13
Càng đi sâu vào thôn, người qua lại càng ngày càng ít, đường nơi này cũng bắt đầu ngày càng khó đi. Miễn cưỡng đi thêm một đoạn thì càng gồ gề nhiều hơn, vì thế nhất thời không còn cách nào, đành thả xe đi độ.
Nơi này tựa hồ lạc hậu hơn nhiều so với tưởng tượng của Di Mộc Thần, ngay cả đèn hai bên đường cũng rất ít thấy, nói chi là có ô tô đi ngang qua, phỏng chừng ban đêm, nơi này nhất định sẽ tối đen như mực. Bất quá, có lẽ do địa phương này bị ngăn cách và xa xôi như vậy, nên cảnh sắc nơi đây lại cực kỳ hợp lòng người. Thậm chí, trong không khí cũng hòa quyện một mùi thơm ngát hiếm có trong thành phố, tạo cảm giác nhẹ nhàng như được cây cỏ bao quanh.
Thay vì nói là hương trấn, chẳng bằng nói nơi này giống như là một thế ngoại đào nguyên hẻo lánh, sườn núi phủ một màu xanh biếc, làm cho người ta yêu thích, thỉnh thoảng lại đi qua con đường đá xanh, khiến lòng người bất tri bất giác bình tĩnh hơn rất nhiều.
Di Mộc Thần ngồi ở một bên đường núi, cúi đầu nhìn tư liệu trên tay, quả thật ít đến đáng thương.
Chỉ có một vài tờ giấy ghi chép tất cả về cuộc đời của một người phụ nữ tên Lưu Vân mà thôi, cũng không có ghi chép thông tin gì đặc biệt khác.
Lưu Vân, chính là người phụ nữ thứ ba của cha y.
Trong tư liệu có duy nhất một bức ảnh đen trắng, trên ảnh là người phụ nữ kia ngượng ngùng đứng ở bên cạnh cha, trên khuôn mặt còn trẻ con khó có thể che giấu niềm hạnh phúc, tựa hồ rất khó tìm được một người như vậy.
Người phụ nữ có một đôi mắt to ngấn nước lại mang theo ngạo khí, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Bộ quần áo đơn giản và bối cảnh đơn sơ trên ảnh cho thấy, cuộc sống lúc ấy của bà và cha cũng không giàu có. Nếu không, bà chắc chắn sẽ không cùng đường mà quay lại cầu lão gia tử, trùng hợp bị mình thấy được ánh mắt cầu xin kia...
Sau đó, sự việc này trở thành ác mộng quanh quẩn bên y khi còn bé.
Trừ lần đó ra, cũng không thấy thông tin gì khác về người nữ này, giống như bà đã thật sự bốc hơi. Hiện tại, ngay cả tên người thừa kế thứ ba, y cũng không thể điều tra ra.
Nhưng không biết vì sao, mỗi khi nhìn ánh mắt này, y luôn thấy lòng xao động, cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác này giống như luôn luôn nhắc nhở y, hình như y đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi, lại không thể nào nhớ ra.
Di Mộc Thần lẳng lặng nhìn bức ảnh, bất giác mím môi, lâm vào trầm tư.
Đúng lúc này, Tiếu Tấn lúc nãy chạy đi hỏi đường đã vội vàng chạy về, cắt ngang suy nghĩ của y.
"Thiếu gia." Tiếu Tấn đã hỏi được đường chạy về tới, trên tay còn nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ, mệt muốn thở hồng hộc: "Chúng ta có thể phải leo núi mới được."
Di Mộc Thần lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu thấy Tiếu Tấn mồ hôi nhỏ giọt, dáng vẻ chật vật.
Có lẽ do chạy bộ, nên mái tóc bình thường được chải tỉ mỉ nay bị rối tung rối mù, hơn nữa từng giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống trên khuôn mặt chất phác, nên bộ dạng cổ hủ lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười.
Di Mộc Thần cũng nhất thời nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nheo lại mang theo ý cười: "Cậu nghỉ ngơi một chút trước đi."
"Thiếu gia, này..." Tiếu Tấn hiển nhiên còn nóng lòng hơn so với Di Mộc Thần.
"Cũng không cần vội."
"Aiz." Tiếu Tấn gật gật đầu, vẫn quy củ đứng ở một bên, giúp Di Mộc Thần che ánh nắng mặt trời.
"... Cậu không ngồi sao?"
"Tôi.. tôi đứng là được rồi, tôi... không mệt." Di Mộc Thần đột nhiên quan tâm làm Tiếu quản gia nhất thời bối rối không biết làm sao, hắn bất an nói lắp.
"Ngồi nghỉ một lát đi." nói xong, Di Mộc Thần xê dịch sang một bên, chừa ra chút chỗ trống.
Tiếu Tấn có chút khẩn trương, giống như muốn che giấu bối rối của mình, hắn xoa xoa mồ hôi trên người, vén ống tay áo lên mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Di Mộc Thần, nhưng vẫn cố ý chừa ra một khoảng cách nhỏ, không dám dựa vào quá gần.
Tiếu Tấn phá lệ ngốc ngếch, hành động quá mức cẩn thận, khiến cho Di Mộc Thần dở khóc dở cười, sao y cứ cảm thấy vị quản gia này có phải quá khắt khe rồi hay không, y cũng không phải làm bằng thủy tinh, không cần cẩn thận quá như vậy đi, liền trêu đùa nói: "Tiếu quản gia, ngồi cách tôi xa như vậy làm gì?"
"..." Tiếu Tấn cúi đầu, bên tai đỏ lên: "Tôi.. trên người của tôi đều là mồ hôi, sợ làm bẩn quần áo thiếu gia."
Tiếu Tấn thành khẩn trả lời lại làm Di Mộc Thần nhất thời không biết nói gì, đành cười lắc lắc đầu: "Cậu không cần khách khí như vậy."
"..." Tiếu quản gia không lên tiếng, chỉ bổn phận cúi đầu, mồ hôi theo sóng mũi nhỏ xuống, tích ở trên chiếc áo dài màu nâu.
Di Mộc Thần thấy Tiếu Tấn ngượng ngùng, cũng không nói nhiều nữa. Từ trong túi lấy một chiếc khăn tay ra, đặt ở trên tay Tiếu Tấn: "Lau đi, Tiếu quản gia cũng nên rèn luyện thể lực nhiều chút, chứ mới đi một lát đã mệt đến mồ hôi ròng ròng như vậy, về sau thể lực làm sao chịu được?"
Đôi mắt phượng giấu sau cặp kính của Tiếu Tấn vô thức hơi run rẩy, đồng tử yêu dị co rút chặt.
"... Thiếu gia, chẳng lẽ thật sự cảm thấy thể lực của tôi còn không được?" Tiếu Tấn vẫn cúi đầu lau mồ hôi bỗng mở miệng chủ động dò hỏi.
Di Mộc Thần nghiêng đầu nhìn Tiếu Tấn ngồi ở bên cạnh, có chút khó hiểu.
"Tôi đây sau khi trở về sẽ cố gắng rèn luyện thể lực, lần sau nhất định sẽ làm cho thiếu gia cảm thấy thỏa mãn." Tiếu Tấn hơi híp mắt, lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, từng chữ một cam đoan nói.
Thỏa mãn?
Di Mộc Thần khẽ nhíu mày.
"Là.. vừa lòng, tôi ăn nói quá vụng về rồi." Tiếu Tấn ảo não gãi gãi đầu.
"..." Di Mộc Thần sửng sốt, không nói gì nhíu mày.
Không biết vì sao, cái từ "Thỏa mãn" vừa rồi kia của Tiếu Tấn..? !
Y cũng biết hắn chỉ là nhất thời khẩn trương nói nhầm, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Nhưng Di Mộc Thần vẫn không hiểu cảm thấy bực bội, trong lòng có chút không thoải mái. Loại cảm giác này thật tệ, nhưng y lại nói không nên lời là vì sao, cứ như móng vuốt mèo đang gãi vào người y, cảm thấy sợ hãi bất an, bản năng muốn chống cự,.
Rồi lại nhìn không ra Tiếu Tấn có chỗ nào không thích hợp...
Di Mộc Thần hơi mất tự nhiên quay đầu, miễn cưỡng lắm mới xem như áp chế được khác thường trong lòng.
Tiếu Tấn thấy thế, lại chỉ cười cười, đáy mắt thản nhiên liếc nhìn bức ảnh trên tay Di Mộc Thần, theo quán tính đẩy kính mắt lên.
Chờ Tiếu Tấn hết mồ hôi, hai người mới tiếp tục đi. Khi đến gần nơi gần địa chỉ ghi trên giấy, họ bắt đầu hỏi những người ở gần đó xem có manh mối nào khác không.
Bất quá, có thể do việc di dời trước đó, mà những người ở gần đó hầu như không biết người phụ nữ trong bức ảnh. Điều này khiến trong lòng Di Mộc Thần càng thêm bối rối.
Bất tri bất giác, rốt cục xem như tới được chỗ đó.
Ngôi nhà cổ cũ kỹ cho thấy tuổi thọ của nó đã rất lâu rồi, vách tường loang lổ cùng với mái ngói xập xệ càng khiến người ta cảm thấy nơi này đã bị hoang phế từ lâu.
Tiếu Tấn vẫn tiến lên, nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng gõ cánh cửa cũ nát: "Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lưu Vân không?"
Tới tới lui lui gõ nhiều lần như vậy, nhưng trong nhà không ai đáp lại.
Hồi lâu sau, ngay lúc Tiếu Tấn đang tính bỏ cuộc, bỗng cánh cửa cổ xưa bị từ từ mở ra.
Chỉ thấy, một ông lão tầm hơn 70 tuổi, chậm rãi ló đầu ra: "Các cậu tìm ai?"
Tiếu Tấn vội vàng nghiêng đầu nhìn Di Mộc Thần đứng ở một bên, với nụ cười nhạt trên mặt, hỏi: "Ông lão, xin hỏi có người phụ nữ nào tên Lưu Vân sống ở đây không?"
Ông lão mở hé cửa, suy nghĩ hồi lâu mới lắc lắc đầu.
"Vậy ông có từng thấy qua người phụ nữ trên bức ảnh này chưa?" Di Mộc Thần đưa bức ảnh trên tay qua.
Ông lão chậm chạp cầm lấy ảnh chụp, ánh mắt mờ mịt lộ ra một tia khác thường, vội vàng từ trong túi áo run run rẩy rẩy lấy ra một cái kính lão, rồi nhìn ngắm kỹ một phen.
"Thế nào?" Tiếu Tấn ân cần hỏi.
"Hình như... đã gặp qua." ông lão có vẻ cũng không chắc chắn.
Nhưng này đối với hai người đang sốt ruột tìm người mà nói, đã là một thông tin không thể nào tốt hơn.
"Vậy ông ngẫm kỹ lại xem, ông có còn nhớ đã gặp bà ấy ở đâu rồi hay không?"
Ông lão vẫn nhìn bức ảnh trên tay, nửa ngày sau, dường như là bừng tỉnh, nhìn Tiếu Tấn dị thường khẳng định nói: "Đúng rồi, đúng là bà ấy... ở trong nhà này."
Nháy mắt, sắc mặt Tiếu Tấn trở nên có chút khó coi.
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top