48


Sau đó, bữa cơm này ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm ra, thì thật sự chỉ còn lại sự im lặng và quy củ.

"... Tôi ăn no rồi." Di Mộc Thần lạnh lùng nói xong cũng không thèm nhìn đã rời đi.

Có thể tháy bữa cơm đêm nay, sắc mặt Di Mộc Thần rất khó xem, e là vì sự cố lúc nãy nên mới tan rã trong sự không vui như vậy.

Bất quá sau khi Di Mộc Thần rời đi, đột nhiên không khí bình tĩnh xuống, nhưng lại lộ ra vài phần quỷ dị.

Kỳ thật, bốn người ở đây đều rõ hơn so với ai khác, rốt cuộc vì sao muốn ngồi ở chỗ này? Rốt cuộc đối phương là người nào? đóng vai trò gì trong cái nhà này? Thậm chí là âm mưu của từng người...

Ban đầu cứ tưởng rằng lúc này mọi người sẽ không cần giả bộ tiếp nữa, ai ngờ lại vì mâu thuẫn lúc nãy mà tạm thời từ bỏ ý định.

Dù sao, vô luận xuất phát từ mục đích gì, thì mọi người ngồi đây đều không muốn xúc phạm tới Di Mộc Thần.

Cho nên, thời gian kế tiếp, ai cũng chỉ có thể làm bộ như tình anh em sâu đậm, thật vất vả mới miễn cưỡng ăn xong phần của mình, rồi từng người liền vội vã rời đi.

Đáng tiếc, loại bình tĩnh này lại phá lệ đột ngột, càng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Đêm khuya.

Xung quanh đặc biệt yên tĩnh.

Di Mộc Thần tháo kính không gọng trên mặt xuống để trên tủ đầu giường, lúc này mới chậm rãi khép lại quyển sách dày trên tay.

Trong lúc vô tình nhìn đến khung ảnh trên bàn... một cái ảnh trong đó được chụp sau khi y mới vừa nhận lại Bàng Nghị Vĩ.

Di Mộc Thần một người ngồi ở trên giường, dường như đang cân nhắc điều gì đó, có lẽ là ánh đèn mờ tối, ngược lại khiến cho trên mặt Di Mộc Thần thêm chút thần sắc mỏi mệt.

Hắn cảm thấy gần đây Di phủ đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa... trở nên càng ngày càng khó giải quyết, cũng càng ngày càng làm cho người ta hoang mang.

Cuối cùng, y cũng chỉ có thể thở dài, lại vô tình nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện đã trễ rồi.

Cởi áo ngủ lụa màu đen ra tùy ý ném xuống thảm.

Làn da săn chắc quyến rũ mơ hồ tỏa ra một màu sáng bóng dịu dàng dưới ánh đèn. Chiếc chăn mỏng tùy ý che lại bộ phận quan trọng trên thân thể, đôi chân trần thon dài bắt chéo nhau lõa lồ ở bên ngoài.

Chiếc giường lớn kingsize mềm mại màu đen bao lấy Di Mộc Thần, chiếc giường lõm xuống dọc theo đường cong cơ thể tạo nên những nếp nhăn. Trong không khí như vậy, làn da trắng nõn cùng thân hình hoàn mỹ của Di Mộc Thần tản ra một hơi thở lười biếng.

Nhất là, đôi môi hồng hào đầy đặn kia, giờ phút này cũng có vẻ cực kỳ mềm mại... (thật mún thả dzê thúc nga :333)

Tiện tay tắt đi đèn đầu giường.

Dần dần...

Lông mi đen nhánh dày đặc cũng chậm rãi khép lại, bất tri bất giác trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.

Đang lúc Di Mộc Thần sắp đi vào giấc ngủ, thì ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động. Tiếng mở cửa đột ngột khiến Di Mộc Thần cảnh giác mở đôi mắt hơi buồn ngủ ra.

...

Còn chưa kịp quay đầu nhìn thì liền cảm giác được một thân thể đè lên lưng y thật mạnh.

