27


"Không, sao có thể... sao lại..." Di Mộc Thần ra vẻ kinh hoảng nhìn Tiếu Tấn ngồi ở trước mặt mình, nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ.

Lúc này Tiếu Tấn chính là hai tay ôm má mỉm cười, hơn nữa trông thật yêu nghiệt.

Phản ứng của Di Mộc Thần hiển nhiên hoàn toàn là một bộ không thể tin được hắn chính là Tiếu quản gia, từng biểu tình động tác đều rất đúng chỗ, không chút nào là như làm bộ. Có lẽ Tiếu Tấn không biết, lúc Di Mộc Thần học đại học, vì thích người kia mà đã từ bỏ cơ hội trở thành luật sư và chọn học các khóa diễn viên để trở thành một diễn viên chạm vào bỏng tay. Ngay lúc đó Di Mộc Thần cũng vì nhất thời mê muội mà theo học cùng hắn...

Chỉ tiếc, người kia sau đó lại chỉ xem y là anh em.

Bất quá, cũng may, hiện tại xem ra những nổ lực khi đó, cũng chưa có trả hết lại cho trường.

Còn có chút tác dụng...

Tiếu Tấn chỉ lười biếng ngước mắt nhìn phản ứng của Di Mộc Thần, rất tự nhiên, không có... điểm nào đáng ngờ. Tuy giống như hắn đã lường trước, y thật sự không biết gì cả, nhưng rồi lại cảm thấy quá mức hoàn hảo, không chút sơ hở...

Ánh mắt hắn vẫn nhìn Di Mộc Thần mỉm cười, nhưng không có nửa điểm thân thiện bên trong, ngược lại mơ hồ lộ ra âm trầm đủ để phát hiện, khiến cho người ta cảm thấy từng đợt hàn ý chạy dọc sống lưng, thậm chí không ai đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

Đương nhiên Di Mộc Thần cũng vậy.

Cũng may, y vẫn tin tưởng câu nói 'địch không động, ta không động'.

Nếu đoán không ra hiện tại Tiếu Tấn đang suy tính cái gì, vậy thì thuận theo tự nhiên đi.

Trong phòng yên tĩnh quỷ dị.

Hai người đều đang thử nhau, không ai tiến thêm bước nữa.

Thật lâu sau, Tiếu Tấn mới buông đôi chân vẫn đang bắt chéo nhau xuống, thản nhiên liếc mắt nhìn Di Mộc Thần một cái, không chút hoang mang mở miệng: "... Anh không có gì muốn hỏi sao?" hắn thoải mái xòe tay ra, một bộ cực kỳ thân thiện mặc cho người hỏi, khảng khái không cự tuyệt.

Hiển nhiên, Tiếu Tấn tỏ thái độ trước.

So với Tiếu Tấn thản nhiên, thì sắc mặt Di Mộc Thần lại không tốt như vậy, dù đã cật lực khống chế, nhưng vẫn không thể ra vẻ không có việc gì như Tiếu Tấn vậy được.

Nhưng may mắn, đèn trong phòng hơi mờ, mà Di Mộc Thần lại cúi đầu, nên đoán không ra biểu tình trên mặt y lúc này.

Ngoại trừ... hai tay vẫn nắm thật chặt.

"Thiếu gia..." Tiếu Tấn từng bước ép sát, vô cùng thân thiết gọi.

Đột nhiên xuất hiện cách gọi quen thuộc, khiến cho Di Mộc Thần giống như bị người quạt một bạt tai thật mạnh, người kia đang cười nhạo y ngu xuẩn, đến cả điểm ấy còn không phát hiện ra, bị đàn ông đặt ở dưới thân lâu như vậy còn không biết đó là ai... nhưng cố tình, người kia chính là người y chướng mắt nhất, cũng là người y không thể nghĩ ra.

Thân thể Di Mộc Thần không tự chủ cứng ngắc.

Tất cả đều lọt vào mắt Tiếu Tấn, Tiếu Tấn hưng trí dạt dào nhìn y, thẳng đến khi cho rằng, đây đúng là phản ứng tự nhiên của Di Mộc Thần sau khi biết được chân tướng, chưa từng nghi ngờ gì cả.

"Vì sao?" Di Mộc Thần không chút thay đổi nói: "Tôi muốn biết cậu đột nhiên trở thành hai người khác nhau, rốt cuộc đâu mới là chân chính Tiếu Tấn?"

Tiếu Tấn nhướn mày: "... Anh đoán đi."

Khẩu khí trêu đùa, thủy chung mang chút khinh thường, điều này làm cho Di Mộc Thần vốn đã sớm mất đi tính nhẫn nại liền không thể ngăn chặn cơn giận dữ.

Đáng tiếc, y lại không thể nói gì, cũng không thể làm gì...

Nếu người này có thể lấy một thân phận hoàn mỹ vào Di phủ dễ dàng như vậy, lại còn ngụy trang đến giờ, mà vẫn có thể không coi ai ra gì ra vào Di phủ... Đủ thấy, người này nếu không có mười phần nắm chắc, thì sẽ tuyệt đối không mạo hiểm như vậy.

E rằng ngay cả cú ngả bài tối nay cũng đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Nghĩ vậy, Di Mộc Thần cảm thấy dường như mình đã sớm bị người giăng lưới, cái lưới này nhìn như vô hình nhưng hiện tại chủ nhân của cái lưới này lại đang chậm rãi ra sức thu lưới, phản kháng của y có vẻ thật yếu ớt, chỉ có thể thận trọng...

Không thể tức giận... Không thể tức giận...

Di Mộc Thần ngược lại ở trong lòng mặc niệm, nếu giờ phút này để lộ dấu vết, thì y thật nghĩ không ra còn cơ hội nào khác để có thể vãn hồi.

Bây giờ, điều duy nhất y có thể làm chính là đóng vai một thiếu gia vẫn "Không biết gì"!

Di Mộc Thần hít một hơi thật sâu, tận lực khiến cho bản thân có vẻ bình tĩnh nhưng lại mang chút mờ mịt, pha chút... luống cuống sau khi biết được chân tướng.

Thuận thế buông khăn lông trắng trên tay, y xoay người nhặt lên áo choàng tắm trên mặt đất phủ lên người, lại vô tình lộ ra vòng eo thon gọn, dưới ánh đèn mờ nhạt trông dị thường mê người.

Tiếu Tấn phát hiện, khẽ nheo mắt lại, giống như một con cáo già đang mưu tính sâu xa.

Đang lúc Di Mộc Thần chuẩn bị thắt đai lưng áo choàng tắm lại, thì đột nhiên cảm giác từ phía sau bị một đôi tay ấm áp vòng lên siết chặt. Lập tức, một thân thể ấm áp dán chặt lên, hơi thở của người nọ còn cố ý phun ở trên cổ y, khiến y không cầm lòng nổi một trận tê dại khó chịu.

Di Mộc Thần cả người mềm nhũn, trên mặt lại mâu thuẫn lộ ra ghê tởm khó có thể ngăn chặn.

Gắt gao cắn chặt môi dưới, tay rõ ràng cứng ngắc giơ lên, cuối cùng lại không có đẩy người phía sau ra.

...

Tiếu Tấn lại chỉ là mỉm cười.

Sườn mặt mê muội gắt gao dán lên cổ Di Mộc Thần, cảm nhận được trên làn da rắn chắc của Di Mộc Thần vẫn còn vươn vài giọt nước chưa kịp lau khô.

Có hơi lạnh... Cũng rất thoải mái.

Vì hai người dán chặt vào nhau, nên trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Thình... thịch..., chậm rãi mà kéo dài.

Tay Tiếu Tấn luồn vào trong áo choàng tắm của Di Mộc Thần, xúc cảm trên đầu ngón tay làm hắn nhịn không được có chút lưu luyến.

Chậm rãi... Nhẹ nhàng ở trên da y khảy nhẹ như đang đánh đàn dương cầm.

Tay hạnh kiểm xấu trượt xuống sườn eo y, tinh tế mò mẫm.

"Ưm..."

Không biết có phải Tiếu Tấn cố ý hay sao, nhất thời Di Mộc Thần không kịp đề phòng nhịn không được hừ ra tiếng.

Này khiến cho hai người đều dừng lại một giây.

Thân thể sau hoan ái vốn đã dị thường mẫn cảm, huống chi hiện tại trên thắt lưng, sườn, eo còn lưu lại vết hôn màu đỏ sắp chuyển thành màu tím.

Cảm giác tê dại khi chạm vào, làm cho người ta tức giận lại cai không được, khiến trái tim ngứa ngáy.

Cảm giác như thế khiến Di Mộc Thần vừa thẹn vừa giận, hồn nhiên không biết lổ tai của mình tự khi nào đã ngượng ngùng thành màu đỏ.

Tiếu Tấn lẳng lặng nhìn màu đỏ khả nghi sau tai Di Mộc Thần, nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, còn liếm qua hàm răng trắng noãn, cả người như tản ra hơi thở nguy hiểm: "Không phải anh muốn biết, rốt cuộc ai mới là Tiếu Tấn thật sao?... Tôi đây sẽ dùng hành động nói cho anh biết."

Nói xong, hoàn toàn không để ý đến Di Mộc Thần có đáp lại hay không, thẳng thắng ngăn chặt người trong lòng mình, thuận thế một tay nắm chặt cằm y xoay mặt qua, tiếp theo liền hung hăng hôn lên.

Nụ hôn này, không có tính dục, không có yêu thương, dĩ nhiên cũng không có thương xót, duy nhất chỉ có trừng phạt và oán giận, phát tiết sự tức giận...

Di Mộc Thần bị cắn xé đau, tựa hồ cũng không tính nhượng bộ, vì thế cũng lập tức hung hăng dây dưa đánh trả.

Lúc này, dường như tìm được thời cơ, Di Mộc Thần đột nhiên hung hăng cắn đầu lưỡi đang luồn vào cổ họng y của Tiếu Tấn.

Lập tức, trong miệng truyền đến một mùi máu tanh ngọt.

Nhưng Tiếu Tấn chẳng những không có vì đau mà buông ra, ngược lại, càng làm trầm trọng thêm nụ hôn công thành đoạt đất, gắt gao nắm chặt cằm Di Mộc Thần...

Vì thế, dây dưa qua lại vài hiệp sau, đến khi buông ra, hai bên đều thở hồng hộc, thậm chí chân cũng sắp đứng không vững.

Tiếu Tấn cười đùa xoa xoa đầu lưỡi bị cắn nát, phun ra khẩu nước miếng lẫn máu, vẫn mỉm cười với Di Mộc Thần, thấp giọng thì thầm nói: "Anh thật ác... không biết đối với người thỏa mãn anh vừa rồi kia, anh có dùng sức như vậy không? !"

Nói xong, tay còn không quên tình sắc luồn vào trong vạt áo Di Mộc Thần...

"..." Di Mộc Thần lại không trả lời, chỉ là đôi mắt trong suốt kia vẫn nhìn thẳng vào Tiếu Tấn.

... Tựa hồ không có chút nào nhượng bộ và hèn nhát.

Lúc này Tiếu Tấn có chút kinh ngạc, nếu không phải biểu tình của Di Mộc Thần thủy chung luôn thản nhiên, tao nhã, thì giờ phút này nhất định hắn sẽ nghĩ rằng y đang khiêu khích hắn, khiêu khích quyền uy và điểm mấu chốt nhiều năm qua của hắn.

Đột nhiên, trong đầu Tiếu Tấn sinh ra một loại ý niệm: hắn vẫn không thể chân chính nắm người nam nhân này trong tay.

Người này...

Có lẽ không đơn giản như mình dự đoán!

Ý niệm này rất nhanh hiện lên trong đầu hắn, tuy hắn gần như tin rằng Di Mộc Thần sẽ không có cái gan này, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác khác thường.

Không phải không vui, không phải oán hận... chính xác là.. chờ mong? ! Vui sướng! !

Đúng!

Đúng vậy, hắn thế nhưng chờ mong, cũng rất vui sướng!

Hắn hi vọng mình có thể gặp được một đối thủ ngang tầm, tốt nhất là nhà họ Di có thể xuất hiện một người xứng đáng đấu với hắn. Nói như vậy, cho dù muốn chỉnh bọn họ đến thân bại danh liệt sẽ phải khó hơn nữa, nhưng ít nhất sẽ làm cho hắn có thể hưởng thụ đầy đủ mùi vị chiến thắng.

Đó là một niềm vui sống sót sau cuộc chiến.

Miễn là...

Sợi dây nắm giữ toàn cục vẫn còn trên tay hắn.

Sau đó Tiếu Tấn lại một phen hung hăng hôn y, thẳng đến khi hai người đều thở không nổi, đôi môi sưng đỏ, thì thân thể vẫn ôm chặt nhau mới tách ra.

Bất quá, Tiếu Tấn lại không ở lại qua đêm, ngược lại dễ dàng buông tha cho Di Mộc Thần, một mình rời đi...

Không phải hắn không có dục vọng muốn phát tiết, mà là hắn rất ghét dùng đồ người khác đã dùng qua, là của hắn chính là của hắn, không thể cho phép người thứ hai chạm vào.

Chỉ cần nghĩ tới nhiều dấu hôn trên người Di Mộc Thần kia, thì hắn đã có loại xúc động muốn giết người. Hiện tại, việc hắn nên làm chính là lập tức tìm ra cái người không sợ chết kia là ai, sau đó làm cho người kia từ trên thế giới này biến mất không còn dấu vết, mới có thể giải hết mối hận trong lòng hắn.

Cho nên, hắn lưu lại một câu ái muội không rõ, liền khép cửa phòng lại.

"Ngày mai, tôi sẽ quay về Di phủ, một lần nữa làm quản gia của thiếu gia anh... Khi đó, tôi sẽ giải thích từng chút một cho anh những chuyện anh không hiểu... Về phần tiền lương, vậy phải cần thiếu gia "vất vả" nhiều chút." Tiếu Tấn nói rất tình sắc, Di Mộc Thần chỉ là nhíu mày.

Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới ngồi xuống.

Cúi đầu nhìn nơi bị Tiếu Tấn hôn qua, đều là màu tím sẫm, hoàn toàn phủ lên dấu vết người kia lưu lại trước đó, thậm chí... còn lợi hại hơn.

"Khốn nạn..." Di Mộc Thần yên lặng chửi thầm, trong mắt lóe lên hàn ý.

Kỳ thật điều tra một người cũng không khó.

Nhất là khi chính môn chủ Tự Môn phát động toàn bộ người của Tự Môn đi tìm một người, vậy lại càng đơn giản hơn.

Nhiều môn đồ của Tự Môn hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra với môn chủ của họ, bao nhiêu năm đều chưa từng gấp gáp hạ Cách sát lệnh, lại ở trong một đêm hạ luôn ba lệnh.

Cách sát lệnh, tên như ý nghĩa, là hình phạt cao nhất của Tự Môn.

Chỗ đáng sợ của nó không phải là cái chết, mà là mệnh lệnh này đời đời kiếp kiếp đều có hiệu lực. Nói cách khác, chỉ cần Tự Môn còn tồn tại, chỉ cần người bị hạ Cách sát lệnh còn trên thế giới này, thì vô luận ở bất kỳ ngỏ ngách nào trên thế giới, đều phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị giết mọi lúc mọi nơi.

Cách sát lệnh, chỉ quan tâm kết quả, không phải đạo đức. Cho nên căn bản sẽ không nói đạo lý, có khi một chọi một, có khi cả một nửa số người của tổ chức cùng đấu với một người... Hậu quả, có thể tưởng tượng được.

Cách sát lệnh của Tự Môn một khi đã hạ xuống, sẽ nhấc lên không ít sóng gió ở Tự Môn, cũng khiêu khích lòng hiếu kỳ mãnh liệt của môn đồ Tự Môn. Tuy rằng, cũng càng thêm chăm chỉ tìm kiếm cái người bị hạ mệnh lệnh kia đến tột cùng là ai, tại sao lại khiến cho môn chủ nóng lòng muốn diệt khẩu như vậy.

Bất quá, kết quả thật hơi khiến cho người ta thất vọng.

Cái người kia, rất nhanh đã dễ dàng chết trên tay một môn đồ vô danh của Tự Môn, theo như người nọ nói, lúc giết hắn, người kia còn không biết là chuyện gì đang xảy ra...

Quả nhiên, tờ mờ sáng hôm sau, mọi thông tin có liên quan đến Đinh Đinh đã được đặt ở trên bàn Tiếu Tấn.

Tư liệu đã trình lên đây, dĩ nhiên mệnh đã ở trong tay.

Tiếu Tấn về lại Di phủ, mọi thứ ở Di phủ vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi. Nhưng điều thay đổi... chính là Tiếu quản gia thành thật bổn phận mà lại chất phác đã không mang cái kính nặng nề kia nữa, mà hầu hết người hầu trong Di phủ cũng không nhận ra hắn là ai, và còn một chuyện không lớn không nhỏ nữa chính là Di phủ thay đổi luật sư...

Không biết vì sao Đinh Đinh tựa như đột ngột biến mất khỏi thế giới này, không còn chút dấu vết nào... Thậm chí người ta còn bắt đầu hoài nghi người này có từng chân chính tồn tại qua hay không? (1 đêm xuân đổi 1 cái mạng, tặng Đinh ca 1 câu: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. :DDD)

Sáng sớm, Tiếu Tấn nhìn tấm ảnh chụp Đinh Đinh trên tay.

Trong ảnh Đinh Đinh mặc áo lông trắng, quần màu be, ánh mắt cong cong như đang cười, trên mặt có lúm đồng tiền hơi nông, mái tóc màu nâu vàng dưới ánh mặt trời có vẻ hơi rối. Đôi hoa tai trên tai phải mơ hồ lóe sáng, cả người trông thật nhu hòa mà yên tĩnh.

"Thật sự giống hệt..." Tiếu Tấn lẩm bẩm nhìn.

Tuy người trong ảnh có vẻ trầm lặng mà lại ôn hòa, nhưng Tiếu Tấn lại nhớ tới một khuôn mặt thất thường khác... Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng... lại trùng lập với một hình ảnh trong trí nhớ của hắn.

Bức ảnh khiến hắn nhớ tới một người vốn không có khả năng xuất hiện lúc này...

Bởi vì người kia tuyệt đối không thể dễ dàng đối phó như vậy, cũng không có khả năng có liên quan đến hắn.

Nghĩ vậy, cuối cùng Tiếu Tấn vẫn đem tấm ảnh trên tay bỏ vào máy nghiền giấy, chỉ chốc lát sau, bức ảnh kia cũng chỉ còn lại một vài mảnh vụn.

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing