Chapter 5 : Cuộc chạy đua vô nghĩa
1:00 am
Một chiếc xe bọc thép lao đi trong màn đêm tĩnh lặng
Người lính ngồi trước vô lăng lặng lẽ châm điếu thuốc. Làn khói mờ ảo lan tỏa khắp xe.
20 lính tinh nhuệ ngồi đằng sau, trên 2 băng ghế dài. Khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi
-Chúng ta đến nơi chưa ?
Giọng nói vang lên bên cạnh người lính lái xe.
-Khoảng 2km nữa, thưa Đại Tá !
Cô gái ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng lên bảng đồng hồ. Người lính quay sang nhìn, rồi đưa ánh mắt trở về với con đường phía trước
Cặp đùi trắng nõn nà lộ ra khỏi chân váy màu đen. Bộ ngực căng tròn phập phồng bên dưới chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh da trời nhạt.
-Chúng ta đến nơi rồi ! Người lính quay sang nói
-Được ! Cô quay lại đằng sau- Tất cả xuống xe !
20 con người ra ngoài, xếp hàng thẳng tắp chờ lệnh.
-Mọi người nghe đây ! Nhiệm vụ của chúng ta, là tìm kiếm mẫu kháng thể đầu tiên nằm trong khu nghiên cứu ! Nhiệm vụ rất nguy hiểm, có khả năng tổn thất lớn vì bên trong là hàng ngàn zombie đang chờ đợi chúng ta !
Cô nhìn tốp lính một lượt
- Một khi đã vào trong, thì khó có cơ hội trở ra ! Ai muốn rút lui, hãy nói ngay bây giờ !
Không một tiếng trả lời. Cô mỉm cười
-Được rồi ! Vậy là không ai muốn rút lui cả. Chia thành 3 nhóm: nhóm 1 sẽ mở đường, nhóm 2 bao quát xung quanh, nhóm 3 sẽ bảo vệ đằng sau và lo đường thoát. Tất cả đã rõ chưa ?
-Rõ !
Fox hít một hơi thật sâu, rồi lên đạn khẩu FN Scar
"Sẽ là một đêm dài đây ~"
* *
Sức mạnh của 1kg C4 xuyên thủng cánh cửa sắt nặng nề. Cả đội đeo kính nhìn đêm rồi tiến vào trong
Từng tốp zombie lang thang trong tiền sảnh. Tất cả đều là các nhà nghiên cứu và lực lượng bảo vệ xấu số bị mắc kẹt. Một vài cái xác nằm trên sàn, trong tay còn giữ chặt khẩu súng chưa kịp nạp đạn
-Dọn đường đi Ed ! Fox quay lại phía sau
Ed nở một nụ cười ranh mãnh. Anh ta lôi quả lựu đạn, giật chốt rồi quăng vào đám zombie
-Bắn ! Fox hô lớn
Tiếng súng vang lên cùng lúc với tiếng nổ của lựu đạn. Loạt đạn từ 5 khẩu M249 quét sạch lượng lớn zombie đầu tiên ập đến. Ngay khi hết đạn, họ lùi ra sau nạp lại đạn trong khi người khác tiến lên thay thế, rồi tiếp tục trở lại
Vỏ đạn rơi xuống đất như mưa, hoà cùng với tiếng súng và tiếng rống của đám zombie đang bị xé toạc dưới làn đạn dày đặc. Thỉnh thoảng tiếng súng thưa dần, nhường chỗ cho một quả lựu đạn được ném đi, rồi lại tiếp tục vang lên
Một zombie lao ra từ đống xác chết trước mặt, nhằm thẳng về phía Fox
Cô quay báng súng ra trước thúc vào người zombie đó rồi xả hết chỗ đạn còn lại vào đầu của nó.
-Chúng đông quá ! Một người lính hét lên
Fox quan sát xung quanh. Quả đúng như anh ta nói. Zombie đang dần bao vây họ. Dần dần, mọi người phải tựa người vào nhau để chống trả
-Cẩn thận !
-Chú ý đằng sau !
-Bọn chúng đến gần quá rồi !
Những lời nói của đồng đội như đòn đánh tâm lí đối với Fox. Bốn phía họ đều bị vây chặt. Gần như không có lối thoát
"Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng tại nơi này sớm đến vậy ?"
Cô thở dài cùng dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên, cô nhận ra có một thứ gì đó sáng lên ở phía sau đám xác sống này
-Chúng ta sẽ mở đường máu ! Fox chỉ tay- Tất cả hãy chạy đến chỗ vật đang phát sáng kia !
Vì đang đeo kính nhìn đêm nên họ cũng không thể nhìn rõ được đó là thứ gì. Tuy nhiên, mọi người vẫn nghe theo người chỉ huy của họ
-Thay đạn xuyên giáp đi ! Fox hét lên- Nhóm 1 lên trước !
5 người với những khẩu M240 nổ súng dẫn đường. Họ đốn ngã hàng rào zombie phía trước bằng những phát đạn chính xác. Nhưng cứ một hàng zombie ngã xuống, một hàng khác xuất hiện, tiếp tục giẫm đạp lên các xác chết trước đó để tóm lấy cả đội
Một tiếng rú vang lên. Con zombie với móng vuốt sắc nhọn lao đến, quật ngã người lính đi sau Fox.
Cô mất thăng bằng rồi trượt chân ngã xuống sàn. Khẩu FN Scar văng ra xa.
"Đùa tôi chắc ?"
Fox rút khẩu Uzi chĩa vào zombie gần nhất rồi bóp cò. Cơ thể nát đầu dính đầy máu đổ gục xuống ngay trước chân cô
Người đồng đội lúc nãy của cô đã bị cắn và biến đổi thành zombie. Fox chỉ biết lắc đầu:
-Tạm biệt !
Tiếng súng vang lên. Cô chào kiểu nhà binh rồi vội vã hạ gục vài xác sống gần đó, nhặt khẩu FN Scar lên rồi chạy theo tốp lính của mình
Hoá ra vật sáng đó là một cái màn hình máy tính. Có vẻ nó là công tắc để mở cánh cửa sắt bên cạnh
-Cậu xử lí được không ? Fox đến bên cạnh 1 chàng trai đang loay hoay kết nối chiếc laptop với bộ máy kia
-Tôi xử lí được ! Nhưng phải có thời gian !
-Được ! Fox thay đạn khẩu FN Scar- Mọi người lập đội hình lục giác, nhanh lên !
Tốp lính dần tụ lại, bảo vệ cho chàng trai kia
-Nhanh lên đấy, Liam ! Fox quay đầu lại nhìn
-Tôi sẽ không làm Đại tá thất vọng !
-Nên thế ! Cô chĩa súng bắn chết 1 zombie đang lao đến- Vì chúng ta hết cách rồi.
Mọi người cố gắng giữ chân lũ zombie đang tràn đến. Trong lúc đó, những dòng code xanh lá cứ trôi đi trên màn hình cũ kĩ. Liam đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, và thấy đồng đội đang phải mạo hiểm mạng sống của họ cho anh
-Cái cửa chống nổ chết tiệt ! Anh đập tay lên bàn phím. Mở ra đi !
Code đã được giải mã. Bảng thông báo hiện lên xác nhận anh đã xâm nhập thành công
-Tôi làm được rồi !
-Tốt ! Fox ném băng đạn rỗng vào đầu 1 con zombie- Tất cả rút lui vào trong !
Tiếng súng ngưng dần. Tốp kính rút lui, Fox và Ed đi sau cùng
-Còn đồ chơi chứ ? Fox hất hàm hỏi Ed
-Chị biết câu trả lời mà !
Ed lôi 1 dây lựu đạn ra, rút chốt rồi tung từng quả vào đám zombie
-Giỏi đấy ! Chúng ta đi thôi !
* *
Tiếng nổ vang lên sau lưng họ. Cánh cửa sắt dần đóng lại............
-Điểm danh đi mọi người. Fox tựa lưng vào bức tường
Họ đã mất 4 người trong cuộc giao tranh vừa rồi. Cả đội chỉ biết thở dài
-Chúng ta đã mất 4 đồng đội........4 người anh em-Ed bỏ chiếc mũ beret xuống- Mong họ yên nghỉ !