Xúc cảm dị thường ấm áp này không ngừng xuyên qua da thịt y, còn có... tiếng hít thở rất nặng bên tai, mơ hồ mang theo ý cười quen thuộc: "Thiếu gia... Anh hôm nay thật đủ uy phong nha." (mọe nó, sống ko yên vs thằng này mà =)))

Tiếu Tấn gần như ái muội kề sát bên tai Di Mộc Thần nói, tà cười trêu đùa.

Hơi thở kia rất nặng, lại vì dán ngay lỗ tai mà càng trở nên rõ ràng. Điều này khiến cho Di Mộc Thần nhất thời trở tay không kịp, lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.

"Cậu, cậu muốn làm gì? !" trong giọng nói không giấu được sự hoảng loạn.

"Làm gì?" Tiếu Tấn vô tội cười hỏi ngược lại, thân thể gắt gao đè nặng thân hình đang giãy giụa của Di Mộc Thần. Khiến đôi chân dài của y cùng chân hắn dây dưa, nhẹ giọng nỉ non nói: "... Đương nhiên là "làm" anh." Nói xong, đột nhiên liếm qua vành tai Di Mộc Thần, tùy ý mút lấy.

Lỗ tai truyền tới một trận man mát.

Khiến cho Di Mộc Thần không nhịn được rùng mình một cái!

"Khốn nạn!"

"..." Tiếu Tấn lại không thèm quan tâm, ôm chặt vòng eo thon của Di Mộc Thần, tay chậm rãi trượt tới hạ thể.

"A..."

"..." Tiếu Tấn hôn hôn cổ Di Mộc Thần.

"Buông... buông ra! ! !... A, buông..." theo động tác trên tay của Tiếu Tấn, lời Di Mộc Thần nói càng trở nên suy yếu vô lực, chỉ còn lại hơi thở càng ngày càng nóng.

"Ha ha..." Tiếu Tấn mắt phượng hơi xếch nheo lại nhìn Di Mộc Thần trở nên vô lực, dường như rất hài lòng với phản ứng giờ khắc này của y, động tác trên tay bất giác lại nhanh hơn : "Thiếu gia, anh như vậy đến chết là cự tuyệt hay là hoan nghênh? Hửm?" đầu Tiếu Tấn gắt gao dựa lên cái lưng rắn chắc của Di Mộc Thần, lông mi thật dài phe phẩy, gây ra một trận ngứa ngáy.

"..."

"Này có phải gọi là dục cự còn nghênh hay không a?!"

"Buông, ha... buông ra." khuôn mặt Di Mộc Thần vừa mơ hồ thống khổ lại có vẻ hưởng thụ, trên cái mũi xinh đẹp đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"... Buông ra? Làm cái gì nha.. tôi thấy anh cũng rất hưởng thụ nha, làm gì giả đứng đắn như vậy..." Tiếu Tấn tâm tình vui vẻ cách quần lót Di Mộc Thần thưởng thức bộ vị yếu ớt của y.

"... Cái tát mấy hôm trước tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi cho anh thuốc giải, thì anh sẽ không cần cùng tôi lên giường đi?... Tôi là nên khen anh thông minh hay là nói anh ngu xuẩn đây?"

"... Hah.." Di Mộc Thần chỉ cảm thấy cả người vô lực, từng đợt tê dại, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên vô lực.

"Thiếu gia... thiếu gia của tôi, rên thêm vài tiếng nữa đi, cố gắng làm tôi vui vẻ thì đêm nay tôi sẽ chơi đùa với anh thật nhiều." Nói xong, Tiếu Tấn tựa như trừng phạt, cố ý tăng thêm động tác trên tay.

"..." Lập tức, thân thể Di Mộc Thần run rẩy vì đau đớn.

Tiếu Tấn cười đến tà mị.

Tiếu Tấn đã quá quen với thân thể này, trước đây vì thuốc mà hàng đêm triền miên, khiến thân thể hai người đã sớm không còn gì bí mật. Thân thể Di Mộc Thần run nhè nhẹ, trên mặt còn mang thần sắc khiếp sợ.

