57
Trên một hòn đảo nhỏ tư nhân cách xa bờ biển, một tòa kiến trúc theo phong cách cung đình Nhật Bản được dựng lên, làm cho người ta đã gặp qua là không thể quên được. Bề ngoài cũng không mấy xa hoa, nhưng lại không cho người ta cảm thấy mộc mạc, ngược lại mang một chút thanh nhã, cùng với cảnh biển tự nhiên trên đảo càng trở nên nổi bật.
Bên trong phòng khách thanh tịnh, có thể nghe được tiếng sóng đập vào bờ biển truyền từ ngoài xa, một vài tảng đá lớn rải rác trên nền đất trắng càng làm nổi bật con đường hoa và cây cối xung quanh.
Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, mặc một bộ ki-mô-nô màu đen, trong tay bưng trà nóng nhợt nhạt nhấp một ngụm, vẻ mặt tuy ôn hòa nhưng người ngoài lại cảm thấy tản ra một cỗ sát khí nồng đậm, giữa mắt và hàng lông mày đều mang sự ngoan lệ, thản nhiên nhìn thoáng qua Tiếu Tấn ngồi ở một bên, mở miệng nói: "Nghe nói cậu nuốt cả địa bàn bắc khu?"
Tiếu Tấn không có vội vã lên tiếng, chỉ ngồi nhìn những cánh hoa đào vô tình bị gió cuốn vào, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Bất quá chỉ mới ngày hôm qua mà thôi, tin tức của Tanaka tiên sinh thật đúng là linh thông."
Lời nói rất trực tiếp, khiến trên khuôn mặt vẫn bình thản của Tanaka Jiro lộ ra một tia tức giận rất nhỏ.
Nhưng rất nhanh đã quay lại bình tĩnh.
Tanaka Jiro buông cái tách trên tay xuống: "Hòn đảo này cũng không lớn lắm, muốn biết một chuyện gì đó cũng không khó, khó chính là làm sao để không cho người khác biết."
"Tanaka tiên sinh nói rất đúng." khóe môi Tiếu Tấn nhếch lên một nụ cười, hai mắt trông thật khiêm tốn cùng lễ phép.
Mới nhìn hắn, người ta còn tưởng rằng người này chỉ là một con hổ đã bị nhổ hết nanh vuốt, bất quá chỉ là một con mèo nhà mà thôi.
Nhưng Tanaka Jiro lại không cho là như vậy.
Ông biết rõ, người đàn ông Trung Quốc tên Tiếu Tấn này nhất định không đơn giản chút nào, thậm chí có thể dùng từ 'đáng sợ' để hình dung.
Bởi vì, người này thật sự rất khó nắm bắt.
Còn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn giống như một con chó nhà có tang nghèo túng đứng ở một bên, dùng thân mình bảo vệ nam nhân đứng ở phía sau hắn. Nhưng người như vậy, trong mắt lại mâu thuẫn chứa đựng khát cầu và tham lam.
Vì thế, ngay cả một người đã từng gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn như ông cũng sửng sốt.
Để mua được lợi ích, ông chỉ có thể miễn cưỡng thu lưu hắn. Vốn tưởng chỉ là một con chó trông cửa bị người nhổ răng , nhưng ông không ngờ, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủn, CLB mà ông khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm nay lại bị dễ dàng nuốt chửng, hơn nữa, còn bất động thanh sắc quét sạch hàng chục băng nhóm nhỏ xung quanh ông...
Đến khi ông phát hiện thì người này đã có đủ lực lượng để có thể nuốt chửng một bắc khu.
Bắc khu, cái địa phương ngư long hỗn tạp kia, ngay cả ông cũng không dám tùy tiện hành động như vậy.
Thẳng cho tới hôm nay ông mới giật mình nhận ra, ngay từ đầu mình nuôi không phải chó, mà là một đầu lang cũng nói không chừng.
Bất quá Tanaka ông cũng không phải ngồi không, cũng may Tiếu Tấn người này vô luận có năng lực đến đâu, đã ở nơi này của ông, thì cũng không vượt qua được sóng to gió lớn. Nơi này là cơ nghiệp ông bố trí gần 30 năm, không thể để mặc hắn làm càn.
