\_Sweet 14_/-Quên phân ly

Chuyện là tui mới thi toán giữa kì xong ,dễ quá chừng .Tui còn sợ dưới trung bình chắc ngược lên bờ xuống ruộng cho đỡ stress ( nết tui ngộ lắm ) .Cơ mà thi ổn rồi nên happy tiếp nhe mọi người =))=)) .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zata đứng đấy ngắm nhìn Laville một lúc lâu .Những lúc như vậy trông cậu thật cuốn hút .Bình thường anh không để ý nhiều ,nhưng bây giờ anh mới thấy được rõ nét đẹp trong cậu .Qua việc cậu được tỏ tình ban nãy ,Zata nhận ra Laville không xấu xa như bản thân nghĩ .Ngược lại lại có chút thán phục trước sự ôn nhu và dịu dàng của đối phương .

Mãi ngắm nhìn Laville ,bất chợt cậu cất tiếng nói .

-Này tổng tư lệnh .Có phải anh nhìn tôi hơi lâu rồi không ?Tôi không có ngủ đâu nhé .-Laville ngồi dậy rồi nhìn Zata .Zata lúc này liền bối rối ,bèn tự tìm một lí do gì đó mà đáp lại .

-Không có ,tôi chẳng nhìn cậu làm gì .Tại phong cảnh nơi đây đẹp quá mà thôi....đừng ảo tưởng .-Zata đáp .

-Phong cảnh nơi đây sao ?Tôi thấy ở đây chẳng có gì đẹp cả ,ngoại trừ tôi ra .-Laville nhìn anh ,nhận thấy sự xấu hổ từ đối phương mà cậu thầm cười .-Lại đây nói chuyện với tôi một chút không ?

Zata nghe vậy thì cũng lưỡng lự đôi chút ,nhưng vẫn đồng ý đi đến chỗ cậu .Cả hai ngồi dưới tán cây ,Laville lúc này liền nói trước .

-Lạ thật nha .Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh cư xử nhẹ nhàng với tôi đấy ?Bộ thích tôi rồi sao ?

-Chỉ có kẻ điên mới thích cậu ,tôi chỉ là ấn tượng về cách cậu đáp lời với cậu bé ban nãy thôi .-Zata thẳng thừng đáp lại ,như một câu khẳng định .

-Đối với ai tôi cũng như vậy cả .Họ dành tình cảm cho tôi ,nếu tôi không thể đáp lại thì vẫn phải khiến họ vui vẻ dù bị từ chối chứ ?Việc gì phải nặng lời để khiến người khác buồn .Với lại tôi thích cái cảm giác dù người ta bị tôi từ chối nhưng họ vẫn luôn không thể ngừng yêu tôi được .-Laville cười khẽ ,Zata nghe xong chỉ biết bất lực trước sự ranh ma của cậu .

-Thâm độc như cậu thì ai mà dám quan hệ yêu đương kia chứ ?-Zata .

-Vẫn có khối người đấy thôi ,tại ngôi trường này thiếu gì kẻ muốn theo đuổi tôi .

Laville vẫn tự hào khoe chiến tích của mình trước Zata ,riêng Zata hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn lắng nghe khiến cậu lạ càng thêm lạ .Bất chợt Zata liền hỏi .

-Này Laville .Cậu thích tôi ở điểm nào kia chứ ?

-Dĩ nhiên do anh đẹp trai rồi ,chứ anh nghĩ còn lí do gì nữa đây ?

-Tôi không biết ,khi nghe cậu bảo tôi giống một người quen của cậu ,tôi liền nghĩ rằng chắc hẳn người đó rất quan trọng với cậu nhỉ ?Nhưng sao cậu lại quên ?-Zata .

Laville trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời .

-Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa ,tôi dường như đã quên đi một điều gì đó hết sức quan trọng .Nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhớ nổi dù chỉ một chút .

-Cậu có từng bị tai nạn hay không ?

-Tai nạn sao ?Có bị đúng không nhỉ ?À không ,tôi chẳng có tai nạn gì .Nhưng.....aizzzz tôi thật sự chẳng nhớ gì về chuyện này cả .