"... Tôi.. tốt xấu cũng là.."

"Anh hai?" Tiếu Tấn dùng thân thể gắt gao đè nặng Di Mộc Thần, một tay lại nắm chặt cằm y, liếc nhìn mặt y. Rõ ràng trên mặt đều là thần sắc thống khổ, nhưng cố tình hai gò má lại đỏ bừng, đôi mắt ngập nước kia lại làm cho Tiếu Tấn cảm thấy hơi thở cùng với hạ thân đều đang trướng lớn thêm vài phần.

Thật vất vả mới miễn cưỡng áp chế rung động chết tiệt kia.

Vì muốn che giấu, hắn chỉ có thể tăng thêm lực đạo trên tay, hung hăng nói: "... Ngay cả anh cũng xứng sao? đừng cho là tôi gọi anh một tiếng 'Ca', thì thật sự sẽ cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cũ... Tôi không tốt tâm như vậy đâu, đặc biệt đối với người họ Di các người, càng sẽ không nhân từ nương tay!"

Nghe vậy, hai mắt Di Mộc Thần lúc này cũng ẩn chứa lửa giận, đôi mắt tối đen như mực phẫn hận nhìn Tiếu Tấn, giống như muốn đem người ăn tươi nuốt sống, hận... nhưng Di Mộc Thần lại chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt phóng đại kia của Tiếu Tấn, cuối cùng không có một câu phản bác nào.

Thế nhưng...

Ánh mắt như vậy... lại làm cho Tiếu Tấn cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng Di Mộc Thần cũng không làm gì, nhưng hắn lại rành mạch cảm thấy giống như có người hung hăng đâm vào ngực hắn một đao.

Hắn không chịu nổi ánh mắt y như thế...

Hắn không chịu nổi y nhìn hắn như thế!

Lực đạo trên tay bất giác lại tăng thêm vài phần.

Vì hàm dưới vẫn bị nắm chặt, nên nước bọt sáng bóng từ đôi môi hồng đầy đặn của Di Mộc Thần nhợt nhạt chảy ra. Khóe mắt vẫn hàm chứa lệ quang tóa sáng, màu sắc kia rất nhạt, lại được ánh đèn phản chiếu nên có vẻ phá lệ xinh đẹp, trong suốt.

Đột nhiên, trong lòng Tiếu Tấn bỗng bốc lên một phút chần chừ? ! !

Rất nhanh!

Tiếu Tấn đã áp chế ý niệm gần như hoang đường này trong đầu.

Hắn đang làm gì vậy? sao hắn có thể...

Thật là nực cười! !

Một phút bối rối kia để cho Di Mộc Thần chớp được cơ hội đánh trả.

Rất nhanh, Di Mộc Thần rút ra cái tay bị Tiếu Tấn giam cầm kia, đấm thật mạnh vào bụng Tiếu Tấn.

Mãnh liệt một kích, khiến cho Tiếu Tấn nhất thời không kịp đề phòng lãnh đủ. Đau đớn chợt tới buộc hắn không thể không buông lỏng kiềm chế đối với Di Mộc Thần ra.

Thuận thế, Di Mộc Thần ngồi dậy, rời khỏi phạm vi khống chế của Tiếu Tấn.

Tiếu Tấn khiếp sợ nhìn Di Mộc Thần, mày cau chặt...

Một chút đau đớn ấy dĩ nhiên không khiến cho một người thường xuyên vào sinh ra tử như hắn phải nhíu mày, mà chính là khiếp sợ.. khiếp sợ hắn sao lại, sao có thể bị lão nam nhân này thừa cơ đánh trả ! !

Hai lần... Đây đã là lần thứ hai, là từ lúc hắn lên làm Môn chủ của Tự Môn sau thì chưa từng xảy ra.

Sao có thể lại thay đổi thành như vậy...

Tiếu Tấn chìm vào mơ hồ bất an.

Đang lúc Tiếu Tấn kinh ngạc không thôi còn chưa kịp ngồi thẳng người dậy, thì cửa phòng khóa chặt lại từ từ di chuyển.

