Chương 3

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và mẹ đến đây , nơi này đúng như lời người ta nói tuyệt đẹp đúng là một nơi lí tưởng cho những người thích cuộc sống yên bình

Sáng sớm cậu dẫn bà đi dạo quanh nơi ở , đi qua các con phố , con đường , các quầy bán đồ

" Nơi này....thay đổi nhiều quá " bà lên tiếng

" Trước nơi đây có cái hồ nho nhỏ nhưng giờ trở thành bồn hoa rồi , cũng phải...đã bao năm rồi chứ " bà tiếp tục kể , nơi đây là quê của bà , rất lâu rồi bà chưa về kể từ khi bà lên thành phố

Nói một hồi họ ra đến bến cảng chỗ người ta đang đánh bắt cá , đông thật , dòng người tấp nập luôn chưa kịp hưởng thụ gió biển gì cả mẹ cậu đã nằng nặc đòi về nên cậu cũng đưa bà về

Vì cũng không có gì làm nên cậu quyết định đi dạo 1 mình dù sao mẹ cũng nói muốn nghỉ ngơi chút nên đuổi cậu đi rồi . Đi lang thang trên đường chả biết làm gì thì có thằng chả đến bắt chuyện với cậu

" Oh...xin chào cậu mới chuyển đến đây đúng không " người đó lên tiếng

" A..ưm vâng anh là ai vậy ạ " cậu hơi bất ngờ lên tiếng ở đây cậu có quen ai đâu

" Ha tôi là Vasco người dân nơi này , tại thấy cậu cứ đi lòng vòng nãy giờ nên tôi mới ra bắt chuyện mà cậu tên gì nhỉ " Vasco gãi gãi đầu nói

" Tôi là Daniel Park hân hạnh làm quen"

" Nếu cậu chưa biết đi đâu thì để tôi dẫn cậu đi nhé , chỗ tôi có quán cà phê cũng ok lắm nhé " Vasco khá hào hứng mời cậu

Thấy vậy cậu cũng không nỡ từ chối nên cùng đành đi theo

"Ưm...quán này nhìn đẹp thật đó " cậu lên tiếng cảm thán

" Zackkkk xem tôi đem ai đến nè " anh ta đẩy tung cửa đi vào khiến cậu cũng có chút hoang mang

" VASCO cậu đi đâu nữa vậy hả , sao cứ để tôi làm hết vậy " Zack mất kiên nhẫn la lên

" Thằng nhóc nào đây " ánh mắt người kia cũng nhìn về phía cậu hỏi

" Người tôi nói đó , một thằng nhóc mới chuyển đến "

Anh ta cũng chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi làm việc tiếp

" Xớ...được rồi Daniel cậu uống gì tôi mời menu nè "

" Ừm...lấy tôi một ly cappuccino "

" Cậu ra kia ngồi tí nhé , làm cho người ta lẹ đi Zack "

Zack bực bội mà làm rồi bưng ra

Vasco cũng ngồi lại nói chuyện với cậu

Quán cũng bớt khách nên anh cũng bị Vasco kéo ra ngồi nói chuyện cùng

" Daniel đây là Zack chủ của quán này đó "

" Chào anh tôi là Daniel Park "

" Ừm chào "

Tuy là ngồi chung nhưng anh như bị cho ra rìa ấy 2 tên cứ hàng thuyên đủ thứ trong lúc đang bực dọc thì để ý nhìn qua cậu thì thấy cũng đẹp trai thật nhưng anh vội dẹp suy nghĩ đó đi

' Sao tự nhiên mình thấy thằng nhóc này đẹp vậy trời '

Đúng lúc có khách vào nên Zack cũng kiếm cớ chạy đi pha đồ

" Zack sáng giờ cậu làm rồi giờ để tôi cho cậu ngồi nói chuyện đi " Vasco đứng lên kêu Zack lại

' Có chuyện quái gì đâu mà nói....' Zack đang cố từ chối ý tốt của thằng bạn bình thường sao không tốt vậy đi mà nay có thằng này cái vậy đó

" K-không cần đâu tôi tự làm được..."

" Cậu sao vậy ngại à có gì đâu Daniel thân thiện lắm thế nhé " không để Zack kịp nói Vasco đã đè anh xuống ghế còn mình thì đi vào quầy

Giờ 2 người ngồi đối nhau nhưng không biết nói gì hết ngượng quá

' Vasco dễ nói chuyện hơn...' Daniel thầm nghĩ

' Sao thằng này không bắt chuyện trước? ' Zack đang thắc mắc

Điều đó đương nhiên thôi vì từ lúc ở thành phố thì anh ta có phải mở đầu cuộc trò chuyện nào đâu ai cũng cố làm thân anh ta hết , còn ở đây thì như đã nói anh ta chỉ thân với Vasco và mấy cụ thôi còn lại đều là những cô nàng để ý anh nên thường xuyên bắt chuyện có khi thì thả thính nữa eoo . Nên như vậy Zack không biết cách bắt chuyện mà còn là với đực rựa

" Ừm....công việc anh thế nào? "
' Trời mình hỏi câu quần què gì vậy , không thấy quán anh ta đông như này à' Daniel đang thầm chửi bản thân ngu ngục rồi

" Cũng ổn thôi " hỏi câu gì ngu vậy

" Sao cậu chuyển về đây vậy " Zack cố mò chuyện để nói

" Vì mẹ tôi muốn về quê của bà thôi "

' Mẹ sao , không biết giờ bà ấy sao nhỉ ' lâu rồi không liên lạc gia đình mà lại nghe nhắc đến gia đình anh cũng có chút nhớ nhớ rồi

" Việc học cậu tính sao "

" Học gì cơ tôi ra trường đi làm luôn rồi tôi còn làm trong 1 công ti khá nổi nữa đó " sao lại nhầm thành học sinh chứ

" Hả cậu đi làm rồi á , cậu bao tuổi đấy " Zack ngạc nhiên hỏi , nhìn còn trẻ con vậy mà đi làm rồi á

" Tôi 24 tuổi , anh thì sao "

" Tôi 25 nhỏ hơn Vasco 1 tuổi "

" À...anh chắc không phải người dân đây nhỉ "

" Hả....đúng là vậy thật...." sao biết hay vậy ba

" Tại tôi thấy tay anh khá mịn thường thì dân biển phải tiếp xúc nhiều với nước biển mà công việc cũng khá nặng nhọc nữa nên chắc sẽ không được vậy hay anh có bí quyết gì " Daniel nói ra suy nghĩ của mình

" Tôi chuyển đến đây cũng được 4 năm rồi , cùng Vasco xây dựng nên quán cà phê này "

' Sao mà để ý đến cả tay mình vậy....mà cậu ta nói đúng thật ' Zack cũng nể thằng nhóc này rồi đó

Lớn hơn có 1 tuổi còn hơn 10 tuổi nữa mà kêu người ta nhóc

_________________________

Chèn ơi chap 1 tui ghi nhầm nhé đáng ra lúc đó Zack 21 tuổi ở đây 4 năm là 25 tuổi á mà đã sửa rồi nhé

Truyện này nó cứ xàm xàm nên biếng viết quãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top