50
Sau khi Di Mộc Thần trở về thì sắc mặt rất khó xem, cũng không nói gì cả, đã trực tiếp trở về phòng.
Di Phong lúc này đang ngồi ở phòng khách, đơn giản suy nghĩ một chút.
Lấy lại tinh thần nhìn nhìn Đinh Đinh đang bưng chén canh gà chị Lưu hầm tinh tế nhấm nháp, có thể thấy đêm nay tâm tình Đinh Đinh rất tốt... Điều này khiến trong lòng Di Phong ẩn ẩn cảm thấy chuyện hắn lo lắng có lẽ đã xảy ra.
Chẳng lẽ, Đinh Đinh thật sự bắt đầu xuống tay?..
Nghĩ vậy, trong lòng hắn mơ hồ có chút sợ hãi.
Nhưng cái kiểu phỏng đoán không xác định này khiến hắn cảm thấy trong lòng khó chịu, rồi lại rất muốn biết, rốt cuộc Đinh Đinh gặp Di Mộc Thần để nói cái gì?
"Tôi nghe chị Lưu nói, cậu và Mộc Thần cùng đi ra ngoài ăn cơm?" Di Phong buông tờ báo trên tay, cũng đi tới phòng bếp múc cho mình một chén canh gà.
"Ừm, vốn nghĩ gọi mọi người cùng đi, nhưng tôi thấy anh hai cũng mệt, nên đã nghĩ cần cho ảnh yên tĩnh chút." chân mày Đinh Đinh vẫn mang ý cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, nhìn kỹ lại khiến cho người ta cảm thấy run lên.
"Ý của cậu là cảm thấy chúng tôi vướng bận?" Di Phong nhấp một ngụm canh, canh vừa chín, mùi vị cũng không tệ lắm.
"Nói trắng ra thì đúng là như vậy." Đinh Đinh nhẹ giọng nói, tuyệt không hàm hồ, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường.
Lời nói gần như thẳng thừng của Đinh Đinh lại khiến Di Phong có chút bất ngờ.
"Cậu nói vậy là có ý gì?" ánh mắt Di Phong lạnh lùng nhìn Đinh Đinh, đồng tử sau cặp kính hiện lên vẻ cảnh giác.
Đinh Đinh buông chén canh xuống, nụ cười trên mặt rõ ràng đã thu lại rất nhiều, một bộ tỏ vẻ biết rồi còn hỏi: "Chúng ta không phải người chung đường, giờ cũng là lúc mỗi người nên đi con đường riêng của mình." Nói xong, Đinh Đinh tao nhã lau miệng, đứng dậy vỗ vỗ vai Di Phong .
"..." Di Phong chán ghét hất tay hắn ra.
Đinh Đinh tựa hồ tuyệt không thèm để ý, chỉ là lười biếng duỗi lưng một cái, liền lửng thững đi lên lầu.
Di Phong lại thủy chung cúi đầu nhìn chén canh nóng hổi trong tay, thần sắc có chút bất an. Vừa rồi Đinh Đinh tràn đầy tự tin, là từ đâu tới? có phải cậu ta đã tra được thứ gì rồi hay không? Hắn biết trên thế giới này, vô luận có che đậy như thế nào cũng sẽ luôn có một ngày có gió lùa.
Hắn mơ hồ cảm thấy ván bài đã bắt đầu rồi.
Nhưng lại ở thời điểm hắn còn chưa cẩn thận chuẩn bị cho tốt ...
Hắn có chút bất an..
Không biết về sau có thể ngây ngốc ở nơi này như vậy được nữa không, hiện tại không ai có tư cách đưa ra kết luận mọi việc trong tương lai.
Nhưng hắn không thể thua!
Hắn rất thích Di Mộc Thần, từ nhỏ hắn đã thích y. Hắn không biết mục đích đến Di gia của những người kia rốt cuộc là gì, nhưng hắn chỉ đơn giản muốn được đến thứ hắn mong muốn.
Hắn cũng không cầu gì cả, chỉ cầu một mình Di Mộc Thần mà thôi...
Di Phong mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, mái tóc đen hơi dài của hắn tỏa sáng dưới ánh trăng, lộ ra một tia dịu dàng.
Hắn hiểu Di Mộc Thần rất rõ, nhưng cố tình trái tim người kia vẫn luôn quá tâm cao khí ngạo, hắn căn bản không xác định được, dù cho hắn may mắn thắng được, hắn cũng không nắm chắc ánh mắt người kia sẽ bởi vậy mà hướng về hắn...
Trước kia, Di Mộc Thần quen rất nhiều bạn gái, không đúng, phải là bedmate mới đúng, những người đó đến rồi đi, không ai vượt quá ba tháng.
Lúc đó, tuy rằng hắn ghen tị.
Nhưnh lại hèn mọn cảm thấy may mắn!
Bởi vì không ai trong số những người này có thể tồn tại lâu bằng một người bạn là hắn . Có thể Di Mộc Thần cả đời cũng sẽ không biết, hắn hận không thể mỗi đêm đều phải muốn y mới có thể đạt cao triều... Nghĩ đến đôi mắt y, lông mày, khuôn mặt, thậm chí chỉ là một biểu tình rất nhỏ của y thôi...
Hắn có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, nhưng hắn lại vì nhìn đến quần áo bẩn mà Di Mộc Thần thay ra mà có thể hưng phấn. Mỗi khi Di Mộc Thần tập thể dục xong, nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của y, hắn lại nhịn không được muốn túm lấy y ôm chặt vào lòng, hung hăng yêu thương một phen...
Hắn biết bệnh của mình càng ngày càng nặng, càng không chiếm được, thì càng khát vọng đến khủng hoảng.
Những lúc lo được lo mất, hắn còn có ý tưởng điên cuồng là muốn đem nhốt Di Mộc Thần lại .
Hắn cảm thấy bản thân nhịn thật thống khổ...
Nhưng những ngụy trang này vẫn bị phá vỡ, khiến cho lý trí cuối cùng mà hắn có thể khống chế cũng bị phá nát.
Từ khi những kẻ tự xưng cùng huyết thống với y xuất hiện thì mọi thứ đều bắt đầu thay đổi.
...
Di Phong tháo kính xuống, xoa xoa khóe mắt hơi phiếm hồng.
Hắn cũng cảm thấy mình thật mâu thuẫn, đúng là có bệnh .
Đôi khi, hắn còn cảm thấy hận Di Mộc Thần xem hắn chỉ là bạn, hận Di gia vì sao lại muốn nhận nuôi hắn... Nếu không, hắn cũng sẽ không thành bộ dạng nửa vời như hiện nay. (nhờ ông nội mà thúc lại gánh thêm 2 cái nợ đời :v)
Thế nhưng..
Hắn vẫn không thể thua.
Nói hắn vô năng cũng tốt, ích kỷ cũng thế, hắn thật sự không muốn để người khác có cơ hội mơ ước y. Ngược lại, hắn không dám tưởng tượng trong mắt Di Mộc Thần không có hắn.
Bởi vì Di Mộc Thần là của hắn, bắt đầu từ cái ngày hắn được mang về Di gia đã là như vậy.
Hắn tuyệt đối không thể thua.
...
Đáng tiếc, hắn biết vì hành động của Đinh Đinh, mà hắn trở nên có chút luống cuống, có chút uất ức và bất an.
Đêm khuya, phòng khách vẫn tĩnh mịch như thường, thanh khiết nhưng lạnh lẽo, chỉ có tiếng côn trùng kêu xào xạc ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng cả phòng khách, Di Phong vẫn như cũ ánh mắt vô thần nhìn trần nhà tối om.
Lúc này.
Đèn lại sáng lên.
Phòng bếp truyền đến một vài tiếng động rất nhỏ .
Di Phong lúc này mới tỉnh táo lại, ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía có ánh sáng.
Di Mộc Thần mặc áo ngủ, đôi chân thon dài mà trắng nõn mơ hồ lộ ra ngoài, nhìn có vẻ rất tình thú. Mái tóc vốn luôn được chải cẩn thận tỉ mỉ, lại vì mới tắm xong mà rũ xuống bên tai, toàn thân trông thật nhu hòa. Nhất là khi ngửa đầu uống nước, dòng nước trong vắt chậm rãi tràn ra, tựa như ghẹo người lướt qua khóe môi y, đi xuống yết hầu y, cuối cùng trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp của y...
Di Phong nhìn đến ngây dại, không thể kiềm chế tham lam ngắm nhìn, rõ ràng y chẳng qua chỉ là khát nước, nên xuống phòng bếp uống ly nước mà thôi... Nhưng Di Phong lại cảm thấy mình thật dễ dàng bị khơi dậy dục vọng, thậm chí hắn không khắc chế được xúc động muốn xông lên liếm láp khóe môi dính nước của y.
Bất tri bất giác, hơi thở trở nên trầm trọng.
Di Mộc Thần đặt ly nước xuống, thắt chặt dây đai áo choàng tắm chuẩn bị đi lên lầu, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Di Phong ngồi ở trong đại sảnh, do dự nhiều lần, y vẫn ngừng lại cước bộ.
"Sao cậu lại ở đây?" mắt Di Mộc Thần rất đẹp, đen trắng rõ ràng, lông mi thật dài phủ xuống một bóng đen. Tuy chỉ một giây thôi, nhưng Di Phong vẫn chú ý tới trong mắt Di Mộc Thần hiện lên một tia chán ghét.
Di Phong cảm thấy tim đập cũng trở nên căng thẳng.
Di Mộc Thần chưa từng nhìn hắn như vậy, chẳng lẽ... Đinh Đinh nói với y gì đó...
Trong lòng nhất thời lo lắng.
"... Ngủ không được." dù hắn đã cố liều mạng ngăn chặn kích động khi nói chuyện, nhưng vẫn không giấu được tim đập càng ngày càng mãnh liệt.
Di Mộc Thần phiền chán đơn giản gật đầu như đối phó, cũng không tính nói gì nữa, xoay người đi lên lầu.
Di Phong sửng sốt.
Lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên? !
Hai người thế nhưng chỉ nói hai câu rồi tan, bầu không khí lạnh như băng, cứ như bị đông cứng lại. Hắn còn nhớ trước đây không lâu, Di Mộc Thần luôn cùng hắn ngồi trong chốc lát, đến khi buồn ngủ chịu không được mới rời đi.
Nhưng giờ đây..
Ngay cả khí lực nói chuyện y cũng không muốn lãng phí ở trên người mình...
Di Phong cảm thấy càng thêm bất an, cảm giác bị lõm sâu trong sợ hãi này dường như đang bành trướng đến cực hạn, khiến trái tim vốn đã lâm vào bất an của hắn, càng trở nên hoang mang và khủng hoảng.
Di Phong đột nhiên đứng dậy, bước thật nhanh đuổi theo.
Một phen đẩy ra cửa phòng Di Mộc Thần đang muốn đóng.
"Làm gì vậy?" Di Mộc Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn.
Di Phong cảm thấy yết hầu mình bị siết chặt, thậm chí hoảng loạn không biết nên nói cái gì: "Tôi, tôi..."
Cuối cùng, hắn lại nhất thời ngu ngốc không biết nên nói cái gì.
"Nếu không có việc gì, thì đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi." Nói xong, Di Mộc Thần cũng không ngó ngàng đến Di Phong nữa, xoay người đi vào phòng nằm xuống ngủ.
...
Di Phong một mình đứng ở trong phòng, bóng đêm che đi bối rối trong mắt hắn, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, chỉ còn lại sự bất an.
Trong căn phòng tăm tối có vẻ đặc biệt yên ắng.
"Mộc... Thần." Di Phong nói rất nhỏ.
Di Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra.
Phần tài liệu Đinh Đinh cho y xem kia, tuy rằng y không thể xác định có động cơ đằng sau đó hay không, nhưng trong đó viết về Di Phong quá mức tường tận. Y vẫn cho rằng Di Phong là người bạn không thể tốt hơn của y, thế nhưng y không biết từ lâu hắn đã đầu tư vào các công ty thiết bị y tế lớn nhỏ ở Hoa Kỳ dưới một cái tên khác, giá trị con người đã sớm trở thành xa xỉ. Y đã không đoán được, Di Phong và Bàng Nghị Vĩ thế nhưng đã quen biết nhau từ sớm... DNA của Bàng Nghị Vĩ, còn có thân thế đủ để hắn đánh tráo kia nữa... Y không dám nghĩ nhiều, rồi lại không thể không bắt đầu hoài nghi Di Phong.
Trong lòng y cảm thấy bị áp lực, rất không thoải mái. Nhiều năm tín nhiệm nay lại phát hiện ra một chuyện như vậy...
Thật ra, trên phần tài liệu kia cũng chưa viết rõ cái gì cả.
Chỉ cho thấy toàn bộ hồ sơ cá nhân về họ.
Nhưng những chuyện xoay quanh Di Phong và Bàng Nghị Vĩ không thể không khiến cho người hoài nghi.
Nếu liên kết mọi chuyện với nhau, thì những việc kỳ quái phát sinh mấy ngày nay, cũng hoàn toàn có thể giải thích được... nên y không thể không suy nghĩ.
Trước khi y hiểu rõ vấn đề này, thì y thật sự không biết nên đối mặt với Di Phong như thế nào.
"Có phải anh... biết cái gì rồi hay không?" Di Phong cúi đầu, hoàn toàn nhìn không thấy vẻ mặt hắn.
Chỉ có một tiếng thở dài vang lên trong bóng tối, giọng nói hơi khô khốc.
Di Mộc Thần quay người qua, từ cửa sổ chưa đóng thổi tới một trận gió mát lạnh.
"Tôi muốn nghe cậu nói." Di Mộc Thần rầu rĩ nói.
"..."
"Sự thật."
Di Phong chậm rãi đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, nếu có ánh sáng, cho dù chỉ là ánh sáng mỏng manh, cũng có thể nhìn đến Di Phong lúc này gần như si ngốc nhìn Di Mộc Thần, tay đặt ở hai bên người nắm thật chặt, cứ như chỉ có vậy mới có thể có khí lực đứng vững.
"... Tôi thích anh."
Di Mộc Thần cảm thấy hơi thở mình căng thẳng, hoàn toàn không thể tin được nhìn chằm chằm hướng truyền đến âm thanh.
"Tôi yêu anh, Mộc Thần, từ lần đầu tiên nhìn đến anh, tôi đã không thể dời mắt đi." Di Phong không chút nào phát hiện thân thể Di Mộc Thần cứng ngắc, chỉ một lòng si mê thổ lộ, cứ như muốn nói hết những nhẫn nhịn khó khăn mấy năm nay.
"Nói.. nói bậy bạ gì đó? !"
"Là thật..." trên mặt Di Phong chậm rãi hiện lên một tia bi thương cùng si mê điên cuồng: "Tôi rất yêu anh."
Đột nhiên, Di Phong cúi người xuống, đè lên người Di Mộc Thần thật mạnh, hai tay gắt gao đè nặng hai tay Di Mộc Thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Di Mộc Thần, khoảng cách hai người đột nhiên kéo sát lại, hơi thở cũng trở nên phá lệ chói tai.
"Tôi yêu anh, tôi yêu anh..." Di Phong thì thào lặp đi lặp lại tựa như thôi miên, hơi thở càng nóng rực.
Di Mộc Thần khiếp sợ, sửng sốt nhìn khuôn mặt Di Phong, y cảm thấy bàn tay thon dài của hắn đang nhẹ nhàng trượt vào trong áo ngủ y, như có như không vuốt ve y, từ làn da truyền tới từng đợt tê dại quen thuộc.
Y trợn tròn mắt.
Trong não trống rỗng.
HẾT CHƯƠNG 50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top