[3] • Laville- Kết
"Laville, tên đó đã giết em gái chị."
Laville ngỡ ngàng. Mẩu bánh mốc gần đưa tới miệng lại rơi xuống, nằm trên đống băng gạc đẫm máu.
"Em gái đàn chị", hay là ân nhân của Laville. Cô ấy là do ai giết, em cũng vô cùng hận hắn.
"Chị sẽ rời 'Bảo vệ', tìm được tên đó, chị không thiết phải tuân theo cái luật lệ quá mức nhân từ ấy."
("Luật lệ quá mức nhân từ" ở đây là luật không giết người của phe "Bảo vệ".)
Laville nặng nề nằm xuống tấm nệm cũ kĩ, em thở dài đưa mắt theo tấm lưng đàn chị đi đến khi khuất bóng. Có lẽ, Laville sẽ theo đàn chị, vì Zata giết người, giết rất nhiều người. Ngày anh giết cô ấy, cũng chính là ngày anh tàn sát cả gia đình cô, người duy nhất còn lại là đàn chị. Laville tận mắt chứng kiến đàn chị ôm lấy thi thể người thân mà khóc lóc, chị rủa người ra tay với gia đình mình cả ngày. Và giống chị, những ngày khốn khó đó Laville căm ghét kẻ sát nhân tới tận xương tuỷ, chỉ thiếu điều lột da tra tấn hắn. Giờ đây biết kẻ sát nhân là Zata, Laville vơi bớt hận thù. Nhưng tình vốn chẳng thể lấn át lí được.
Hai lá đơn xin rời "Bảo vệ" đặt lên bàn Lãnh đạo trong đêm tối, hai bóng hình lặng lẽ rời đi tìm kẻ sát nhân. Hai mục đích cuối cùng khác nhau: một người là giết, người kia là phân minh.
_________
10- 11- 3152
Laville sau ba tháng nắm được thông tin của Zata, em bước từng bước lên tới căn phòng anh ở. Laville tới đơn giản chỉ để phân minh, hẳn anh bị ép buộc. Zata không bao giờ tự nguyện giết người, Zata không phải là người tàn độc đến vậy. Laville biết rất rõ, vì em yêu Zata mà.
Nhưng cảnh trước mắt đã làm mắt em mờ đục đi. Zata trói người mẹ vào cột nhà, dưới chân anh chà đạp người bố, tay bóp cổ đứa con nhỏ của họ.
"Chọn đi, mất cả chồng cả con, hay mất một phần thực phẩm."
Người mẹ cắn chặt răng, lòng bà đau như cắt mà không thể khai ra. Vì bà hiểu "Loại bỏ", chúng sẽ chẳng tha cho bất kì ai, dù bà có khai hay không, cả gia đình đều phải chết. Nếu thế, thà rằng bà và chồng con hy sinh, còn hơn là phản bội "Bảo vệ". Cuối cùng, bà cắn lưỡi tự sát.
"Biết vậy đã nhét giẻ lau vào-"
Câu từ chưa thốt ra hết. Mặt Zata đã tê dại đi. Mắt anh lia qua người đứng bên vừa đấm mình. Người đó- Laville mang theo đôi mắt tuyệt vọng và hận thù.
Zata loạng choạng thả đứa nhỏ xuống, cơ thể nhỏ bé của em bé đập mạnh xuống nền, nhưng hẳn em bé không thấy đau nữa, vì em đã tắt thở rồi.
"Đấm đau đấy, Laville ạ."
Zata cười khà khà, anh tựa vào thành giường gượng đứng dậy. Chưa kịp rõ tình hình đã bị quát vào mặt.
"Tôi đã tin tưởng anh! Tôi đã tưởng rằng anh vẫn là Zata! Thế mà anh đã làm cái quái gì vậy hả?!"
"Lý do em quát vào mặt anh là gì, Laville?"
Laville cứng họng.
Niềm tin ấy là do Laville tự đặt ra. Zata chưa từng bảo anh sẽ đáp ứng nó. Lý do em quát vào mặt Zata là gì? Hận thù? Giận dữ?
"Em thậm chí còn không biết."
Laville giả điếc, em đá vào bụng Zata. Cú này là dùng hết sức, là dùng hết hận thù bấy lâu nay. Zata trông như bị hạ đo ván, anh khom người ôm lấy phần bụng vừa ăn cú đá đau điếng.
"Đúng là tôi không biết lý do. Thứ duy nhất mà tôi biết là tôi muốn giết anh thôi!"
Zata ngưng cười. Anh nhanh chóng đứng dậy trong khi bụng vẫn đang quằn quại kêu la vì đau, vì đói.
"Giết anh? Em có thể sao?"
Đương nhiên là có thể, Laville và Zata ngang sức. Zata lại đang yếu đi. Laville giết anh dễ dàng là đằng khác.
Để chứng minh bản thân có thể giết anh, Laville lại cho Zata thêm một đấm vào mũi. Zata hoảng lên, anh đưa hai tay chặn lần đánh tiếp theo của Laville. Miệng liên tục đưa ra đề nghị.
"Laville, từ từ đã!"
"Vậy sao anh không từ từ với người anh đã giết đi? Anh không đơi cô ấy nói lời cuối, anh bắn chết người cứu sống tôi rồi!"
Laville chỉ đấm, đấm, và đấm. Em hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Zata. Cho đến lúc Zata nói rằng anh yêu em. Laville mới ngừng.
"Chúng ta đánh tay đôi được chứ? Em thắng, em có quyền giết anh và ngược lại. Dù sao nếu lỡ giết người kia cũng đâu nghe được lời cuối cùng."
Laville tự tin em có thể chiến thắng.
"Chẳng có 'người kia' đâu Zata, chỉ có anh mà thôi."
Nhìn Laville chủ quan như vậy, khối đá trong lòng Zata nhẹ đi nhiều.
Laville mở đầu trận bằng Body kick, Zata dùng kĩ thuật block kick đỡ đòn. Dễ dàng ra đòn móc ngang tay sau. Đánh gục Laville rồi nắm cổ áo em kéo lên, chuẩn bị đánh tận khi em chết. Đối với sự chậm chạm hiện tại của Zata, Laville có thể sử dụng khoá cổ tam giác bay. Siết chặt cổ Zata đến nổi gân. Cả thân hình to lớn bị ghì đè xuống, Zata chưa từng nghĩ mình có thể thua đơn giản thế. Nghĩ tới lời nói cuối, Zata xin hàng. Laville chấp nhận, thả anh ra. Đứng dậy sẵn sàng nghe Zata nói lời trăn trối.
Nhưng Zata nằm gục dưới đất vô tình thấy khẩu súng gần đó. Anh nhanh chóng chộp lấy khẩu súng lúc Laville còn đang lấy lại sức sau trận đánh. Ba lần bóp còi, ba tiếng súng xé toạt sự tĩnh lặng của toà nhà. Một vào chân Laville, khiến em khuỵu xuống. Một ở ngực Laville, làm em đau đớn. Viên cuối ngay đầu Laville, như cách Zata giết ân nhân của em.
Em đâu ngờ được Zata dùng cách này. Em cứ tưởng, cả hai đều đang công bằng đấu với nhau. Mà bất luận thắng hay thua, người phải trăn trối là em rồi.
"Tôi yêu anh, Zata. Nhưng... Đó là anh của những ngày trước. Anh bây giờ... khác... quá..."
Nước mắt lăn dài trên má, thoáng chốc nữa nhiệt độ sẽ vơi đi hết trên thân thể đẫm máu ấy, kéo theo mấy giọt nước mắt khô dần.
Laville khóc, khóc vì niềm tin bị dẫm đạp.
Zata khóc, khóc vì anh đã nhận ra bản thân khác khi xưa đến mức nào.
"Anh yêu em, Laville."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top