Rời bỏ

  Ánh nắng len lỏi qua khe mắt của Raychel khiến cô tỉnh giấc. Nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Zach, cô vội vàng ròi khỏi vòng tay của anh.

- Zach: Nhóc dậy rồi đó à? 

Ray giật mình khi nghe thấy tiếng của Zach.

- Ray: Em làm anh tỉnh giấc à? 

- Zach: Ừ. Nhóc làm gì tao đều biết hết, kể cả việc nhóc ôm lấy tao khi ngủ rồi vùi mặt vô ngực tao đấy.

Ray đỏ mặt khi nghe thấy Zach trêu cô như vậy.

.

.

.

  Hai người nhanh chóng tiếp tục di chuyển ra khỏi thành phố. Từng bước đi họ đều rất cẩn thận, chỉ cần sơ suất để lộ vị trí thì mọi công sức trốn chạy đều sẽ đổ sông đổ bể cả. 

[ Ọc ọc ọc ] 

  Bụng của Ray réo lên

- Zach: Nhóc đói rồi đó hả? Ta mới di chuyển được một lúc mà?

[ Ọc ọc ọc ]

  Và giờ là bụng của Zach

- Ray: Anh... nồi mà chê ấm đen! ( đồng nghĩa với câu chó chê mèo lắm lông đấy )

- Zach: Hả? Nồi chê ấm đen nghĩa là gì? Nhóc đừng có nói mấy câu khó hiểu!

- Ray: Là anh chê em trong khi anh cũng giống hệt vậy đấy.

  Zach câm nín, anh chẳng biết nói cô thế nào...

- Zach: Nói chung là giờ hai chúng ta đều đói, vậy giờ kiếm cái bỏ bụng trước đã! Nhóc ngồi đây chờ tao một lúc!

- Ray: Anh nên bỏ lại cây lưỡi hái đó tại đây, anh mà đem nó theo thì người dân sẽ nhận ra anh.

- Zach: Ta cướp chứ đâu có đi mua?

- Ray: Bây giờ là buổi sáng, tiếng hét thất thanh sẽ thu hút nhiều sự chú ý, và vác một cây lưỡi hái cũng chẳng tiện lắm đâu.

- Zach: VẬY NHÓC ĐỊNH BẢO TA GIẾT CHÚNG BẰNG CÁI GÌ BÂY GIỜ? KHÔNG GIẾT THÌ CHÚNG SẼ GỌI CỚM ĐẾN ĐẤY?

  Ray rút từ trong túi cô con dao mà Zach đã đưa cho cô. "Con dao tự vệ cho đến khi hắn giết cô".

- Zach: Đây là? Huh, tao tưởng nhóc đã ném nó ở lại bệnh viện rồi chứ?

- Ray: Đó là con dao cùn trong phòng bếp mà em tìm được. 

- Zach: Hả? Nhóc lấy nó làm gì? Con dao tao đưa nhóc còn đấy mà?

*Trầm ngâm*

- Ray; Em... định tự sát... 

- Zach: Huh? Tự sát? VẬY LÀ NHÓC ĐỊNH PHẢN BỘI LỜI HỨA SAO? 

*Zach đang bừng bừng sát khí*

- Ray: Em... Em nghĩ là anh sẽ bị tử hình, nên em... Em không muốn bị người khác giết... Em biết là nó xấu... Nên em không muốn dùng con dao này của anh...

*Zach đã bình tĩnh lại*

- Zach: Tao tạm tha cho nhóc. Nhưng hãy nhớ: ĐỪNG BAO GIỜ NÓI DỐI TAO.

  Nói rồi, Zach cầm lấy con dao vụt đi.

[ Zach... em xin lỗi ]

.

.

.

  Một lúc sau, Zach đã quay lại.

- Zach: Nhóc ăn trước đi.

  Ray thấy cái túi lẫn con dao đều thấm đẫm máu.

- Ray: Zach, anh nên hạn chế giết chóc khi còn trong thành phố này, lệnh truy nã vẫn còn đó...

- Zach: Biết rồi! Nhóc cứ ăn đi.

[ Tao tự lo được, cần gì nhóc lo cho. Tự lo cho nhóc đi chứ... ]

  Ray mở túi ra, bên trong đó là vài gói bim bim, một lon bia và hai chai nước trắng.

- Zach: Tên đó có vẻ thất nghiệp, lại còn chọc tức tao nên tao giết nó luôn, tiện thể lại còn tìm được đồ ăn...

- Ray: Anh ăn đi

  Ray chìa ra một gói snack.

- Zach: Nói rồi! Nhóc cứ ăn đi!

  Nói vậy nhưng Zach vẫn giựt gói snack từ tay Ray mà ăn vội ăn vàng.

- Ray: Mà... mấy ngày rồi anh chưa thay băng vậy?

  Raychel nhiên bật ra câu hỏi này từ thinh không

- Zach: Tự nhiên nhóc hỏi cái này làm gì vậy? [ giật mình ] Thì... ba ngày...

- Ray: Vậy là anh chưa hề thay băng kể từ hôm chúng ta trốn đi?

- Zach: Ừ.

  Ray nhìn Zach với ánh mắt ghê tởm.

- Zach: Nhóc cũng có tắm từ hôm chúng ta chạy trốn đâu? Nồi đi chê ấm đen à?

- Ray: *Trầm ngâm * Uh... Ừ.

- Zach: Thấy chưa! Nhóc cũng thế sao lại đi trêu tao!

  Chẳng nói gì, Ray đứng dậy, quay đầu bước đi.

  Zach thấy thế, vội vàng đuổi theo.

- Zach: Nhóc cứng họng rồi đó hả? 

*Ray vẫn lầm lừ bước đi, mặt thoáng vẻ phụng phịu*

- Zach: *xoa đầu Ray* Nhóc con!

.

.

.

  Hai người đã tới được rìa của thành phố. Khung cảnh các ngôi nhà cao tầng dần biến mất, nhường chỗ cho những mái nhà thấp nằm rải rác trên đồng cỏ xanh bát ngát điểm xuyết một vài nụ vàng.

- Zach: Ha! Vậy là thoát rồi nhỉ, nhóc?

- Ray: *nhìn Zach* Chúng ta bị truy nã toàn quốc, nên là-

- Zach: *Túm đầu Ray lắc qua lắc lại* Huh! Biết rồi, khỏi nói! Ra ngoại ô thì cứ nghỉ chút có sao? Nhóc nghĩ bọn cớm chúng thính lắm đấy?

[ Ừ, cảnh sát thính mà ] *Ray chỉ tay về phía trước*

[ Oh fuck ] *Zach nghĩ thầm, rồi kéo raychel vào một góc.

-Zach: Tch! Lũ cớm sao lại thính thế?

- Ray: Anh nên nói nhỏ thôi-

- Zach: VÂNG! Thưa quý cô thiên tài! *Zach đảo mắt*

- Ray: Giờ ta phải xử lý thế nào đây? Bắn? Hay giết bọn chúng?

- Zach: Hả? Thì cả hai là một mà? Cứ xông lên mà giết thôi?

- Ray: Ta đang bị truy nã, một tĩnh động lớn như vậy sẽ-

- Zach: Rồi! Giờ nhóc muốn gì, huh?

- Ray: Cõng em lên.

- Zach: Huh? Sao lại phải cõng nhóc? *Cõng Raychel lên-*

  Raychel an vị trên vai của Zach, cô rút khẩu súng ngắn từ trong túi rồi trèo lên cầu thang nhỏ gần đó, cô bắn một cô gái bên kia vài dãy phố.

- Zach: Nhóc... Sao nhóc gan vậy? Nhóc bảo là cõ động tĩnh thì- *Zach với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Raychel*

  Tiếng hét ầm trời của những người xung quanh đã đánh động cảnh sát, những viên cảnh sát vốn đang canh cửa thành phố đã tản bớt để tìm hiểu tình hình.

- Một viên cảnh sát: Mọi người! Khả năng là có liên quan tới Isaac Foster, mọi người mau sơ tán về nhà, khóa cửa đề phòng!

  Người dân hoảng loạn. Ai cũng vội vàng chạy về nhà rồi khóa chặt cửa.

[ Bọn cớm đúng là thính thật! ] *Zach nghĩ, nhìn Ray. Mặt cô vẫn không cảm xúc*

- Zach: Giờ phải làm sao? 

- Ray: Chạy thôi, khi cảnh sát còn đang tản ra truy tìm.

  Hai người chạy vội về phía cổng lớn dẫn về ngoại ô. Trong lúc chạy, Raychel đã bắn một phát vào chiếc đèn đường đối diện khiến nó vỡ tung. Điều này đã thu hút sự chú ý của những "vị" cảnh sát cuối cùng và hai người đã thành công trốn thoát khỏi thành phố.

- Zach: HA! Nhóc giỏi đấy! Nhóc đúng là một tên tội phạm mà!

[Trầm ngâm]

- Ray: Vậy thì hãy giết em đi-

- Zach: Vậy thì cười cho ra hồn đi, nhóc con! *Zach cười, nhìn Raychel*

  Ray cười, nhưng nụ cười đó vẫn chẳng thể lay động Zach.

- Zach: Đôi mắt nhóc quá vô hồn, nhóc con ạ!

  Và hai người họ tiếp tục bước đi, chờ những điều sẽ xảy ra phía trước cuộc đời hai người...






CON AU CHẾT NÃO RỒI, HẾT CHẤT XÁM RÒIIIIIIIIIIIIIIII

LÀM ƠNNNNNNNNNN, FANDOM OIIIII, SỐNG LẠI ĐI MÀAAAAAAAAAA

LIKE HAY COMMENT ĐỂ CHO AU ĐỂ AU BIẾT FANDOM CÒN SỐNG MÀ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP ĐI MÀAA:(( FANDOM OI CỐ LÊN:(((





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top