Chap 1 : Sự căm phẫn.

- CHẾT TIỆT ! RACHEL, CÔ ĐƯỢC LẮM. - Người con trai quấn băng khắp người  tức giận hét lên rồi đẩy người con gái tóc vàng ngã xuống đất.

- Đừng...Đừng... - Cô gái hoảng loạn, còn hắn nhìn cô bằng con mắt như muốn giết người.

- Cô đã giết cô ấy ? - Bây giờ hắn không phải là tức giận nữa mà là cực kì tức giận. Hắn túm tóc của cô dựng ngược lên.

- Xin anh...Đừng...Không phải em... 

 Vì đau nên nước mắt cô đã giàn giụa hết ra ngoài. Nhưng hắn như một con thú hoang không thèm để ý đến những lời van xin đầy nước mắt của cô.

- Còn chối. - Hắn ném mạnh cô làm cánh tay phải của cô va vào chiếc gương của ô tô. Máu túa ra ướt đẫm cả tay áo.

- Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao ? Tại sao cô với Cathy cùng đi với nhau mà sao chỉ có mình cô ấy chết. 

 Hắn cố kìm nén sự tức giận của mình, trừng mắt nhìn cô gái đáng thương đang run rẩy ôm cánh tay của mình. Nhưng cái "đáng thương" đó trong mắt hắn chỉ là sự giả tạo đến buồn nôn.

- Em..em cũng không biết tại sao lúc đó em lại không bị gì. Tin em đi. 

 Cô cố gắng thanh minh, nhưng dường như hắn không để lọt tai. 

- Tôi không chấp với loại người như cô. - Hắn quay đi, chỉnh lại cà vạt của mình. 

- Hơn nữa...Từ giờ về sau. Cô đừng đến công ty nữa. Cô cũng đừng về nhà nữa. Cô muốn cút đi đâu thì đi. Cái loại gái đ**m như cô đi lừa đàn ông chắc cũng đào mỏ được không ít tiền đâu. Cầm lấy số tiền này rồi cút cho khuất mắt tôi. - Hắn cầm một tập tiền quăng thẳng vào mặt cô. 

 Hắn đi rồi. 

 Cô run run cầm lấy tập tiền nở một nụ cười chua chát. 

 Đây là người đàn ông cô yêu sao ? Bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị đổ oan, bị chán ghét, bị khinh thường,... Rốt cục đều vì cái gì ? Bây giờ còn bị đuổi đi. Đó phải chăng là cái giá phải trả khi yêu quá đậm sâu một người vô tâm ? 

 Nhớ lại về 3 năm trước. Cô ước gì có thể quay lại thời gian đó. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Những khoảng khắc cùng anh đi chơi, cùng anh đi xem phim, cùng anh đón giao thừa... Nhưng giờ đâu còn nữa. 

 Anh biết không Zack, cái hôm em đi kiểm tra, bác sĩ bảo em có thai, em đã vui sướng đến thế nào. Thế nhưng, khi em về tới nhà, con tim em như ngừng đập khi nghe anh nói lời chia tay. Theo sau anh là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Anh biết không ? Em không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Nên em phải cố kìm nén. Dù sao anh cho em ở lại cũng vui rồi. Nhìn họ tay trong tay thật đẹp đôi làm sao ! Em nghĩ thế. Nhìn anh ấy thật hạnh phúc. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến : Anh với cô ấy sẽ kết hôn. Em chỉ biết chúc hai người hạnh phúc. Đêm trước ngày cưới, đã đến lúc đứa con chúng ta ra đời. Nhưng anh còn đang bận việc công ty nên Cathy đã đưa anh đi tới bệnh viện...Thế nhưng, một tai nạn đã cướp đi sinh linh nhỏ bé đó...và cả người vợ sắp cưới của anh...

 Mất con...là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ. Rồi bây giờ mất cả chồng, mất nhà, mất hết tất cả, không có họ hàng để nương tựa. Thử hỏi cô còn gì để sống ? Nhưng cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. Còn hai bàn tay là còn hi vọng. 

 Cô nghĩ có lẽ Zack nói đúng. Cô chỉ là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc của họ. Nếu như không có cô, có thể bây giờ họ đã được hạnh phúc bên nhau. Nếu như không có cô, cô gái ấy không phải chết. Nếu như không có cô, anh đâu phải đau khổ như vậy... Cô ước gì mình không tồn tại trên thế giới này...để không phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa của thế gian.

 Nhưng ông trời đã không đáp ứng ước nguyện của cô. Cô phải sống tiếp. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top