47


"Thiếu gia, tứ thiếu gia đã ra khỏi biệt thự, xe của nhị thiếu gia và tam thiếu gia mới vừa cùng nhau trở về biệt thự."

"... Ừm, tôi biết rồi."

Di Mộc Thần để điện thoại xuống, trên khuôn mặt ôn hòa vẫn không chút nào dao động. Chỉ nhẹ nhàng lật trang sách đặt trên đầu gối y kia.

Im lặng đọc, vẻ mặt vẫn rất chăm chú.

Nhìn qua, y vẫn giống như lúc trước, nhàn nhã ngồi ở trong vườn hoa, duyên dáng không giống như người thật.

Nhất là trên mặt thủy chung mang một nụ cười thanh lịch như có như không, luôn làm cho người ta vô tình cởi bỏ cảnh giác.

Đáng tiếc, có đôi khi, mặt ngoài càng là bình tĩnh thì lại đủ để trí mạng.

Di Mộc Thần rất rõ, người và sự xung quanh mình đều vì phần báo cáo ngày mai mà bắt đầu xao động và hỗn loạn...

Vườn hoa vùng ngoại thành.

Bàng Nghị Vĩ dựa trên cửa xe, bất tri bất giác dưới chân đã một đống tàn thuốc.

Cách thời gian hẹn đã qua ba tiếng, nhưng cái người tên Andy kia lại còn chưa xuất hiện.

Trên khuôn mặt vẫn còn chút vẻ thiếu niên của hắn lúc này chìm vào bất an sâu sắc. Thậm chí hắn không dám tưởng tượng nếu báo cáo ngày mai đặt ở trên tay Di Mộc Thần, thì hắn nên đối mặt y như thế nào...

Hiện tại hắn thế nhưng tuyệt không muốn đôi mắt thanh thanh tĩnh tĩnh kia hiện lên vẻ thất vọng, hơn nữa, hắn còn không dám tưởng tượng... lúc người kia nhìn mình, rốt cuộc có còn sự quan tâm như xưa không, hay chỉ còn lại... sự lạnh lùng và cự tuyệt khiến người khác phát lạnh.

Bàng Nghị Vĩ hung hăng bóp tắt điếu thuốc trên tay, xoa xoa mái tóc đã có chút rối, gắt gao cắn chặt môi.

Lúc này, di động bỗng vang lên, là một dãy số xa lạ.

Bàng Nghị Vĩ vội vàng nhận điện thoại: "Alo!"

"Xem như là lần đầu gặp mặt đi."

Bàng Nghị Vĩ giương mắt, chỉ thấy cách xe hắn không xa, có người vẫy tay về phía hắn, sau đó chậm rãi để điện thoại xuống.

...

"Sao lại là anh? !" Bàng Nghị Vĩ nhất thời ngốc ở tại chỗ, thậm chí không thể tin được nhìn nam nhân một thân màu trắng trước mắt: "Anh.. anh là Di.. Di Phong! !"

Di Phong cười cười, mắt kính màu vàng che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ che lấp.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện." Di Phong mở cửa xe ra, ý bảo Bàng Nghị Vĩ lên xe.

"..."

Tuy điều hòa trong xe đã giảm nhiệt độ xuống thấp nhất, nhưng Bàng Nghị Vĩ vẫn cảm thấy trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng manh, hắn biết người này, tuy hắn vẫn không muốn thừa nhận, nhưng Di Phong vẫn luôn là người Di Mộc Thần tín nhiệm nhất.

Nhưng giờ đây, người này lại thành người chỉ thị hắn mưu đoạt gia sản Di thức? !

Tuy rằng không thể tin.

Nhưng đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy, cái người tên Andy kia, có lẽ chỉ có thể là hắn!

Bằng không, ai sẽ có thể biết được mọi việc lớn nhỏ trong Di gia như vậy? sao có thể dễ dàng giấu diếm được lão đầu kia khiến ông ta không nghi ngờ, giúp hắn trở thành một thành viên của Di gia, thành em trai cùng cha khác mẹ của Di Mộc Thần như vậy?

Trừ hắn ra, ai còn có thể dễ dàng sửa đổi số liệu DNA như vậy...

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ có Di Phong mới có thể.

Nhưng mà...

Bàng Nghị Vĩ lại không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy trong lòng khó chịu.

Ma xui quỷ khiến hắn lại vì Di Mộc Thần mà thấy không đáng, cả một đám người bên cạnh y đều như lang như hổ, mỗi người đều mang một mưu đồ... Mà ngay cả hắn.. hắn cũng vậy!

Hắn cảm thấy tâm mình đau quá... đột nhiên, hắn có chút sợ hãi Di Mộc Thần sẽ biết chân tướng...

"Tại sao?" dù biết này không phải chuyện mình nên hỏi, nhưng Bàng Nghị Vĩ vẫn muốn nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Anh không phải là người bạn mà anh ấy tín nhiệm nhất sao?"

"Tại sao a..." Di Phong đẩy kính mắt trên mũi, nhẹ giọng thì thào, trên mặt lúc này lại hiện lên vẻ uể oải: "Vấn đề này, có đôi khi tôi cũng hay hỏi ngược lại mình, nhưng không có lần nào có thể tìm ra đáp án."

Bầu không khí trong xe lại theo tiếng thở dài thật mạnh của Di Phong mà hơi đọng lại.

"... Tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ ngày đó tôi được nhận nuôi, tôi đã luôn tự nhủ với mình rằng, anh ấy là người thân duy nhất trên đời này của tôi, là người tôi sẽ bảo vệ mãi mãi." Di Phong chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu như thường lệ, tựa như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng lại chân thật đến đáng sợ: "Đáng tiếc, ở trong mắt của anh ấy, tôi chỉ là...."

Di Phong nhẹ nhàng chớp mắt, hắn cảm thấy hôm nay mình lại bất tri bất giác nói hơi nhiều, nhịn không được cười khổ.

Ở trong thế giới của hắn, từ trước tới nay chỉ có một mình Di Mộc Thần, từ đầu đến cuối đều là như vậy, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ là như vậy.

Đáng tiếc...

Người kia lại..

Người kia có tiền, có địa vị, có học thức, có phong độ, thậm chí có được tất cả những thứ hắn không thể với tới, ở trong mắt Di Mộc Thần, cho dù hắn cố gắng mấy đi nữa, cũng chỉ là một người bạn, một người bạn chơi kèm từ nhỏ đến lớn mà thôi, không có ý nghĩa tồn tại nào khác.

Có lẽ, dù có qua thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí là vài chục năm...

Chỉ cần bên cạnh y vẫn xuất hiện nhiều người mới muôn hình muôn vẻ, thì y vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn đến mình, không thấy mình là duy nhất!

Hắn không cam lòng.

Nhưng thay vì không cam lòng, nếu mình thật sự không làm gì đó, cuối cùng, có lẽ sẽ chắp tay tặng y cho những người được xưng là anh em ruột thịt kia của y...

Sự tín nhiệm của Di Mộc Thần giờ phút này trở thành lợi thế duy nhất mà hắn có thể đem ra cá cược một phen.

Nếu thắng, hắn có thể thay đổi y, hoặc là sẽ có thể... đạt được tất cả những thứ mà hắn vẫn luôn khát vọng.

Nếu thua...

Hắn còn chưa có nghĩ tới...

Tiếng thở dài của Di Phong khiến Bàng Nghị Vĩ tràn ngập nghi ngờ, một ý niệm nổi lên trong đầu nhưng rốt cuộc lại không hỏi ra miệng.

Bỗng nhiên hắn hiểu được...

Hiểu được người nam nhân này vì sao muốn phản bội người bạn tốt nhất, tín nhiệm nhất của hắn.

Là vì.. đều là vì... Lòng tham!

"Hiện tại chú Cổ đã có báo cáo trên tay, cậu có thể yên tâm, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì... Nhưng với điều kiện, tôi hy vọng cùng cậu hợp tác..."

"Hợp tác?" Bàng Nghị Vĩ hiển nhiên có chút không rõ.

"Tiếu Tấn và Đinh Đinh liên kết nhau." Giọng Di Phong tuy rằng không lớn, nhưng tựa như một quả bom.

"..." Bàng Nghị Vĩ nghe vậy, lông mày xinh đẹp gắt gao nhăn chặt thành một chữ xuyên*. (川)

Vô luận là Tiếu Tấn hay là Đinh Đinh nhất định đều rất khó đối phó, hai người thâm tàng bất lộ như thế bỗng nhiên liên kết...

Như vậy, hiện tại hắn đang định hành quân lặng lẽ, nghiễm nhiên đã bị đẩy nơi đầu sóng ngọn gió, người đầu tiên trở thành tế phẩm, không thể nghi ngờ nhất định sẽ là mình, hắn cũng chỉ có thể chờ bị cắn nuốt đến xương cốt không còn.

...

Hắn vẫn không thể dừng lại như vậy!

Giương mắt, nhìn Di Phong đã vươn tay phải ra, không chút nghĩ ngợi vươn tay, nắm chặt lấy: "... Hợp tác vui vẻ!"

Di Phong cũng nắm chặt lại tay Bàng Nghị Vĩ.

Tay họ nắm chặt nhau, thay vì nói là tín nhiệm, không bằng nói là vì có chung kẻ thù mà phải tín nhiệm nhau để đối đầu kẻ địch mạnh, về phần những thứ khác, chỉ có thể gác lại trước đã.

Bất tri bất giác ngày đã dần tối.

Di phủ hiển nhiên so với trước đây có vẻ càng thêm mỹ lệ, dòng suối trong vắt chảy dọc theo hòn non bộ cùng với tiếng nước chảy róc rách, khiến cho đêm hè có vẻ thật đặc biệt.

Trong phòng, năm người ngồi ở bàn ăn.

Không khí lại trở nên có chút quái dị.

Vẫn giống như thường lệ, trên bàn dài, Di Mộc Thần ngồi ở giữa, Đinh Đinh cùng Tiếu Tấn, Bàng Nghị Vĩ cùng Di Phong phân biệt ngồi ở hai bên, đám người hầu cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn liền tự động lui xuống.

Tuy bữa cơm này không đến mức khoa trương trở thành bữa cơm cuối cùng, nhưng người sáng suốt vẫn nhìn ra được, bữa cơm này phỏng chừng đúng là lần cuối cùng tất cả mọi người tâm bình khí hòa thế này, ít nhất là giả vờ ngồi xuống và ăn cơm một cách yên bình.

Mỗi người đều có bàn tính riêng của mình, nhưng trước khi công bố kết quả, thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hôm nay, Di Mộc Thần mặc một thân thường phục, không phải tây trang thẳng thớm như xưa, mặt mày thanh nhẹ lãnh đạm, không có lịch lãm và trang nghiêm như trước, lại thêm một chút thân thiết, có lẽ vì mới vừa tắm, nên mái tóc mềm mại rũ xuống, nhỏ vụn phủ bên tai.

Di Phong quen thuộc vì Di Mộc Thần gắp chút đồ ăn bình thường y thích ăn bỏ vào trong chén, hành động tự nhiên này lại khiến cho Tiếu Tấn ở một bên có chút bất mãn.

Bất quá, không đợi Tiếu Tấn mở miệng, lại nghe Đinh Đinh bên cạnh nói: "Em trai, sao hôm nay lại cùng Di Phong trở về? nếu không phải cậu nói tình cờ gặp được, thì tôi thật sự nghĩ rằng các người gặp riêng ở bên ngoài, sau đó mới cùng nhau trở về."

Lúc này, Bàng Nghị Vĩ đang gắp đồ ăn rõ ràng dừng một chút, giương mắt nhìn Đinh Đinh cười ha hả nói, một bộ ôn hòa vô tâm không thèm để ý: "Là Anh tư nghĩ nhiều, trên đời này có nhiều sự tình cờ lắm, gặp Di Phong bất quá chỉ là một trong những trường hợp đó mà thôi."

"Nga, là vậy a.. tôi còn tưởng cậu lo lắng cho kết quả ngày mai, mới cố ý tiếp cận..." lời Đinh Đinh nói không nhẹ không nặng, lại đủ để khiến mọi người có mặt ở đây nín thở trong một giây, kiên nhẫn nhận ra hàm ý khác trong câu nói đó.

"Anh nói bậy!" Bàng Nghị Vĩ bị Đinh Đinh trêu chọc tức giận.

Lúc này, Đinh Đinh lại cố ý bày ra một bộ ý thức được mọi người bỗng nhiên bị cắt ngang, vội vàng cười sửa lời nói: "Không nói nữa, không nói nữa, Anh tư làm sao có thể hiểu lầm cậu, thật sự là Anh tư lắm miệng."

Bàng Nghị Vĩ muốn phát hỏa, nhưng Đinh Đinh không hổ là luật sư, câu nói có hàm ý khác còn cố tình nói rất cẩn thận, khiến Bàng Nghị Vĩ không có cơ hội phản bác.

"Anh tư, tôi nghe nói, lúc trưa, anh và anh ba hai người đi ra ngoài... Anh và anh ba vốn xưa nay luôn cãi nhau, như thế nào lại... Hừ, muốn nói là để trau dồi tình anh em, thì có phải các người làm quá trễ rồi hay không, e là đang tính toán âm mưu nào đó mà không thể cho ai biết đi."

"..." Nghe vậy, ánh mắt như lang đang nhìn chằm chằm Di Mộc Thần của Tiếu Tấn mới xem như chậm rãi thu hồi. (ta nói, ca ăn cơm hay là ăn thúc nga? =.,=)

Giương mắt lẳng lặng nhìn Bàng Nghị Vĩ: "Tao cảnh cáo mày, tốt nhất cẩn thận với lời nói của mình."

Bàng Nghị Vĩ lại không thèm quan tâm, chính là vô lại nhún vai: "Anh ba làm gì khẩn trương như vậy, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm."

Tiếu Tấn chậm rãi buông chiếc đũa trên tay, tức giận trên mặt ngày càng sâu sắc.

"Mày có ý gì?"

"Tôi..." Không đợi Bàng Nghị Vĩ mở miệng.

Chỉ nghe.

"Tất cả câm miệng!"

Có thể thấy Di Mộc Thần đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, bỗng lạnh lùng quát lớn.

Quả nhiên, phút chốc..

Trong phòng mọi âm thanh đều im bật, một đám đều quay đầu nhìn Di Mộc Thần.

"Không muốn ăn cơm thì nói, có thể tự động rời đi, nơi này không ai giữ các cậu." Nói xong, Di Mộc Thần ăn thức ăn Di Phong gắp qua, rũ mắt xuống, lông mi thật dài phủ bóng lên mặt, tránh khỏi mấy đôi mắt khó hiểu.

HẾT CHƯƠNG 47

ĐaM: mấy tên này cứ nhằm lúc ăn mà đấu vs đá, ko để yên cho thúc ăn mà >"< ; trời đánh chết nha mấy đứa :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing