảm, lòng không khỏi oán thán. Laville khẽ nín thở, trong đôi mắt lóe lên một tia xấu xa, cậu nhả ra rồi bất ngờ ngậm sâu. Đúng như dự đoán, nó chọc thẳng sâu vào bên trong cuống họng khiến cậu khó thở muốn nôn ra, luống cuống vỗ hai bên đùi của gã dạ ưng. Trước hành động bất ngờ của người yêu, Zata cũng đâu có lường được, không khỏi bật cười khẽ, tay vuốt cổ của cậu, chất giọng trầm khàn vì nhục dục cất lên trấn an:

"Nào bình tĩnh, thả lỏng, đúng rồi… ngoan"

Vừa nói hắn vừa vuốt cổ cậu, mà Laville vừa thả lỏng nhả được phân nửa cự vật, còn chưa kịp lấy hơi lại bị Zata ấn gáy trở về, dương vật một lần nữa lại đâm sâu vào bên trong cuống họng. Hắn đưa đẩy hông, lí trí dần tan vỡ rồi, bản năng dã thú trong hắn bắt đầu thét gào, muốn dày vò người này thật nhiều, muốn lưu lại thật nhiều vết tích lên cơ thể ngon ngọt nhỏ bé này, muốn chôn sâu dương vật vào bên trong mà lấp đầy hậu huyệt bằng tinh dịch trắng đục, đến khi cậu mang thai con hắn thì thôi.

Cũng bởi ý nghĩ này mà đôi mắt vị hoàng tử cao quý bị dục vọng thấp hèn che lấp, hông đưa đẩy ngày một nhanh, dương vật to lớn không ngừng ra vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Laville buông thõng người, hoàn toàn phó mặc kẻ khác làm chủ, cổ họng vô lực thoát ra mấy tiếng ú ớ không rõ, khuôn miệng mở lớn không ngăn nước miếng cùng dịch nhầy chảy ra. Cự vật càn quét thần tốc, cuối cùng đỉnh mạnh vào sâu bên trong bắn tới không thông báo trước, toàn bộ bạch dịch nóng hổi đặc sệt lấp đầy cổ họng nhỏ của Laville, vị tanh mặn xộc tới khiến Laville bị sặc mà chẳng được, đường ra đều bị thứ dị vật kia chặn lại. Hầu kết không ngừng lên xuống, tiếng nuốt ực rõ ràng vang lên khiến Zata hài lòng mới từ từ đưa dương vật thoát ra. Vốn tinh dịch nhiều đến mức không tưởng nên Laville cũng chẳng nuốt hết được, dịch trắng nhớp nháp đọng lại trong miệng tràn ra, chiếc lưỡi đỏ mang theo dịch trọc chảy xuống, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào gậy thịt vẫn còn dính nhớp, như một con mèo muốn làm hài lòng chủ, cậu cầm lấy dương vật của Zata, lè chiếc lưỡi ra mà liếm sạch dịch trọc trên đó, vô tình hành động ấy lại kích thích dị vật thú nhân một lần nữa ngóc đầu đầy mạnh mẽ, mà vị hoàng tử dạ ưng dường như sắp xé xác bộ đồ của cậu rồi.

"Khoan- ưm…để tôi tự cởi"

Tránh cho việc bộ đồ của mình lại lần nữa hi sinh anh dũng, Laville rối rít ngăn lại móng vuốt của thú nhân sắp vồ lấy cậu, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ xuống, cơ thể trần trụi nhanh chóng phơi bày, đầy ngon ngọt mời gọi vị hoàng tử mau chóng thưởng thức. Zata ôm lấy người yêu, vòng tay của hắn giờ đây còn lớn hơn bình thường, cảm giác chỉ cần dùng lực một chút thôi liền có thể siết chết Laville rồi. Hắn dịu dàng ôm lấy vòng eo thon, kéo Laville tiến sát lại, môi mỏng như có như không chạm qua nhũ hoa hồng nõn, đem gương mặt dụi vào khuôn ngực trần của Laville, sau đó đầy ác ý cắn lên phần thịt khiến chàng xạ thủ không khỏi kêu lên một tiếng đau. Chiếc lưỡi dài thè ra, quấn lấy đầu nhũ hồng hào, nhẹ nhàng day ấn rồi ngậm vào miệng, bú như một đứa trẻ, chiếc răng nanh nhọn hoắt chốc chốc lại ghim lên đầu vú; bên ngực còn lại cũng được tay hắn dịu dàng chăm sóc, ngón trỏ cùng ngón cái vân vê đầu vú, chốc chốc lại gẩy mạnh lên đỉnh vú khiến Laville không nhịn được rên ngọt, dương vật bên dưới không chịu được khoái cảm liền bắn tới dịch trọc lên bụng đối phương. Mà Zata lại chẳng để ý điều ấy, quệt đi bạch dịch rồi liếm nó, cười khàn:

"Mới nghịch vú mà cậu đã bắn như thế rồi à? Tự thử nếm vị của mình xem thế nào đi"

Nói rồi hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi dài thoăn thoắt thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, giống như một con rắn tàn bạo càn quét mọi thứ bên trong, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương rồi đầy ác ý mà đem lưỡi chạm xuống tận cuống họng của cậu. Cảm giác mới lạ này khiến Laville vừa đau vừa sướng điên lên được, nước mắt sinh lý không kìm được chảy xuống, dưỡng khí bị gã dạ ưng tàn nhẫn lấy mất, đến khi tưởng như sắp ngất đi hắn buông tha cho cậu.

Laville thở dốc, giờ trong đầu cậu chẳng còn gì cả, giống như một cái nhà kho bị dọn sạch sẽ chỉ còn lại ngọn lửa ham muốn bốc cháy ngùn ngụt trong người, dường như cậu hoàn toàn để bản năng điều khiển. Cậu đặt hai tay lên vai thú nhân xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng dần lại gần trước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sương híp híp lại như đang cười, khàn khàn giọng nỉ non: "Tôi đã cố gắng như vậy rồi mà ngài chẳng thưởng cho con điếm của ngài sao?"

Bất ngờ trước xưng hô lạ từ người yêu, Zata cười tà, tay dần tìm đường xuống phần mông căng mịn kia mạnh mẽ véo một cái khiến Laville kêu đau, nụ cười trên môi cũng dần thu về, toàn bộ bày ra bộ dáng của một kẻ bề trên, đôi mắt vàng kim bén lạnh ghim chặt vào cơ thể mê người không mảnh vải kia.

"Đĩ điếm cũng nên biết lấy lòng chủ nhân của em một chút chứ?"

"Như thế này thì sao?"

Nói rồi chàng xạ thủ ngồi hẳn vào lòng thú nhân, hướng dương vật dựng cứng nóng phỏng như thanh sắt nung mà cọ mông, như có như không lướt qua hậu huyệt khép mở, dường như sắp đi vào lại trượt ra ngoài khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi, tay không nhịn được bắt lại cái hông đang không ngừng đưa đẩy kia. Mặc dù có gan chọc ghẹo người khác nhưng Laville vẫn ý thức được mình đang đối mặt với cái gì, trong giọng nói hiếm khi có chút run rẩy, hướng Zata khẩn cầu:

"Nhẹ…nhẹ thôi đấy"

"Biết rồi"

Hắn đáp, từ từ đem ngón tay còn dính tinh dịch chạm lên cửa huyệt khép mở, ngón tay vẽ vòng theo nếp thịt mềm rồi chầm chậm thâm nhập. Huyệt khẩu nộn thịt hơi mở ra, quen thuộc chào đón dị vật thân quen, mau chóng tiết ra dịch ruột bôi trơn đưa ngón tay thuôn dài đi vào. Động tác nới lỏng của Zata có chút nóng vội, cự vật trướng đau muốn mau chóng tiến vào lắm rồi, nhưng để trấn an người yêu cũng kiên nhẫn dùng ngón tay nới rộng huyệt khẩu, ba ngón tay nhanh chóng lấp đầy miệng nhỏ, thuần thục ra vào mang theo dịch nhầy nhiễu xuống đất, tiếng nhóp nhép vang vọng trong hang rõ ràng đến mức khiến Laville ngượng chín mặt. Bất chợt ngón tay hắn tìm được điểm gồ lên đặc biệt, mỗi lần chạm đến liền cố tình ấn lên khiến Laville cong người rên giọng mũi, ngón tay ghim chặt vào bờ vai rắn rỏi đến mức tứa máu, môi mím chặt cố ngăn lại tiếng rên kì lạ thoát ra; liền lúc mỗi lần như vậy hắn đều cố ý ấn mạnh lên khiến cậu chẳng chịu được nức nở thành tiếng.

"Cứ rên đi, tôi muốn nghe"

Rồi hắn lại ngậm lấy núm vú hồng hào sưng tấy còn in đậm dấu răng, không ngừng bú liếm, bên dưới ba ngón tay thuận lợi ra vào nới rộng mị thịt ấm nóng không ngừng chảy nước; khoái cảm trên dưới đánh úp khiến người trong lòng rên lên kiều mị, dường như sắp đến giới hạn thì bất chợt bên dưới ngừng lại, sự trống rỗng bên trong khiến Laville khó chịu vặn người, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm sườn mặt tinh tế của người yêu, môi hồng mấp máy định nói, lại cảm nhận thứ gì đó đang chạm lên cửa mật, chính xác là thứ thô to dài cong nóng hừng hực căng tràn sức sống đang hôn nhẹ lên cửa huyệt hé mở, đầu súng đỏ sậm rỉ nước khẽ giật lên, mà Laville bên này cũng cảm thấy cả người căng thẳng hơn không ít. Nhưng thật sự cơ thể cậu rất mong muốn được lấp đầy bởi cái gậy thịt nóng bỏng kia, kích cỡ ấy… Chàng xạ thủ không nhịn được khát vọng nơi đáy mắt, môi mỏng dính lên tai thú nhân nhẹ nhàng phả hơi nóng, giọng nói đầy từ tính kiều mị rót vào như thôi miên: "Còn chờ gì nữa, mau mau đưa gậy thịt đút no tôi đi chứ"

"Được"

Không để Laville chờ lâu, Zata liền đem đỉnh nấm thâm nhập vào cửa huyệt, mặc dù đã được nới lỏng rất lâu nhưng sau khi biến dị, ngoài cơ thể biến lớn thì dương vật của Zata cũng lớn ra không kém, đi vào được một nửa thì bị mị thịt kẹp chặt lại, mà cậu giờ cũng căng cứng người, cả người rịn mồ hôi, gương mặt nhăn lại đầy đau đớn, nước mắt lại chẳng kìm được rơi xuống, đọng lại vị mặn chát trên môi. Zata nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu như để trấn an, giọng nói trầm ổn cất lên xoa dịu người yêu, đồng thời cũng từ từ rút cự vật ra.

"Nào ngoan, thả lỏng một chút…"

Laville thở đều, nương theo động tác của Zata mà từ từ thả lỏng người nhất có thể, mà ngay khi cảm nhận cây sắt nóng rút ra gần hết thì bất ngờ hắn ấn mạnh hông cậu xuống, cự thú thô to đâm lút cán vào thẳng sâu bên trong khiến cậu ưỡn người nôn khan, bụng nhỏ hơi nhô lên thành một ngọn đồi nhỏ xinh dễ nhìn, dương vật cũng theo đó run rẩy bắn ra không ngừng, nhễu xuống bụng cả hai. Cả người cậu run lên, ưỡn cong, như vẫn chưa tin vật nam tính kia đã hoàn toàn vào bên trong. Thấy vậy, Zata nắm lấy tay cậu, đặt lên trên điểm gồ lên trên bụng, nhẹ nhàng nói:

"Nó vào trong hết rồi này, thật ấm. Nhìn chỗ này giống như cậu đang mang thai con tôi nhỉ? …"

Hắn bỏ dở câu nói nhưng Laville biết vế sau là gì.

Vậy thì mang thai đi.

Một lần nữa, Zata lại nâng cặp mông trắng mẩy kia lên, hạ xuống, liên tục như vậy, mỗi lần đâm vào dương vật đều chạm tới điểm sâu nhất, miệt mài chà xát mạnh bạo điểm sướng khiến Laville sướng điên, không ngừng ca vang bài ca dâm mỹ cho thú nhân nghe. Hậu huyệt ngậm chặt lấy cự vật, vách tràng liên tục tiết ra dịch ruột bôi trơn đường đi làm Zata ra vào ngày một hăng, hông như gắn máy mà dập liên hồi, hận không thể nhét cả hai hòn tinh vào bên trong hậu huyệt dâm đãng. Tiếng lép nhép nước cùng tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong hang vắng, nhiệt độ nóng chết cháy thiêu rụi hai linh hồn đang gắn kết với nhau hoàn toàn đối ngược với trời đêm đang dần lạnh đi, nhưng họ nào màng điều ấy, liều mạng quấn lấy nhau như thiêu thân, trao nhau nụ hôn thật sâu khi bên dưới nơi giao hợp vẫn không ngừng luận động, dâm thủy tràn ra cửa huyệt đỏ sậm vì bị dương vật tàn bạo càn quấy, ướt đẫm, lẫn trong đó là tia máu mỏng lẫn cùng tinh dịch lỏng mà chàng xạ thủ vẫn không ngừng bắn ra.