...

Xung quanh yên tĩnh khiến cho âm thanh rất nhỏ này càng trở nên châm chọc chói tai.

Bỗng nhiên chỉ thấy, cửa phòng bị từ từ đẩy ra.

Đinh Đinh mặc áo choàng tắm màu trắng đứng ở ngoài cửa, vì mới vừa tắm xong nên mái tóc màu nâu vàng vẫn còn ướt sũng, dưới sự chiết xạ ánh sáng, viên kim cương trên tai phải của hắn càng tỏa sáng lấp lánh, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra nhiều màu sắc. (= tên này cũng tới thả dzê thúc =)))

"Thì ra.. Anh ba đã ở đây." Đinh Đinh cứ như không chút nào nhận ra trong phòng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đôi mắt thủy chung cười đến cong cong kia tùy ý đảo qua cái giường đen lộn xộn cùng với dáng vẻ có chút mất tự nhiên của hai người.

Rút tay từ trong túi áo ra, tùy tiện khép cửa phòng lại.

"Có phải em đã quấy rầy anh hai và Anh ba nghỉ ngơi hay không?" Đinh Đinh cười ha hả, hỏi cứ như thật sự không biết gì. Nụ cười trên mặt đẹp như thiên sứ.

Nhưng dù là ai cũng sẽ không cho rằng nụ cười này thật sự chỉ là ân cần thăm hỏi, mà trong đó mơ hồ xen lẫn một phần chất vấn, khiến Mộc Thần không tự nhiên rũ mắt xuống.

Di Mộc Thần nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào...

Tất cả biểu hiện kia dĩ nhiên đều lọt vào trong mắt Tiếu Tấn, Tiếu Tấn khẽ nhướn mày, sắc mặt càng thêm xấu xí: "Nếu biết rồi mày còn tới làm gì? !"

Đinh Đinh chỉ bất đắc dĩ nhún vai: "Anh hai và Anh ba cùng nhau ngủ, trùng hợp em cũng mất ngủ, cho nên em đã nghĩ có thể cùng anh hai Anh ba lãnh giáo mấy chiêu hay không?"

Nói xong thì không chút nào để ý tới vẻ phẫn hận của Tiếu Tấn và vẻ xấu hổ của Di Mộc Thần, thẳng thắn cởi bỏ áo choàng trên người, bước đến bên cạnh Di Mộc Thần, xốc chiếc chăn mỏng lên nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.

Đầu tóc hơi ẩm ướt kia thấm lên gối đầu một chút nước, nhưng đã nhanh chóng tan đi.

Cánh tay hữu lực của Đinh Đinh cố ý quấn quanh eo Di Mộc Thần, thì thầm bằng giọng mũi: "Anh hai, em ngủ không được, nghĩ muốn ngủ với anh, anh sẽ không chỉ cùng Anh ba mà không giúp em đi?"

Vốn Di Mộc Thần không có lời nào để nói càng cảm thấy giống như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.

"Anh hai, tại sao anh lại không nói?" Đinh Đinh vẫn không có mở mắt, tay lại giống như đang gãy đàn dương cầm, nhẹ nhàng nhảy múa trên eo Di Mộc Thần.

Di Mộc Thần cảm thấy mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy, giống như một con sò bị đặt lên bếp nướng, lần đầu tiền cảm thấy phát ra một tiếng nói lại khó khăn như thế.

Nhưng mà...

"Anh hai, trả lời em?"

Hồi lâu, Di Mộc Thần mới cứng ngắc gật đầu.

Lông mày Tiếu Tấn cau lại càng sâu : "Mày đến gây náo nhiệt sao? quay về phòng mình đi!"

"..." Đinh Đinh lại không trả lời, chính là tiếng hít thở càng phát ra đều đặn rõ ràng.

Tiếu Tấn lạnh lùng nhìn cái tay Đinh Đinh đang vòng trên lưng Di Mộc Thần, không nói một lời tiến lên một phen hung hăng hất ra, sau đó gắt gao ôm lấy Di Mộc Thần, như gà mẹ che chở gà con.