"Cây to đón gió lớn, cậu không sợ đoạt miếng bắc khu kia, cuối cùng sẽ bị người khác nuốt chửng vì thiếu bản lĩnh sao?"
Tiếu Tấn nghe vậy, cũng không quan tâm, trên mặt vẫn mang nụ cười khiêm tốn: "Cho nên, hôm nay tôi mới đến tìm Tanaka tiên sinh, chủ yếu là chuẩn bị hai tay dâng lên miếng thịt béo bắc khu này."
"Ồ?" Tanaka thật là có chút giật mình.
"Tôi nghĩ lấy tài lực của Tanaka tiên sinh, nhất định không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện, tôi hy vọng lợi ích của bắc khu sau này có thể chia 5-5."
Tanaka lẳng lặng nhìn Tiếu Tấn, ra vẻ cân nhắc một lúc.
Bất quá, trong mắt vẫn lộ ra một tia khinh thường, ngay mới vừa rồi ông còn khen người thanh niên này đủ ngoan, đủ tuyệt, nhưng hiện tại xem ra chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi.
Nuốt không nổi còn cường ngạnh muốn cướp, cuối cùng không biết tự lượng sức mình cũng chỉ có thể lấy người khác làm vật lót đường.
Người trẻ tuổi vẫn còn thiếu kiên nhẫn.
Có điều...
Này với ông mà nói lại là một tin tuyệt vời, mồi ngon trước mắt dĩ nhiên ông sẽ vui vẻ hợp tác.
"Hợp tác vui vẻ." Tanaka lịch sự cười cười.
"... Hợp tác vui vẻ." Nói xong, Tiếu Tấn cũng vươn tay ra nắm.
Cũng không lâu lắm, Tiếu Tấn nói còn có việc nên rời đi.
Chờ Tiếu Tấn lên xe, tựa đầu vào ghế, xe lái rất ổn, một lát sau, Tiếu Tấn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tuyết Ưng, thông báo a Tường đêm mai chờ Tanaka vừa xuất hiện thì bắt đầu hành động."
"Môn chủ, không chờ một thời gian sao?"
"Con cáo già kia đã bắt đầu hoài nghi tôi, ngày mai ông ta sẽ trở về bắc khu khảo sát, đến lúc đó thông báo anh em hành động." Tiếu Tấn ngồi thẳng người dậy, trên mặt mệt mỏi không chịu nổi: "Tôi sẽ không đi, xử lý xong thì báo lại cho tôi biết."
Tanaka nằm mơ cũng không nghĩ tới, kỳ thật từ hai tháng trước bắc khu đã bị hắn nuốt, tới bây giờ mới thông báo con cáo già kia biết, chẳng quá là cố ý mà thôi. Bởi vì lúc này Tiếu Tấn đã có thực lực tuyệt đối, có thể nuốt vào toàn bộ sản nghiệp của Tanaka.
Về phần Tự Môn bên kia, thời điểm hắn bắt đầu động thủ, cũng là lúc sắp phải đi về.
...
Xe dừng lại ở một ngôi nhà bình thường trên đảo.
Tiếu Tấn ngẩng đầu nhìn trong nhà đèn còn sáng, bất giác khóe miệng lại nhếch lên.
Bởi vì hắn biết, trong nhà còn có người vì hắn để đèn...
Mỗi lúc như vậy, hắn cảm thấy rất an tâm.
Từ khi hắn bắt Di Mộc Thần đến đây, bọn họ hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài, Di Mộc Thần cũng không thể không chấp nhận quan hệ của bọn họ.
Một hai tháng đầu Di Mộc Thần cũng từng có ý đồ chạy trốn, Tiếu Tấn cố ý mặc kệ y, nơi này là hòn đảo độc lập, bốn mặt giáp biển, không có sự phê duyệt của người phụ trách nơi này, trừ phi là chết, còn lại không ai có thể rời đi, hắn biết Di Mộc Thần tuyệt đối không có khả năng rời đi, huống chi hắn cần Di Mộc Thần hết hy vọng.
Quả nhiên...
Y bị bắt hết lần này đến lần khác, sau đó mỗi lần chính hắn lại đi nộp tiền bảo lãnh y.
Dần dần, tự bản thân Di Mộc Thần cũng không thể không từ bỏ.
Cũng may trên đảo này mọi thứ cũng đầy đủ so với tưởng tượng, nên Di Mộc Thần đã nhận một công việc bán thời gian, làm một trợ lý giáo viên cho người ta.
Ngày qua ngày, hai người ở trên đảo không thể không sống nương tựa lẫn nhau.
Hơn nửa năm này, Tiếu Tấn đã nhận ra, hắn càng ngày càng không thể rời khỏi nam nhân, ở trước mặt y, hắn ngày càng không kiềm chế được... Người này bất tri bất giác lại thành nhược điểm của hắn.
Tiếu Tấn mới vừa đổi giày xong, chợt nghe từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, liền biết Di Mộc Thần đang tắm, đứng ở ngoài cửa phòng tắm, Tiếu Tấn vội vã rút cà-vạt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ác liệt, chậm rãi đẩy cánh cửa ra...
Trong phòng tắm sương mù lượn lờ mang theo hơi ẩm, giọt nước ngưng kết trên sàn gạch men trắng sứ chậm rãi lưu lại những vết nước. Dưới vòi sen, nước ấm phun ra trôi đi những bọt xà phòng, trườn xuống dọc theo đường cong cơ thể, hai chân hơi mở trông cực kỳ quyến rũ.
Tiếu Tấn khẽ chạy đến bên cạnh Di Mộc Thần, không đợi y rửa sạch bọt xà phòng trên người, liền một phen ôm chầm Di Mộc Thần từ phía sau. Vòi sen trên đỉnh đầu vẫn xối xuống, chỉ chốc lát sau đã thấm ướt áo sơmi trắng, trong suốt dán chặt trên người.
"Tôi giúp anh." cái quần thấm ướt của Tiếu Tấn cọ xát giữa hai chân Di Mộc Thần.
"..." Di Mộc Thần hồn nhiên không biết, bị kích thích đột ngột tới làm cả kinh không biết làm sao.
Thật vất vả mới miễn cưỡng đẩy Tiếu Tấn ra, Di Mộc Thần kinh ngạc xoay người: "Cậu trở về khi nào?"
Tiếu Tấn lại chỉ mỉm cười, nước ấm chậm rãi nhỏ giọt từ mái tóc xuống, ánh mắt nóng rực thưởng thức Di Mộc Thần cả người xích lõa, trong mắt sớm đã dâng lên một cỗ dục vọng quen thuộc.
"... Tôi muốn." Tiếu Tấn không hề e dè, tiến lên một bước, ôm eo Di Mộc Thần, ấn y lên tường phòng tắm, nước vẫn chảy ào ào.
"Tôi còn đang tắm..." Di Mộc Thần không ngờ Tiếu Tấn lại trực tiếp như vậy, tuy nửa năm qua sớm đã thành thói quen, nhưng trên mặt y vẫn hiện lên thần sắc khác thường.
Tiếu Tấn lại vẫn gắt gao ôm nam nhân, lông mi thật dài dính giọt nước: "Thật sự, tôi đã cứng rắn rồi." Tiếu Tấn hơi thở dồn dập, lúc này làm sao còn sự bình tĩnh như thường ngày, ngược lại mang chút mùi vị vô lại.
Vừa dứt lời, Tiếu Tấn đã kéo tay Di Mộc Thần qua, duỗi về phía dục vọng của mình, đặt lên đũng quần tây trang ướt sũng, Di Mộc Thần cảm giác thứ gì đó trên tay đang dần cứng rắn.
"Có phải không?" Tiếu Tấn nhìn y, thần sắc có chút bất đắc dĩ cùng lấy lòng.
Di Mộc Thần khẩn trương thu tay lại, thần sắc có chút xấu hổ, y tìm sơ hở, túm khăn tắm qua muốn chạy.
Nhưng không đợi người đi ra hai bước, lại bị Tiếu Tấn một phen kéo mạnh qua, gắt gao ôm vào trong ngực.
Không nói hai lời, Tiếu Tấn cúi đầu hôn lên môi Di Mộc Thần.
Hai đôi môi đều bị thấm ướt đẫm, sự hòa quyện giữa đôi môi không khỏi mang chút thâm tình cùng cẩn thận.
Theo nụ hôn không ngừng sâu sắc, Tiếu Tấn rõ ràng cảm giác được hơi thở của Di Mộc Thần cũng bắt đầu không ổn.
Lúc này mới vừa lòng buông ra cặp môi mỹ vị kia, trong mắt đã sớm nhiễm lên tình dục nồng đậm, nhưng vẫn cố chấp nói: "Anh cũng muốn, đúng không?" Nói xong, nụ cười ác liệt bên môi càng sâu.
Hắn lại cúi đầu xuống hôn lên môi Di Mộc Thần thật chặc, sự ấm áp cùng mẫn cảm trong khoang miệng cũng dần dần khiến cho Di Mộc Thần phụ họa theo hắn. Tiếu Tấn cởi bỏ chiếc quần ướt sũng của mình, giây tiếp theo lại ôm chặt nam nhân, giống như hai đứa trẻ sinh đôi dán chặt vào nhau.
Cùng với tiếng hít thở tăng thêm, nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng nóng lên, thậm chí muốn phỏng người.
Trên làn da non nớt của Di Mộc Thần hiện lên màu hồng nhạt, khiến cho vòng eo y nhìn càng đẹp hơn.
Tay Tiếu Tấn lưu luyến quên về, thân thể nóng rực không tự chủ cọ xát ở bụng dưới Di Mộc Thần .
Dưới sự bao phủ của tiếng nước chảy, khiến cho cuộc yêu tinh tế này vỡ òa, Sự mơn trớn được che đậy, nhưng sự quấn quít giữa lưỡi và lưỡi càng lúc càng trở nên kịch liệt, hình ảnh trông dâm mỹ đến cực điểm.
Hơi thở của hai người đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Tiếu Tấn hung hăng đặt Di Mộc Thần nằm xuống sàn gạch men phòng tắm, một bàn tay gắt gao ôm chặt eo nam nhân, một bàn tay nâng một chân nam nhân lên, dục vọng nóng bỏng không ngừng được nước ấm cọ rửa, thật cẩn thận chen vào hậu huyệt của Di Mộc Thần.
Nháy mắt cảm thấy không khoẻ, khiến Di Mộc Thần khẩn trương rụt người một cái.
Khoái cảm ngập đầu khiến Tiếu Tấn thiếu chút nữa cầm giữ không được.
Hắn dựa lên người Di Mộc Thần thở hổn hển một lát mới tiếp tục chen vào bên trong... Chờ Di Mộc Thần dần dần thích ứng, hắn liền không khống chế bắt đầu chậm rãi vận động.
Di Mộc Thần chỉ cảm thấy sau lưng run lên, chân càng trở nên mềm nhũn, chỉ có thể bản năng gục đầu vào cổ hắn, thở phì phò từng ngụm.
"Thoải.. thoải mái sao..." Tiếu Tấn ở bên tai Di Mộc Thần ái muội nói.
Di Mộc Thần ưm hừ, cực kỳ giống như đang đáp lại, khiến trong mắt Tiếu Tấn tràn ngập sự dịu dàng cùng kích động.
Hai người ở dưới vòi sen quấn quít lấy nhau, theo sự vận động không ngừng càng lúc càng nhanh của vật thể lửa nóng, cảm giác tê dại trong cơ thể Di Mộc Thần càng khó có thể khống chế...
Thậm chí Di Mộc Thần còn cảm giác được thân thể đang không ngừng run rẩy, ngoại trừ ôm chặt Tiếu Tấn ra, y không còn chút năng lực suy xét nào.
Dần dần...
Hai người đều đạt tới đỉnh, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở dốc trêu người cùng dục vọng khó có thể bình ổn.
Tiếu Tấn ôm Di Mộc Thần thật chặt, cảm nhận hơi thở trên người Di Mộc Thần, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc nhợt nhạt.
Rất hiếm thấy, lại cực kỳ xinh đẹp.
HẾT CHƯƠNG 57
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top