Zata im lặng nhìn cậu ,sở dĩ anh hỏi cậu như vậy là để biết chắc rằng cậu có thật sự quên hay không .Nhưng qua tình hình hiện tại thì anh chắc hẳn cũng đã tìm được câu trả lời .

-Cậu còn nhớ chút gì về cái người mà cậu rất thích không?Chẳng hạn như tên ?Gia đình ?Tính cách ?-Zata hỏi tiếp .

-Không nhớ gì cả....tôi chỉ biết là ,anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi ,là ân nhân của tôi .Nhưng kì quặc là tôi chẳng nhớ nổi tên hay gương mặt của anh ấy .Nhưng mà mỗi lần ở cạnh anh thì tôi lại có chút cảm giác gì đó rất quen thuộc .-Laville ôm hai gối của mình ,đâm chiêu nhìn về phía trước .Cảm giác yên bình lại khiến cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ .Zata lúc này cũng đã chịu mở ranh giới giữa hai người .

-Này .Anh ghét tôi lắm sao Zata ?

-Huh?

-Ý tôi là ,sao lúc nào ở cạnh tôi thì anh cũng luôn khó chịu .Bộ tôi đánh ghét lắm hay sao vậy ?Tôi cần làm gì thì anh mới thích tôi đây hả ?-Laville quay lại nhìn Zata ,bây giờ Zata không trốn tránh ánh nhìn của cậu nữa ,anh chỉ thở dài rồi nhẹ đáp lại .

-Có .Tôi thật sự rất ghét cậu ,và bây giờ cũng vậy .

-Huh ?Nhưng sao lại ghét tôi kia chứ ?Tôi làm gì sai hay sao ,anh cứ nói để tôi biết còn sửa sai kia chứ ?

-Tôi ghét là ghét sự nhẫn nại quá mức của cậu ,rõ ràng là Kwang làm phiền cậu như vậy mà cậu vẫn chấp nhận không nói gì .Còn đối xử rất tốt với cô ta .

-Bình thường thôi mà .Kwang cô ấy có vấn đề về tâm lý một chút nên cần được yêu thương ,tôi làm vậy cũng đúng thôi .Với lại Kwang còn là con gái ,làm sao đối xử xấu xa với cô ấy được ?

-Tôi ghét tính cách thương người nhưng quên mình của cậu .-Zata nói xong thì liền đứng dậy ,chào tạm biệt cậu rồi rời đi .Laville nghe anh nói thì cũng chỉ biết lắng nghe .Vì sao anh lại khó chịu vì điều đó kia chứ ?Cậu làm như vậy là đúng kia mà ?Nhưng Laville lại hoàn toàn không biết được rằng....

Anh đang lo lắng cho cậu!

.
.
.
.
.
.
.
.

-Con về rồi đây .

Zata vừa về nhà thì thấy mẹ của anh ngồi đấy ,bà đang cầm sổ nhạc .Có lẽ lại chuẩn bị đánh vài bản piano nữa rồi nhỉ .Bà nhìn thấy con trai về thì liền cất quyển sổ nhạc vào ,đi đến chỗ anh rồi nói .

-Ngày mai có lịch điều trị bệnh định kỳ đấy ,con nhớ thu xếp rồi đi nhé .

Zata không nói gì nhiều ,chỉ vâng dạ vài câu rồi lên lầu .Thực chất anh còn chẳng biết bản thân bị bệnh gì mà tháng nào cũng phải đi khám định kỳ ,có hỏi thì mẹ của anh cũng chẳng nói .Bộ có gì nghiêm trọng lắm hay sao nhỉ ?Ngay cả bác sĩ cũng giấu anh .Bất giác Zata dừng chân rồi quay lại hỏi mẹ mình .

-Mẹ .Rốt cuộc là con bị gì ?Sao mẹ lại chẳng bao giờ nói cho con ?Chẳng lẽ căn bệnh đó nguy hiểm đến tính mạng của con hay sao ?

Phu nhân nghe con trai hỏi thì chỉ biết thở dài ,bà nhẹ uống tách trà trên bàn rồi đáp .

-Ta chỉ đang muốn con điều trị căn bệnh mà ngay cả con còn không biết vì sao con mắc phải .

-Ý mẹ là sao ?Bệnh gì kia chứ ?

-Con cứ đi khám đi ,ngày mai cứ hỏi bác sĩ thì sẽ biết mà thôi .Ta sẽ dặn dò ông ấy nói ra ,cũng phải nói cho con biết ,không muốn che giấu gì nữa .

Phu nhân ngồi yên vị trước cây đàn piano ,bà nhẹ đưa tay nhấn từng phím đàn ,rồi tạo ra một âm thanh hết sức nhẹ nhàng ,thư thái .Zata lại nhận một câu trả lời mà khiến anh chẳng hiểu gì .Thế nhưng dù sao bí mật cũng sẽ được khai quật vào ngày mai ,cứ nghỉ ngơi trước đã .Ngày hôm này đã quá mệt mỏi đối với anh rồi .

.
.
.
.
.
.
.

Buổi tối đó ,Zata đã ra ngoài ban công hít thở gió trời .Bầu trời đêm nay vẫn bình yên như mọi hôm ,mọi thứ yên ắng quá ,tưởng chừng như chỉ còn có mỗi anh tồn tại .Từng ánh sao lấp lánh ,còn có vài tia sao băng xẹt qua .Zata bất giác thì thầm .

-Tôi muốn gặp lại em ấy ,dù chỉ là vài phút .

Một điều ước nhỏ nhoi được tuôn ra .Zata nhớ đến đứa trẻ mình từng giúp đỡ ,không biết bây giờ nó sống ra sao .Chắc hẳn là được ba mẹ nuôi yêu thương lắm ,có lẽ cuộc sống bên Nước ngoài đã khiến nó quen dần rồi nhỉ ?Zata nở một nụ cười chua xót .

-Tôi nhớ em .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau ,tại bệnh viện .

-Ngài Zata đây là mắc phải hội chứng Quên phân ly .Tức là quên một sự kiện gì đó trong quá khứ do tác động từ một sự việc gì đấy sau đó .Mẹ của ngài vì sợ ngài lo lắng nên đã căn dặn tôi chỉ âm thầm điều trị chứ không được làm lộ thông tin ra với ngài .-Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm lên đưa cho Zata .Anh cầm lấy rồi hỏi tiếp .

-Tôi mắc phải hội chứng này bao lâu rồi ?

-Từ lúc mẹ của ngài yêu cầu ngài điều trị định kỳ ,ngài tính thử xem thời gian là bao lâu ?Tôi chỉ muốn chắc rằng ngài không quên quá nhiều thứ trong hiện tại .-Bác sĩ đáp lời .

-Không có .Tôi vẫn nhớ .Dường như tôi đã mắc phải nó 2 năm nay rồi nhỉ ?

-Vâng đúng vậy .Tôi mừng vì ngài chỉ quên đi vài sự việc trong quá khứ mà thôi ,nhưng tiếc rằng nó toàn là dữ liệu quan trọng trong cuộc sống của ngài .

-Dữ liệu quan trọng ?

-Mẹ của ngài nói rằng ngài đã quên đi một người mà ngài từng rất yêu thương ,tôi nghĩ rằng ngài cũng nhớ được một chút rồi nhỉ ?Nhưng để chắc chắn rằng ngài đã bình phục ,phu nhân muốn ngài tự nhớ ra nên bà ấy không tiết lộ .

Zata nghe bác sĩ nói thế thì cũng chỉ biết gật đầu .Sau đó anh rời khỏi bệnh viện ,nội tâm có chút không vui .

Là do ông Trời trêu ngươi chúng ta nên khiến chúng ta bắt buộc phải quên nhau hay sao ?

Bất chợt điện thoại của Zata có người gọi đến ,là Bright .Anh không chậm trễ liền bắt máy .

-Có việc gì sao ,Bright ?

-Zata !Mau đến cục tổng tư lệnh đi !

-Có chuyện gì hay sao ?

-Ngài....ngài Ilumia !Đang trong tình trạng nguy kịch !!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nội dung phải như vầy để có cốt truyện hay cho mọi người đọc ,vô lí nhưng thuyết phục 🥲 .










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top