Di Mộc Thần mới vừa muốn tránh thoát, đã nghe Tiếu Tấn ở bên tai hung tợn thấp giọng nói: "Nếu anh dám cử động nữa, có tin tôi 'làm' anh ngay bây giờ không?"

"..." Di Mộc Thần nghe vậy, nhất thời cả người cứng lại rồi.

Tiếu Tấn phiền chán nhìn Di Mộc Thần, tay lại gắt gao ôm Di Mộc Thần nằm xuống, cố ý nằm giữa Đinh Đinh và Di Mộc Thần, hai tay bá đạo ôm chặt y, da thịt dán sát vào nhau cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của nhau.

Hắn chỉ cảm thấy, đáng chết... e là điều hòa đã bị hỏng.

Vươn tay vừa muốn tắt đèn đi...

Thì lúc này, cánh cửa lại một lần nữa chuyển động.

"Anh hai, em ngủ không được, em muốn..." Bàng Nghị Vĩ mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, trên tay ôm cái gối đầu của mình đứng ở ngoài cửa, vừa định mở miệng, thì lời nói đã bị tình cảnh trước mắt làm nghẹn họng!

"Các người.. các người đang làm gì đó? ! ! !"

"..."

Di Mộc Thần từ từ nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thật hỗn loạn, đau đầu... xấu hổ và giận dữ... Không biết nói gì.

Bàng Nghị Vĩ biết hai người kia sẽ không đi, nên đương nhiên hắn cũng sẽ không chịu thiệt mà rời đi, da mặt dày tự tìm một chỗ nào đó, bất chấp tất cả nằm xuống. Còn không quên vẻ mặt oán hận như tiểu tức phụ nhìn Di Mộc Thần đang ngủ, cứ như giờ mới phát hiện lão nam nhân này còn có sở thích như vậy.

Hai mắt sáng ngời hữu thần trừng mắt nhìn Di Mộc Thần, cực kỳ chấp nhất. Miệng nén giận lầm bâm chửi thề mấy câu như có như không. Tay lại cố hết sức để chạm vào chiếc chăn đơn của Di Mộc Thần... bĩu môi. :333

Ngay khi đèn mới tắt, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa rất nhỏ. ( :DDD lăn hết vào đi)

"Cái kia.. Mộc Thần... anh ngủ chưa?" Di Phong thử hỏi.

"Cốc cốc cốc..."

"Mộc Thần..."

"CÚT ——! ! !" Tiếu Tấn tựa hồ không thể chịu đựng được nữa, hung tợn quát.

Lại ngoài ý muốn...

Tiếng "Cút" này, Bàng Nghị Vĩ và Đinh Đinh cũng góp phần trong đó (huynh đệ đồng lòng gê =))), chỉ có Di Mộc Thần gắt gao nhắm nghiền hai mắt, không chút nào để ý tới. Chỉ là tay vẫn nắm chặt gối đầu, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ và giận dữ.

Tuy rằng giường rất lớn, nhưng năm đại nam nhân nằm vẫn không khỏi có chút không thoải mái.

Dù đã chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cảm thấy hơi ngộp.

Rõ ràng trong lòng mọi người đều đang thầm rủa nhau, không ai có thể vơ vét được bất kỳ lợi ích nào, nhưng cố tình không ai tính rời đi.

Di Mộc Thần chỉ muốn mau chóng chấm dứt loại quan hệ hỗn loạn này, y cảm thấy y sắp chịu không nổi rồi!

...

Bất tri bất giác, Bàng Nghị Vĩ là người đầu tiên thiếp ngủ, tiếng hít thở đều đặn thành bài hát ru dịu dàng nhất, bất tri bất giác mấy người còn ôm lửa giận khác cũng dần dần bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Dù sao ngày mai nhất định không thể là một ngày thoải mái. Cái đinh trong mắt ncủa hau cũng nên bị tiêu diệt toàn bộ trong ngày này! !

HẾT CHƯƠNG 48

ĐaM: đáng tiếc ko có màn 5P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing