Chapter 5
Tiết chuông tan học của trường vang lên sau tiết học cuối cùng của ngày, tất cả các lớp quẫy ba lô chạy ào ào ra khỏi lớp học khiến cả hành lang, cầu thang, thang máy ùm tắt dữ dội. Sau một lúc lâu thì cái sự ùm tắt này mới vơi bớt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thì các học sinh đang lấy các phương tiện mà ba mẹ đã mua sẵn, có nhiều đứa dùng xe ma thuật dùng ma lực để bay, còn có xe đạp bất chấp mọi địa hình khi có thể đi trên mọi bề mặt, nhiều đứa con nhà giàu thì có xe đưa đón riêng...
Zalgo chờ đợi mọi người về hết, cậu đi ra ngoài tiện tay cúp cầu dao ngắt hết nguồn điện của các thiết bị trong lớp học, ung dung dạo bước ra khỏi trường.
"Chúc một ngày tốt lành! Motos!"Zalgo
"Oh! Chúc một ngày tốt lành thầy Zalgo"
Zalgo chào tạm biệt bác bảo vệ đang đóng cổng trường, rồi tiếp tục đi bộ về nhà. Về khả năng của cậu thì là người đứng đầu trong tứ cột một trong người giỏi nhất của trường, cũng là người có nhiều sáng tạo ma thuật nhất trong tất cả các giáo viên giỏi nhất.
Đồng thời cũng là giáo viên toán thành thục cách xác định toạ độ và đồng bộ hoá, là một trong các phương trình quan trọng cho ma thuật dịch chuyển tức thời. Với lại thầy cũng đảm nhận dạy thay nhiều môn lí, sinh, và đặc biệt là môn hoá, môn đặc biệt để thi triển các phép thuât cấp cao.
Zalgo đi một hồi rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ trên đường, thì có một gã nào đó chạy đến với khuôn mặt đổ mồ hôi, tay thì cầm theo một chiếc máy ảnh, trên người cũng có gắn một chiếc camera hành trình.
Chạy đến thì trước mặt gã chỉ là một bức tường ngăn cách, nhưng sao Zalgo có thể biến một cách bí ẩn vậy được? Hắn ta tự hỏi.
"Ta có biết ngươi không?"Zalgo
Zalgo xuất hiện sau lưng của hắn nở một nụ cười đến tít cả mắt. Hắn ta bắt đầu hoảng loạn, loạn choạng ngã xuống đất. Chiếc ba lô mở ra trong đó có rất nhiều tấm ảnh của Zalgo nhưng lại bị mờ do một thứ gì đó.
Zalgo nhìn qua mấy tấm ảnh rồi nhìn lại gã đàn ông kia điều này đã xác nhận được nghề nghiệp của hắn ta là một tay săn ảnh, coi bộ mấy tên chủ báo kia chưa thật sự từ bỏ việc lấy Zalgo ra làm vật tế để kiếm tiền.
"Coi bộ Mi đã rất cố gắng đúng chứ!?"
"Khoan bình tĩnh! Tôi chỉ làm vì...GAAAHHHH!"
Tiếng hét thất thanh của tên săn ảnh thu hút sử chú ý của rất nhiều người, những ai nghe thấy tiếng la liền chạy đến để xem có việc gì xảy ra. Chạy bở hơi ra để kiểm tra chỉ thấy ở nơi phát ra tiếng hét chỉ là một chiếc máy ảnh.
Có người tò mò đến lấy chiếc máy ảnh để kiểm tra, bên trong tất cả bộ nhớ đều bị xoá sạch chỉ để lại đúng duy nhất một bức ảnh của một cái bóng đen với cặp sừng nai hay hươu gì đó đi cùng với cặp mắt đỏ như máu.
Mấy ngày sau cảnh sát khu vực lại tìm thấy một cái xác bị lôi hết toàn bộ nội tạng bên trong chỉ còn lại trái tim, toàn thân bị mất một cái chân trái, hộp sọ thì nứt vỡ có lẽ là bị va đập mạnh.
...
Zalgo đi đến một khu rừng cách trường học gần 40km, đi vào một con đường mòn có biển báo cảnh báo nguy hiểm vì khu vực này có nhiều ma vật, mà Zalgo vẫn ung dung đi vào. Kì lạ rằng được cảnh báo là có ma vật nguy hiểm, nhưng Zalgo đi mà chả thấy con quái nào.
Đến một lúc một căn dinh thử đổ nát xuất hiện, bên ngoài thì mục nát đài phun nước thì đóng rêu cây cỏ mọc um tùm khắp các hàng rào rỉ sét. Cậu đi đến gần bước qua cái kết giới ảo ảnh, cái ăn dinh thự đổ nát kia lại trở về trạng thái như mới nguy nga và tráng lệ.
"Diffy! Chuẩn bị trà cho ta lên phòng thư viện"Zalgo bước vào căn nhà
"Vâng thưa ngài!"
Một cô nàng nhỏ nhắn cở một học sinh cuối cấp hai, mặc một bộ đồ hầu gái màu đỏ, mái tóc màu đỏ hồng ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, đôi mắt có con ngươi màu vàng hơi ngả đen.
"Đây! Nay ta muốn ăn món "Bò nấu rượi" thêm chút rau và ô liu cho ta!"Zalgo
Cậu ném cho Diffy một cái túi lớn có một vài dòng chất lỏng màu đỏ tanh dính trên đáy túi. Diffy thì không quá quan tâm đến máy dòng chất lỏng đó, liền vui vẻ cuối chào rồi đi xuống bếp.
Zalgo thì dịch chuyển đến ngay cửa phòng thư viện của mình, bước vào đập vào mắt là hằng nghìn cuốn sắc được đặt lên kệ quăng căn phòng tạo thành hình vòng tròn, được chia làm hai tầng. Nghe thấy tiếng mở cửa có một sinh vật liền mở mắt nhìn về phía cảnh cửa, rồi nhảy xuống đi đến cạ người vào chân của Zalgo.
"Lại đây nào nhóc!"Zalgo bế con mèo lên
"Meow!"
Sau đó thì đi đến bên lò sưởi có 2 hai ghế sofa đang hướng vô cái lò, Zalgo bật chiếc Radio đời cũ lên vặn đến tần số tin tức của thế giới này, bật lên vừa vuốt ve chú mèo cưng vừa nghe xem tin tức mấy ngày nay như thế nào.
Nghe chán chê thì chỉ là mấy vụ tai nạn giao thông, cùng mấy cái dự báo thời tiết chán ngấy. Cậu tắt đi, dùng ma lực lấy một cuốn sách trên kệ rồi lật từng trang ra đọc để giải trí.
*Cốc cốc
"Trà của ngài có rồi đây thừa ngài!"Diffy
Zalgo dùng ma thuật mở cánh cửa kéo xe trà vào, rồi điều khiển cho những thứ đó bay lên bàn rồi trả cái xe về cho cô hầu gái không quên kèm theo một lời cảm ơn.
"Giờ xem nào bé con? Ngươi nghĩ ta nên chọn thời điểm nào để xử lí đám kia?"Zalgo
"Meow!"
"Ta không nghĩ là nó phù hợp đâu"Zalgo đưa li trà lên miệng
*Sụp
"À! Thật là sảng khoái!"Zalgo
"Meow!"
"Có ý tưởng gì sao nhóc con?"Zalgo
"Meow!"
"Tất nhiên là chúng ta phải làm! Đây là nghĩa vụ của kẻ kế thừa bóng tối đã già cõi như ta, sức mạnh cùng cái cơ thể này đang dần suy yếu đi!"Zalgo nhìn đôi tay xám xịt của mình
"Meow!"
"Haha...Ta nghĩ chúng ta nên làm nhanh càng tốt! Dù gì ta cần tìm lại người đó"Zalgo nhìn lên tấm ảnh lớn được treo trên chiếc lò sưởi.
"Meow!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top