"Ư…hức…Zata…t..tôi mới bắn mà….chậm"

Laville nức nở cầu xin, nhưng cơ thể đặc biệt thành thật bắt nhịp như đòi mạng của Zata, phối hợp hoàn hảo vô cùng khiến hắn rất hài lòng. Mạnh mẽ vỗ lên cặp đào tròn hồng hào, in hằn cả dấu tay đỏ ửng, thú nhân khẽ cười gằn:

"Cơ thể cậu còn thành thật hơn cái miệng cậu đấy"

Nói rồi Zata đổi tư thế, lật úp người Laville xuống, để cậu nằm sấp trên nền đất gồ ghề, tiếp tục cày cấy từ phía sau. Đôi tay cũng chẳng rảnh rang liên tục vỗ cặp mông cong mẩy đến mức đỏ bừng lên, mỗi lần vỗ lỗ huyệt dâm đãng lại thít chặt lấy cự vật khiến hắn sướng điên, càng hăng máu thêm mà đưa đẩy hông mãnh liệt khiến người dưới thân vừa khóc vừa rên đến lạc cả giọng. Đánh chán rồi, hắn cúi người, tay chơi đùa với núm vú sưng cứng dựng thẳng của cậu, liên tục cấu véo xoa nắn, miệng lại không nhịn được cắn mạnh lên gáy làm cậu bị đau mà kêu lên, hai tay siết thành quyền mà chịu từng trận sóng tình đánh úp từ phía sau. Đau đớn cùng sung sướng giao thoa khiến Laville chẳng còn nhận thức gì được nữa, hoàn toàn để dục vọng chi phối, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, miệng hé mở để chiếc lưỡi đỏ thè ra, hệt như một con điếm mê tơi chìm đắm trong bể nhục dục.

Bất ngờ, một tiếng gầm như của dã thú vang lên, gã thú nhân thúc vài nhát thật sâu rồi chôn chặt côn thịt vào bên trong, toàn bộ tinh hoa trắng đục đậm đặc nhất bắn hết vào bên trong, giữ chặt lấy hông của người dưới thân không để cậu chạy thoát, ép cậu tiếp nhận toàn bộ dịch trọc nóng hổi vẫn không ngừng trào ra. Laville cong người run rẩy, bụng chịu cỗ nóng hổi hơi phình lên, đôi mắt vô thần nhìn vào không trung, tận đến khi Zata buông ra mới mệt nhoài gục xuống, thở dốc, trên người toàn những dấu vết đầy ám muội, nhơ nhớp mồ hôi tanh cùng dịch nhầy, bên dưới cặp đào bồng bị đánh cho đỏ chót, hậu huyệt bị ma sát cho sưng đỏ mở lớn chẳng khép được; ngay khi dương vật vừa rút thì tinh dịch cũng theo đó trào ra, men theo mép đùi trong chảy dọc xuống đất, mà vật nhỏ của cậu bắn tới nhiều đến mức ra cả nước tiểu, hỗn loạn dịch chảy đầy đất mang tư vị khó nói lại dâm đãng tiêu hồn.

Rốt cuộc sau đó Zata còn tiếp tục hành cậu đến bao giờ không biết, bởi mỗi khi Laville lờ mờ tỉnh lại sau lần thứ mấy ngất đi đều vẫn thấy gã thú nhân vẫn miệt mài làm tình, không ngừng lấp đầy bên trong cậu bằng thứ dịch trọc cùng chấp niệm cho cậu mang thai dạ ưng tộc. Cậu không rõ bản thân làm sao vẫn còn sống sau khi giúp hắn giải tỏa, nhưng chắc chắn có một điều là cậu sẽ chẳng bao giờ dại dột hái quả dại lần nữa cho Zata ăn đâu.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là trưa của ngày hôm sau, lờ mờ mở mắt thấy nằm bên cạnh là người đồng đội đã trở lại bình thường, mà cơ thể cũng không cảm thấy nhớp nháp, đồ cũng được mặc lại đàng hoàng. Định xoay người chỉnh tư thế một chút thì cơn đau từ thắt lưng truyền lên tới não khiến gương mặt đang hồng hào thoắt chuyển thành màu xanh lè, chàng xạ thủ khóc không thành tiếng, ai oán nhìn người bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, dường như vô cùng thoải mái sau trận "chiến" đêm qua, tay vòng qua eo ôm lấy cậu mà ngủ, lòng hận không thể đấm vào bản mặt đẹp kia. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành xong, dẫu cho thắt lưng đau tái mặt nhưng cũng không thể trễ nải thêm, Laville lặng lẽ nén đau mà lay gọi kẻ gây hoạ dậy, mau chóng tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: