29
Rõ ràng mới giữa trưa, nhưng do mưa to nên ngược lại làm cho sắc trời càng trở nên ảm đạm hơn, trông hỗn loạn không rõ, khiến người ta không phân rõ đây là ban ngày hay là ban đêm.
"Anh về rồi à..." Tiếu Tấn từ trên ghế sofa xem quảng cáo nhàm chán trên TV, đôi mắt đen láy tựa như những viên đá quý đen láy.
Di Mộc Thần đang chuẩn bị trở về phòng, lại không ngờ giờ này Tiếu Tấn có mặt ở Di phủ, bất quá vì tránh xung đột nên y vẫn miễn cưỡng đáp: "Ừ... vừa rồi không có việc gì nên ra ngoài đi dạo."
Tiếu Tấn tặc lưỡi, chỉ từ từ đứng dậy, thuận tay tắt TV đi, thong thả đi đến trước mặt Di Mộc Thần. Miễn cưỡng tựa lên khung cửa sổ, hai tay ôm ngực, khẽ mỉm cười mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Ao sen và khu vườn ngoài sân cách đó không xa đều bị mưa to cọ rửa, có vẻ mưa càng ngày càng dữ dội.
"Bây giờ bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, may là thiếu gia ngài trở về đúng lúc, bằng không... Tôi còn tính chuẩn bị phái vài người đi mời thiếu gia trở về." rất hiển nhiên, trong lời nói của Tiếu Tấn có hàm chứa ý khác.
Di Mộc Thần vốn muốn vào phòng, nhưng nghe vậy vẫn dừng cước bộ.
Xoay người, giương mắt nhìn Tiếu Tấn.
Có thể vì mắc mưa, nên lúc này Di Mộc Thần toàn thân ướt đẫm.
Mái tóc đen chậm rãi nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt, giọt nước kia từ mặt chảy xuống cổ, đến xương quai xanh... chiếc áo sơmi trắng dính sát ở trên người vạch ra thân hình gần như hoàn mỹ của Di Mộc Thần, còn chiếc quần tây dính chặt lên bờ mông căng tròn... , mà ngay cả trên lông mi thật dài cũng bị dính ướt.
Tiếu Tấn cảm thấy yết hầu buộc chặt, không chút nào che giấu nhìn Di Mộc Thần nuốt nước miếng (=..=), nửa ngày mới lên tiếng: "Hôm nay tôi nghe nói... lúc thiếu gia ngồi ở quán cà phê, thì có một vị đại minh tinh đến." Tiếu Tấn nói rất chậm, đôi mắt vẫn lẳng lẽ nhìn Di Mộc Thần, thậm chí khóe miệng còn mang một nụ cười cực kỳ thân thiện.
Nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt cong cong, lại làm cho người ta không cảm thấy chút chân thành nào trong đó.
Kỳ thật... Tiếu Tấn chính là người như vậy.
Có thể do từ nhỏ sống ở Tự Môn, nơi đó không một ai chân chính nguyện ý phơi bày con người thật của mình cho người khác xem. Nên ở nơi đó, càng ngụy trang thật tốt, thì thời gian sống sẽ càng dài. Mấy năm nay, tuy đã lên làm môn chủ Tự Môn, nhưng có vài thói quen không phải nói thay đổi là có thể thay đổi, huống chi, hắn đã sớm quen sống đơn độc.
Tiếu Tấn càng buồn bực, thì sẽ cười càng vui vẻ. Nụ cười càng chân thành, thì hàn ý thấu xương kia lại được che đậy càng sâu. Lần đầu nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng, người có nụ cười như vậy nhất định là một người có tình cảm phong phú và thuần khiết, ngây thơ giống như một tờ giấy trắng, luôn có thể dễ dàng khiến cho người ta buông cảnh giác, rồi sau khi bị tước vũ khí đầu hàng, sẽ bị xé nát, chỉ còn lại sự đáng thương.
Di Mộc Thần không phải lần đầu nhìn thấy nụ cười như vậy của Tiếu Tấn, mà lần này lại cực kỳ thân thiện. Nhưng y không có tâm tư dư thừa đi nghĩ nhiều.
Hiện tại y chỉ muốn một mình yên tĩnh.
...
Di Mộc Thần thờ ơ khiến cho Tiếu Tấn càng cảm thấy buồn bực.
Đương nhiên hắn biết người mà Di Mộc Thần hôm nay nhìn thấy kia là ai, cũng biết lão nam nhân Di Mộc Thần này cùng ngôi sao Nguyên Trần kia thân mật như thế nào khi ở trong trường trung học và đại học, cũng biết ba năm trước đây Di Mộc Thần không biết xấu hổ thích người tên Nguyên Trần này, biết y chật vật như thế nào sau khi bị người ăn nằm xong, lại làm bộ tình bạn thuần khiết... Ở trong mắt hắn, mối quan hệ hỗn loạn giữa Di Mộc Thần và người kia giống như một bộ phim tám giờ tối, thô tục khó dằn. Mà bản thân Di Mộc Thần lại như một miếng vải rách mặc cho người dùng xong thì tiện tay vứt bỏ, không chút lưu luyến. (này ta đồng ý vs Tiếu ca >''<)
Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn hy vọng Di Mộc Thần từng giây từng phút sẽ trôi qua thống khổ không chịu nổi, có lẽ chỉ như vậy mới có thể lấp đầy cảm giác hư vô trong lòng hắn, ngoại trừ hận ra, hắn thật không biết, trên đời này còn gì có thể khiến cho hắn cảm thấy bản thân chân chính còn sống!
...
Nhưng mà..
Giờ đây hắn cũng rất không thích vẻ khuất phục của Di Mộc Thần, hắn không thích, thậm chí là oán hận... Di Mộc Thần từng giây từng phút cảm thấy khó chịu, lại không phải vì hắn, mà là vì một người khác.
... Hắn cảm thấy không chịu nổi! !
Chỉ cần nghĩ tới trước đó y gặp phải lão tình nhân mới thành bộ dạng như quỷ này, thì trong lòng cứ như bị lửa đốt, không chịu nổi... Hắn trăm phương ngàn kế để hy vọng Di Mộc Thần hồn bay phách lạc, sống không bằng chết, nhưng lại không bằng mấy câu nói ngắn ngủn của một người ngoài? !
Vừa nãy khi hắn nhận được cấp dưới báo cáo sau, hắn cũng không muốn quản, chỉ muốn ngăn chặn nó sớm một chút! Vì thế, hắn vội vội vàng vàng buông hết việc trên tay, cấp tốc chạy về.
Vốn tưởng rằng ít nhất Di Mộc Thần sẽ sớm trở về, hoặc là, sau khi trở về thần sắc vẫn như thường, ai ngờ hắn đợi thật lâu cũng không thấy người trở lại, mà khi trở về bộ dạng còn như vậy...
Cho nên, giờ phút này..
Hắn thực sự tức giận.
Hắn đang kiên nhẫn chờ Di Mộc Thần nói dối, sau đó hắn sẽ chọc phá, còn ban cho y một ít "Nhục nhã" vì dám "Nói dối".
Đây là sự trừng phạt vì y muốn bảo vệ người kia!
Tiếu Tấn vẫn duy trì nụ cười không đổi, yên lặng nhìn Di Mộc Thần.
Hắn giống như là một con cáo già thành tinh, hai mắt híp lại, im lặng, tỉ mỉ, đánh giá nhất cử nhất động của Di Mộc Thần, lại hồn nhiên không biết bộ dạng tính kế bây giờ của mình giống như muốn nuốt người trước mắt vào bụng. (=.,=)
Di Mộc Thần chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Tiếu Tấn đang trầm mặc.
Lần này Di Mộc Thần cũng không tính nói láo, dưới đáy lòng cũng không có tính kế gì, ngược lại chỉ là mệt mỏi gật đầu.
Thẳng thắn, thành khẩn, lại vô lực.
Đơn giản một chữ "Ừ..." khiến cho Tiếu Tấn nhất thời câm nín.
"... Nếu không có chuyện gì khác, thì tôi về phòng trước đây." Di Mộc Thần nghiêng đầu, cau mày nhìn Tiếu Tấn, không nói gì nữa xoay người lên lầu.
Chỉ còn lại Tiếu Tấn đứng ở dưới lầu, nhìn Di Mộc Thần cả người ướt đẫm, thân ảnh mệt mỏi kia... còn có, cặp mắt xinh đẹp không hề tình cảm kia, giờ phút này lại có chút mờ mịt và giận dữ.
Di Mộc Thần khác thường, làm cho trong lòng Tiếu Tấn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Chẳng lẽ...
Di Mộc Thần đối với cái người tên Nguyên Trần kia, vẫn là... một mối tình bị coi thường?
Nghĩ vậy, Tiếu Tấn vẫn đứng ở dưới lầu không nghĩ thêm một giây nào nữa, đã chạy theo sát lên lầu.
Đẩy cửa ra, hắn thấy Di Mộc Thần thế nhưng si ngốc ngồi một mình trên thảm, trên khuôn mặt mỏi mệt mơ hồ có chút đau thương, thậm chí y còn chưa đổi quần áo ướt đẫm ra, đã ngồi yên như thế, trông thật yếu ớt. Có lẽ vừa rồi gặp mưa, nên giờ có vẻ hơi lạnh, thân thể y hơi cuộn tròn, thật giống như làm vậy có thể lưu lại một chút ấm áp hiếm có.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đập mạnh vào kính, mưa mù mịt khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, thậm chí mang theo độ ẩm dày đặc.
Tiếu Tấn khẽ nhíu mày.
...
Hắn lẳng lặng đứng ở một bên, kiên nhẫn nhìn thống khổ khó nén trên mặt Di Mộc Thần...
Nghe được tiếng mở cửa, Di Mộc Thần bản năng nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Tiếu Tấn không có nói gì, chỉ nhìn Di Mộc Thần đáp lại, hắn nhận ra sau khi mình xuất hiện, trên mặt y hiện lên một chút xấu hổ và bất an.
Hắn cảm thấy phiền lòng, lại lần đầu tiên không biết nên làm gì, chỉ híp mắt lại, không nói một lời.
"Cậu vào làm gì...?" Hồi lâu, Di Mộc Thần mới lẳng lặng nhìn thẳng Tiếu Tấn nói, trên mặt còn mang tức giận hiếm thấy.
Y muốn ngăn chặn cơn giận này, lại cố tình càng thêm rõ ràng, cứ như nhẫn nại mấy ngày nay tới giờ đã tới giới hạn, Di Mộc Thần vốn nhẫn nại, nhưng ít nhất hôm nay, lúc này đây cũng không tính mảy may nhượng bộ.
Tiếu Tấn lại vẫn như thường ngày đáp: "... Là một quản gia có trách nhiệm, tất nhiên tôi phải quan tâm mỗi một ánh mắt, hành động, thậm chí là 'khát vọng' và 'nhu cầu' bức thiết của thiếu gia ngài..." Tiếu Tấn nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái, không thèm để ý chút nào chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh Di Mộc Thần, ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn Di Mộc Thần ngồi dưới đất, cảm giác như đang nhìn xuống từ trên cao.
Lúc này Di Mộc Thần hơi ngang đầu nhìn Tiếu Tấn, ánh mắt ở trong căn phòng mờ tối phát sáng như viên đá quý.
Bất tri bất giác, tay Tiếu Tấn đã lẳng lặng nâng mặt nam nhân lên... Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không kịp phát hiện, thì tay đã tinh tế sờ soạng, nhưng đáy mắt ôn hòa vẫn mang một tia tức giận và trào phúng ngầm, cứ như đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn, ngay cả hắn cũng không rõ, cho nên cũng không thể nhượng bộ.
Vừa rồi, Tiếu Tấn mặt ngoài nho nhã lễ độ trả lời, khiến cho Di Mộc Thần chỉ có thể nghe mà không thể cãi.
Nhưng hôm nay tâm tình Di Mộc Thần sớm đã rơi xuống đáy cốc, đầu óc hỗn loạn cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ rầu rĩ lạnh lùng nói: "Tôi không cần, nhưng lúc này tôi thực sự khát vọng cậu có thể biến mất khỏi Di phủ."
"..."
Vốn tưởng rằng mấy lời này sẽ khiến Tiếu Tấn tức giận, nhưng ngược lại hắn cười lắc lắc đầu, hỉ nộ vô thường.
Tiếu Tấn lại hoàn toàn không để ý tới khiêu khích hiếm có của Di Mộc Thần, tựa như khám phá ra một món đồ chơi rất thúc vị, chính là vẫn tinh tế vuốt ve mặt Di Mộc Thần, ngón tay vừa chạm đến làn da hơi nóng kia, bỗng như có từ tính, liền tham luyến bắt đầu chậm rãi vuốt ve.
Không thể nói rõ là vì sao, Tiếu Tấn chỉ cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Cho tới nay, Di Mộc Thần mà hắn thấy đều là giả, không chân thực.
Dù giận hay cười... đều rõ ràng không quan hệ, giống như người luôn ngụy trang là y, trước giờ cái gì cũng đều là giả. Nhưng giờ đây... sự tức giận và khiêu khích của Di Mộc Thần thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ, hắn không nhận ra bản thân khác thường, chỉ thẳng thắn quy kết cho việc lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy qua có ai động chân tình...
"Thiếu gia, tôi thật sự là không hiểu nổi anh." Tiếu Tấn cười cười, từ trên cao nhìn xuống Di Mộc Thần, trên mặt vẫn mang chút hèn mọn, duy nhất không giống chính là giọng nói đã dịu bớt đi.
"... Cậu có ý gì?" Di Mộc Thần hơi ngẩng đầu nhìn Tiếu Tấn, giọng điệu có vài phần cảnh giác, Tiếu Tấn lúc này làm y nhìn không thấu chút nào.
Giống như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù dày đặc.
"..."
Di Mộc Thần không chịu nổi ánh mắt này của Tiếu Tấn, liền nghiêng đầu, một cái tát hất cái tay đang xoa trên mặt y ra.
Tay Tiếu Tấn đột nhiên bị đánh dừng giữa không trung, nhất thời, bầu không khí tràn ngập xấu hổ mà quỷ dị.
Tiếu Tấn nheo mắt, chậm rãi khẽ hít vào một hơi, hừ một tiếng, nhưng không có rút tay lại, thản nhiên nói: "Có ý gì.. thiếu gia cũng không biết sao?... Di lão gia tử hắn một đời phong cảnh, chết rồi mới biết đứa cháu bảo bối của mình cư nhiên là một đồng tính luyến ái. Không chỉ thích bị đàn ông thượng, còn thích bị người dùng qua sau thì vứt bỏ như một miếng giấy đi cầu... Người thừa kế thứ nhất của doanh nghiệp Di thức thật sự đủ dơ bẩn a..." Tiếu Tấn cười cảm thán, giọng diệu từ tốn, thốt ra những lời bình thường nhất nhưng lại độc ác nhất trên đời.
"Không phải!"
"Nếu không thì sao?" Tiếu Tấn hỏi, ngược lại càng cười đến đáng giận: "Con mẹ nó, anh vì một gã đàn ông đã sớm quăng anh, mà bây giờ đòi sống đòi chết, cứ như người ta thiếu nợ anh vậy, tôi nhìn anh đều cảm thấy ghê tởm và cay đắng thay cho lão gia tử. Như thế nào?... Mỗi đêm tôi không thể thỏa mãn được anh sao? Anh cứ như vậy gấp gáp tìm phòng nhì ? !"
Tiếu Tấn rõ ràng nổi giận.
Một lần nữa cằm tay Di Mộc Thần, cũng dần dần bắt đầu xiết chặt: "Nếu như anh đã 'cần' như vậy thì cứ nói cho tôi biết một tiếng, tôi tuyệt không ngại ban đêm sẽ phí chút thời gian cho anh ở dưới thân tôi, lắc mông khóc lóc cầu xin tha thứ!"
Nghe được Tiếu Tấn cười nói những lời trắng trợn này, Di Mộc Thần vốn đã xấu hổ và giận dữ vạn phần càng trở nên không chịu nổi: "Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó?!"
"Nói bậy?" Tiếu Tấn chậm rãi cúi xuống, tới gần Di Mộc Thần, khóe miệng thủy chung vẫn giữ nụ cười, giọng điệu trở nên càng thong thả: "Kỳ thật, anh so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ, tôi không có nói bậy." Nói xong, liền trực tiếp hung hăng đẩy ngã Di Mộc Thần đang ngồi dưới đất xuống sàn.
Lập tức thuận thế đè lên người y, bộ quần áo ướt sũng của y và bộ trường sam cổ điển của Tiếu Tấn dán chặt vào nhau, tạo ra cảm giác dính dáp.
"Tiếu..." Di Mộc Thần còn chưa kịp kinh ngạc la lên, Tiếu Tấn đã cúi đầu hung hăng cắn lên môi Di Mộc Thần, hai cánh tay gắt gao giam cầm Di Mộc Thần dưới thân.
"Ưm..."
Di Mộc Thần dùng hết khí lực toàn thân, cố gắng tách ra một khe hở thật nhỏ, khiến cho thân thể dính sát vào nhau của hai người có thể miễn cưỡng rời ra một chút.
Nhưng đôi môi vẫn bị cắn chặt.
...
Động tác của Tiếu Tấn lại không thô lỗ, nhưng hắn lại cố ý lúc nặng lúc nhẹ cắn môi Di Mộc Thần, lúc sâu lúc cạn giày vò, tinh tế cọ xát... cố ý theo sự giãy giụa của Di Mộc Thần mà thay đổi.
Nhất thời Di Mộc Thần thoạt nhìn ở thể bị động, nhưng lại như đang đáp lại hắn, thay vì nói là đáp lại, không bằng nói như là cố ý dẫn dụ Tiếu Tấn đi vào khuôn khổ.
Hai nam nhân toàn lực giằng co nhau, dù sẽ luôn có một bên bại trận, nhưng một bên khác cũng không khá hơn chút nào, thể lực hai người dĩ nhiên không thể tránh khỏi bị tiêu hao đi rất nhiều.
Cho nên đến khi hai thân thể bắt đầu chậm lại, Tiếu Tấn cũng hiếm khi cảm thấy cật lực như vậy.
Bất quá, khi nhìn Di Mộc Thần ở dưới thân đã sớm chỉ còn lại có thở hổn hển, thì cơn tức suýt nữa bùng phát trong lòng lại dịu đi. Không biết có phải vì khó thở, mà hai gò má Di Mộc Thần lại ửng đỏ, trông dị thường hấp dẫn.
Tiếu Tấn chỉ gắt gao dán chặt y, một tay ôm eo Di Mộc Thần, tay kia thì trượt vào áo sơmi trắng đã sớm bị xé nát của Di Mộc Thần, hắn tinh tế vuốt ve làn da sáng bóng mà rắn chắc của Di Mộc Thần.
Ngay cả bản thân Tiếu Tấn cũng không nhận ra, đáy mắt của hắn lại hiện lên một tia nhu hòa...
Dần dần, bốn mắt nhìn nhau.
Bất tri bất giác, trong không khí mang chút ái muội.
Di Mộc Thần cau chặt mày, cuống quít nghiêng đầu sang chỗ khác, bỏ qua ánh mắt nóng rực của Tiếu Tấn.
"Sao đột nhiên anh lại không dám nhìn tôi?... Không phải vừa rồi cũng có hưởng thụ sao?... hay là anh... thẹn thùng?" Tiếu Tấn nở nụ cười, cố ý như có như không liếm vành tai Di Mộc Thần, kiên nhẫn dò hỏi.
Trải qua mấy ngày triền miên, thân thể đã sớm trở nên dị thường mẫn cảm, quả nhiên dưới sự trêu chọc của Tiếu Tấn, Di Mộc Thần không cầm lòng nổi cả người run lên.
Dường như nhận thấy được sự khác thường của mình, đôi môi mới vừa bị gặm cắn đỏ tươi của y nhịn không được mân lên.
Trong căn phòng yên tĩnh, vì hai người tựa vào nhau rất gần, nên tiếng tim đập của Di Mộc Thần trở nên nhanh hơn...
Tiếu Tấn nhìn gương mặt ửng đỏ của Di Mộc Thần, hăng hái ngẩng cao áp tai ở trên ngực y: "Anh biết không... nơi này đập rất nhanh..."
Tiếu Tấn cố ý hạ thấp giọng, dùng giọng nói gần như không thể nghe nói, khiến Di Mộc Thần trở tay không kịp.
"Dầu gì trời cũng sắp tối rồi, có muốn hưởng thụ một phen không?... Tôi cam đoan nhất định sẽ khiến cho thiếu gia anh hạnh phúc quên hết mọi chuyện..." Hắn híp mắt lại cẩn thận nhìn Di Mộc Thần, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ dần dần buộc chặt.
"... Ừm." Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới nghiêng đầu sang nhìn Tiếu Tấn, chần chờ một lát vẫn gật đầu.
Tiếu Tấn hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Di Mộc Thần đáp lại yêu cầu hắn đưa ra trong tình trạng hoàn toàn lý trí...
Không biết vì sao, Tiếu Tấn cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại khi nghĩ về điều này, tim hắn căng phồng lên.
"... Yên tâm giao hết cho tôi, anh chỉ cần hưởng thụ thôi." Tiếu Tấn hiếm khi hảo tâm nói chuyện, trông rất phấn khích.
Tiếu Tấn ôm mông y, bắt đầu tinh tế xoa nắn, một đường liếm hôn xuống.
Chỉ chốc lát sau, âm thanh trầm thấp mang theo nhiệt độ trêu ghẹo lòng người truyền vào tai nhau... thân thể nóng bỏng run nhè nhẹ, còn có khóe mắt như hàm chứa lệ quang của y, thân thể dây dưa không rời... đều thành ký ức khó quên của Tiếu Tấn, trong đầu liên tục nhớ nhung hình ảnh triền miên đêm đó.
Bất tri bất giác mưa đã ngừng, Tiếu Tấn lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần đã ngủ say.
Trong căn phòng u ám chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt đều đều của Di Mộc Thần.
Tiếu Tấn vẫn như trước ôm Di Mộc Thần, hơi thở hơi nóng đan xen, lồng ngực xích lõa vẫn gắt gao tựa vào nhau... Mỗi khi Di Mộc Thần ở dưới thân hắn quát to tên của hắn... Hắn lại cảm thấy thỏa mãn.
... Hắn cảm thấy đêm nay hắn nhất định là điên rồi. Nhưng ngay cả hắn cũng không rõ vì sao, khi nhìn đến Di Mộc Thần không thèm ngụy trang mà thật sự tức giận, thì hắn lại không thấy buồn bực, ngược lại cảm thấy vui vẻ nói không nên lời.
Trong bóng tối, thấy không rõ thần sắc của Tiếu Tấn, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
Việc đã đến nước này, nếu đã như vậy, thì cứ việc hưởng thụ, phóng túng một lần này.
Vì thế, Tiếu Tấn lại ma xui quỷ khiến nhịn không được tiến gần đến Di Mộc Thần, hôn xuống khoé mắt của y, mới ôm Di Mộc Thần ngủ.
Lúc này, Di Mộc Thần nằm ở trong lòng ngực hắn hơi rung động lông mi thật dài, khóe miệng giơ lên một nụ cười thản nhiên, rồi lập tức biến mất.
HẾT CHƯƠNG 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top