Mọi người cùng cúi đầu mặc niệm.
-Không có thời gian để buồn bã đâu ! Fox nhìn chiếc đồng hồ đeo tay- Chúng ta mất khá nhiều thời gian rồi
-Tiếp theo là gì, thưa Đại tá ? 1 người hỏi
-Mar, cậu có sơ đồ khu nghiên cứu đúng không ?
Chàng trai trẻ gật đầu rồi thả balo xuống đất. Một sơ đồ màu xanh nước biển được trải ra trên sàn
-Hiện chúng ta đang ở tầng 1. Toàn bộ khu nghiên cứu gồm có 4 tầng, chia thành nhiều khu vực khác nhau
-Cụ thể ? Fox chỉ tay vào từng phần
-Tầng 1 là nơi tiếp nhận các vật dụng cần thiết để duy trì hoạt động của khu nghiên cứu. Tầng 2 là trung tâm chỉ huy và giám sát các hoạt động trong này. Tầng 3 là kho vũ khí cùng với chỗ nghỉ ngơi của mọi người. Tầng 4 là khu thử nghiệm các mẫu vật
-Được rồi ! Fox vươn vai- Chúng ta sẽ xuống tầng 2 để biết chuyện gì đã xảy ra với nơi này. Sau đó sẽ bổ sung đạn dược ở tầng 3, nghỉ ngơi và tiếp tục xuống tầng 4 để tìm kiếm mẫu kháng thể
-Rõ ! Mọi người đồng thanh
-Lần này, hãy hạn chế sử dụng súng, trừ trường hợp bị áp đảo. Tất cả rõ chưa ?
-Rõ !
-Tốt ! Đi thôi !
Chiếc thang máy đưa họ xuống trung tâm chỉ huy. Cảnh tượng đằng sau cửa thang máy toát lên vẻ chết chóc đáng sợ : những xác chết với các vết cào xé nằm la liệt, vỏ đạn vương vãi, máu dính bê bết khắp nơi và loang trên sàn
-Không biết thứ gì đã khiến họ phải đổ máu đến vậy ?
Fox đi một vòng thu lượm thẻ tên từ những xác chết. Cô gói chúng lại rồi nhét vào Balo
-Liam ?
-Nguồn điện đã bị ngắt. Tôi cần phải tìm công tắc đã......
"Tách". Căn phòng sáng trưng dưới ánh đèn neon. Các màn hình xung quanh sáng lên rồi lại vụt tắt
-Sao chúng vẫn không hoạt động ?
-Tôi đã kết nối chúng với màn hình chính rồi !
Màn hình lớn đằng sau chiếc ghế bành sáng lên. Fox kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống.
-Cậu cho mọi người xem chuyện gì đã xảy ra đi !
-Chờ tí......được rồi !
Màn hình chiếu cảnh 2 nhà nghiên cứu trong áo blouse trắng đang ngồi bên cạnh một chiếc kính hiển vi. Một lúc sau, khi người đàn ông hò reo vui mừng, cô gái kia vẫn hậm hực và bất cẩn để vạt áo khoác mắc vào giá đựng ống nghiệm đằng sau. Virut tràn ta ngoài. Cô ta bị Zombie hoá và lao vào tấn công người đàn ông
"Bụp".Màn hình vụt tắt.
-Chuyện gì vậy ? Sao cậu lại tắt đi ?
-Camera sẽ bị ngắt khi khu nghiên cứu khởi động chế độ cách li
-Được rồi ! Còn những khu khác ?
Bàn tay Liam gõ lách tách trên bàn phím. Màn hình được chia nhỏ ra. Các khu khác nhanh chóng bị nhiễm virut qua đường ống thông gió. Toán lính bảo vệ rút vào trong phòng điều khiển - nơi được cho là an toàn nhất
-Chiếu cảnh trong này đi ! Fox chống cằm
Cánh cửa phòng điều khiển được đóng lại. Mọi người bên trong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài giây sau, có tiếng đập vang lên. Cánh cửa bị xé toạc. Một bóng đen lao vào và vồ lấy từng người lính. Tia lửa phát ra từ những nòng súng đang chĩa loạn xạ. 1 viên đạn lạc bay đến...........và màn hình tối đen.
-Cái thứ quái quỷ gì vậy không biết ? Fox lẩm bẩm
-Có lẽ là 1 chủng zombie mới ? Liam thắc mắc
-Nhưng tin tình báo khẳng định chỉ có loại zombie thường thôi mà ? Ed chen vào
-Dù là gì đi nữa........Fox tựa lưng vào ghế-.........thì thứ đó cũng đã giết chết 1 toán lính tinh nhuệ
-Vậy chúng ta nên làm gì, thưa Đại tá ?
Fox nặng nề đứng dậy- Kiểm tra lại trang bị, chúng ta sẽ đi tiếp
* *
Trái với sự hỗn loạn và chết chóc của 2 khu vực phía trên, tầng 3 khá rộng rãi và ngăn nắp. Ánh đèn điện loé lên làm hiện rõ từng kệ vũ khí và tủ chứa đồ
-Chúng ta gặp may rồi- Fox mỉm cười- Hãy lấy thêm đạn và nếu cần thiết, thay mới cả trang bị luôn đi
-Rõ !
Từng tốp chia ra lục lọi những gì còn dùng được. Có lẽ lượng vũ khí luôn nhiều hơn số người sử dụng chúng, nên chẳng mấy chốc mà mọi người đều bổ sung đầy đủ cho bản thân
Fox với tay lấy khẩu SPAS, lắp ráp đầy đủ phụ kiện rồi giương lên thử cò
-Mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau 6 tiếng nữa
-Rõ !
-Liam, Mar, Ed, 3 người đến đây, tôi có việc muốn bàn bạc
4 người chống cằm trên chiếc bàn ăn nhỏ, trải trước mặt là tấm bản đồ chi tiết hệ thống khu nghiên cứu :
-Theo tin tình báo- Ed chỉ vào tấm bản đồ- lượng zombie ở tầng 4 rất đông, chủ yếu là các nhà khoa học và bảo vệ
-Các lối ra vào thì sao ?
-Tất cả đều đã bị chặn hoặc khoá kín thưa Đại tá
-Cậu lo được chỗ đó không, Liam ?
-Mỗi cánh cửa cần vài phút..........tôi không dám hứa trước......
-Còn cách nào khác không ?
-Đường ống thông gió thì khá hẹp, nhưng nó dẫn thẳng vào căn phòng chứa kháng thể- Mar chỉ theo đường mép
-Hẹp đến mức nào ?
-Đại tá có thể chui vừa, nhưng......
-Chuyện gì ?
-Chỉ có 1 lối vào và ra phòng thí nghiệm. Nếu một lượng lớn zombie ập đến, tất cả sẽ bỏ mạng. Chúng tôi cũng không thể hỗ trợ Đại tá nếu cần
Vài tiếng thở dài.....................
-Nếu chia nhỏ ra, liệu có khả thi không ? Fox liếc nhìn Ed
-Tôi nghĩ là có thể, nhưng sẽ rất mạo hiểm
-Đành vậy ! Fox vươn vai- Chúng ta không có thời gian để suy tính nữa.....
-Vậy Đại tá định......
-Chúng ta chia làm 4 đội. 3 người các anh và tôi sẽ chỉ huy họ. Liam,Mar lo lối thoát. Ed và tôi sẽ đi lấy kháng thể
-Nhưng mỗi đội chỉ có 4 người.......Ed ngập ngừng-......còn lượng zombie thì chưa biết rõ
-Theo như anh nói, thì đây là phương án cuối cùng của chúng ta, đúng không ?
-Đúng, nhưng......
-Không nhưng gì cả, đó là mệnh lệnh ! Fox trả lời nhát gừng- Anh muốn rút lui hả ?
-Không hề, thưa Đại tá !
-Vậy thì tốt ! Các anh quay về chuẩn bị đi !
-Rõ !
* *
-Làm gì mà lâu vậy ? Fox căng thẳng nhìn đồng hồ
-Hệ thống điện tử của cánh cửa hỏng rồi ! Liam gập chiếc laptop
-Vậy phá cửa đi !
-Nó khá dày...Ed gõ lên cánh cửa- Em không chắc là có thể xuyên qua được.....
-Gom hết chỗ lựu đạn lại, cộng với quả C4 của cậu nữa là đủ !
Ed gài quả C4 vào giữa cánh cửa. Những quả lựu đạn thì được gài vào phần bản lề. Sau đó anh luồn 1 sợi dây cước qua chốt an toàn rồi kéo ra xa
-Chừng này đủ xa chưa vậy ? Fox hỏi
-Vâng !
-Mọi người sẵn sàng ! Fox quay ra sau lưng
-Rõ !
Tiếng lên đạn một loạt. Mọi người nép mình vào góc tường, hồi hộp chờ đợi
-Làm đi !
Tiếng nổ vang lên. Cánh cửa bị đẩy vào bên trong rồi sập xuống
Tiếng gầm rú phát ra. Những bóng đen xuất hiện
-Bắn ! Fox ra lệnh rồi nã đạn vào con zombie đi đầu
Nhóm của Mar và Liam đi trước dọn đường. Một lượng lớn zombie đổ ra từ các phòng hai bên hành lang.
-2 đội ở lại đây ! Ed quay lại
Nhóm lính dừng lại, xếp đội hình rồi xả từng loạt đạn vào đám zombie khát máu đang lao tới ngày một đông
-Chúng ta phải nhanh lên, họ không giữ được lâu đâu ! Ed quay sang Fox
-Tôi biết !
Tiếng súng dường như nối tiếp nhau không ngớt. Họ chạy thục mạng qua hành lang đầy rẫy zombie, vừa chạy vừa bắn.
-Nhìn đằng trước kìa Đại tá ! Một người hô lên
Fox nhìn theo hướng anh ta chỉ. Là cánh cửa kính cách li
-Các cậu ở đây chặn đường chúng ! Ed, nhanh chân lên
-Rõ !
2 người tiếp tục. Fox chĩa súng bắn tan cánh cửa rồi nhảy vào:
-Tìm kháng thể đi !
Trớ trêu thay cho họ, trong phòng ngổn ngang các loại chai lọ đựng mẫu vật. Cả 2 tìm kiếm như điên nhưng vẫn không thấy kháng thể
-Chết tiệt ! Fox đập tay lên bàn- Nó ở đâu ?
-Tình báo nói là nó được đựng trong một chiếc hộp bảo quản !
-Bọn tình báo chết dẫm ! Cậu có thấy chiếc hộp quái nào ở đây không hả ???
-Sau lưng Đại tá...
Fox quay lại. Xác một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc súng tiêm
-Cậu có chắc kháng thể là nó không ? Fox với tay lấy khẩu súng
Ed cầm lấy từ tay Fox. Cậu ta ngắm nghía một lúc rồi gật đầu
-Ra khỏi đây thôi ! Fox ra hiệu cho mọi người
Trở lại hành lang chết chóc, đám zombie gần như đã chặn kín đường. 2 người chỉ mở được một con đường nhỏ hẹp xuyên qua chúng. Cứ mỗi khi một cánh tay đầy máu đưa ra chực vồ lấy Fox và Ed, họ đều tưởng mình xong rồi......
-Mọi người vẫn ổn chứ ? Fox hét lên qua bộ đàm
-Xin 2 người hãy nhanh chân lên ! Liam đáp lời- Chúng tôi đã mất 3 người. Bọn zombie cũng đang tràn đến rất đông !
-Hãy cố cầm cự thêm 3 phút ! Chúng tôi đang đến !
Mar tựa lưng vào tường, tay lần tìm băng đạn trong Balo:
-Tôi hết đạn rồi !
-Bắt lấy ! Tôi còn đúng chỗ này
Liam tung băng đạn cho Mar rồi rút dao đâm xuyên đầu con zombie vừa lao đến
-Bọn tôi hết đạn rồi !
-Chúng tôi cũng thế !
-Bật lưỡi lê lên, chuẩn bị đánh giáp lá cà !
Chục lưỡi dao sáng loáng được mở ra. Nhóm người tiếp tục xoay sở với đám zombie hung hãn
-Cố lên mọi người ! Chúng ta phải cầm cự đến khi Đại tá đến !
-Rõ !
Nhưng sức người đâu phải vô hạn, ai cũng đã kiệt sức sau một trận chiến kéo dài như vậy. Từng nhát dao yếu dần, và nhóm người phải tựa sát vào nhau
-Đại tá đến chưa ?
-Vẫn chưa !
-Chết tiệt ! Đến bao giờ chúng ta mới thoát đây !!!
Anh ta vừa dứt lời thì một chiếc rìu cứu hỏa bay vụt qua, cắm thẳng vào đầu con zombie trước mặt
-Ném tốt đấy ! Fox quay sang Ed
-Đại tá !
-Chúng ta xong việc rồi các anh ! Fox giơ súng tiêm lên- Về nhà thôi !
Nhóm người như được tiếp thêm sức mạnh. Họ lao thẳng vào đám zombie và tấn công chúng bằng mọi thứ họ còn lại.
-Thang máy kia rồi, nhanh chân lên các anh !
Họ lại cám đầu chạy thục mạng. Ai nấy cũng thở không ra hơi khi đặt chân vào trong. Fox đập tay vào nút đóng cửa. Thang máy đóng lại, chia cắt lũ zombie với đội quân
-Tạm biệt nhé, lũ thua cuộc ! Fox bật cười
* *
Tổng bộ chỉ huy chiến dịch
3:00 am
Khói thuốc lần khắp căn phòng, tựa như một làn sương mờ ảo
Bên chiếc bàn la liệt bản đồ và những bức ảnh, là các vị tướng cấp cao đang lo lắng chờ đợi kết quả của đội quân
Cánh cửa phòng bật mở. Một người lính hớt hải chạy vào:
-Tin cấp báo !
-Mã là gì ? Người đàn ông ngồi đầu bàn cất tiếng
-Alfa Complete ! Tôi xin được nhắc lại : Alfa Complete !
Khuôn mặt các ngài dãn ra. Người đàn ông kia dập điếu cigar rồi đứng dậy
-Thưa quý vị, chiến dịch V.F.A đã thành công ! Mẫu kháng thể đầu tiên đang được vận chuyển về khu nghiên cứu !
1 tràng pháo tay vang lên.
-Vấn đề đầu tiên đã xong ! Giờ chúng ta cần phải bàn bạc một số chuyện
-Có phải ông muốn nói về đại dịch này ?
-Đúng !
-Tình hình thế giới ra sao ?
-Vẫn đang trong hỗn loạn, nhưng chưa có trường hợp nào bị nhiễm- Một người lật giở tập tài liệu
-Còn trong nước ?
-Chúng ta vẫn kiểm soát được ! Người khác đáp
-Vấn đề không phải là kiểm soát, mà là giải quyết chuyện này, các ông hiểu không ?
-Tại sao ông lại lo lắng như vậy ?
-Ông không hiểu à ? Người đó quay sang đối chất- Một dự án nghiên cứu tối mật như vậy lại bị lộ ra ngoài chỉ vì một tai nạn vớ vẩn. Và bây giờ, cả thế giới đang canh chừng chúng ta !
-Bình tĩnh đi ông bạn ! Tia lửa loé lên, người đàn ông kia châm điếu cigar- Chúng ta đã có kháng thể, chuyện dập tắt đám hỗn độn này chỉ còn là vấn đề thời gian
-Đám sinh vật đó đang biến đổi, và ngày càng mạnh lên, ông không thấy à ?
Vừa dứt lời, ông ta quăng một tập hồ sơ lên bàn
-Nếu chúng ta không nhanh chóng dập tắt việc này, thì chúng sẽ đàn áp chúng ta và lan rộng . Đến lúc đó, dự án này bị lộ, thì cả thế giới sẽ chống lại chúng ta !
-Tôi biết đây là công trình nghiên cứu của đời ông, tiến sĩ à ! Nhưng ông nên nhớ ai đã tài trợ cho nó, và ông đã đồng ý làm gì !
-Vậy thì mặc xác các ông. Tôi sẽ tự đi giải quyết việc này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top