Chapter 4 : Kế hoạch

12:00 am
Tôi mở cửa phòng. Alice đang mân mê khẩu Glock 17 trên tay
-Nó đẹp thật !
-Ừ, đồ chơi tớ mới lấy chỗ Curtis đấy !
  Tôi kéo ghế ngồi vào bàn, lôi chiếc radio và vặn núm điều chỉnh chỉ để cố gắng tìm kiếm mọi tần số có thể nghe ngóng được
Nhưng chẳng được gì cả. Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng rè rè của các bước sóng
Alice lại gần tôi từ lúc nào. Cô nàng giành lấy cái radio, kéo antenna lên rồi vặn cái núm nhỏ đằng sau
Một giọng nói vang lên....Tôi ngước lên nhìn Alice
-Khỏi cần cảm ơn ~ Cô nàng nháy mắt tinh nghịch với tôi
  "Đây là thông báo khẩn cấp giành cho những ai còn sống sót. Đại dịch zombie đã bùng phát và lây lan với tốc độ chóng mặt trong cả nước và ngoài thế giới. Quân đội đã được điều động nhưng không có kết quả. Các quốc gia lần lượt tuyên bố thất thủ. Yêu cầu mọi người cần phải tự bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và giúp đỡ những người khác nếu có thể
Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về thuốc chữa. Virut zombie có thể lây truyền qua việc tiếp xúc với các cá thể hoặc tác nhân gây nhiễm bệnh, điển hình là bị cắn hoặc qua các vết thương hở. Người bị nhiễm virut sẽ có triệu chứng tức thời là co giật, da trắng bệch, đồng tử giãn rộng. Quá trình biến đổi tuỳ thuộc vào thể trạng của từng người. Sau đó, họ sẽ trở nên mất kiểm soát và tấn công người khác. Tấn công vào phần đầu hoặc phá hủy cơ thể là cách duy nhất để hạ gục cá thể bị nhiễm
Quân đội đã thiết lập một khu vực an toàn, cách trung tâm thành phố 30km về phía Bắc. Mỗi ngày sẽ có một đợt tuần tra tìm kiếm người sống sót.
Hãy liên lạc với quân đội để được cứu trợ. Chính phủ sẽ không bỏ rơi các bạn ! Chúc các bạn may mắn !"
Tôi quay lại nhìn Alice
-Cậu nghĩ sao ?
-Vào thời điểm này, thì quân đội chắc chắn là lực lượng vững mạnh nhất !
-Tớ biết, nhưng giả sử có ai đó bị nhiễm bệnh và tìm được cách nào đó để lọt vào được ?- Tôi đứng dậy- Cậu biết đấy, con người ta ham sống sợ chết mà ?
-Chúng ta sẽ đi bàn với Curtis !
-Chà, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu !
-Nếu cậu không thử thuyết phục ai đó, làm sao cậu có thể dám chắc rằng họ sẽ không nghe ?
-Thôi được ! Tôi mở cửa- Đi nào !
12:42 am
Chúng tôi xuống dưới lầu. Curtis ngẩng đầu nhìn chúng tôi tiến lại gần
-Tớ biết các cậu định nói gì ! Cậu ta tựa lưng vào ghế- Tớ không đồng ý điều đó
-Tại sao ? Alice cúi người nhìn Curtis
-Tuy họ có cơ sở vật chất đầy đủ, lực lượng dồi dào, thành trì vững chắc nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ được an toàn khi ở đó
-Tớ chắc chắn mầm bệnh không thể lọt vào trong đó được !
-Hãy nghĩ như thế này, Alice ạ. Dù là thường dân nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn là gia đình, người thân hoặc là người quen với những người trong quân đội. Và họ có thể ưu tiên cho những người đó mà không bắt buộc phải kiểm tra
Curtis ngồi thẳng dậy
-Nhưng dù là gì đi nữa, thì vợ chồng hay ân nhân cũng chỉ là con người. Họ vẫn có thể che giấu việc mình bị nhiễm để sống sót
-Lòng người ích kỉ vậy sao !
-Cậu cần phải hiểu rằng, trong hoàn cảnh như thế này, bản năng sinh tồn của con người sẽ trỗi dậy mãnh liệt. Họ sẽ làm mọi cách có thể giúp hơn sống sót, dù chỉ trong vài giây
-Nhưng....
-Đó là bản năng rồi, Alice ạ ! Tôi đặt tay lên vai cô nàng- Curtis nói đúng, chúng ta nên ở lại đây
Alice gạt bàn tay của tôi khỏi vai, quay gót bước lên lầu
-Rồi cô ấy sẽ hiểu thôi ! Curtis xoay cây bút chì trên tay
-Hy vọng thế ! Tôi ngồi xuống- Cậu đang làm gì vậy ?
-Tớ và Rose sẽ đi kiểm tra khu vực xung quanh. Cậu muốn đi cùng không ?
-Còn Alice ?
-Akari sẽ lo việc đó giúp cậu !
-Được thôi !
-Lấy vũ khí đi ! Bọn tớ đợi cậu ở ngoài !
Tôi lên phòng lấy đồ và dặn dò Alice. Xong xuôi tôi mới yên tâm bước đi
-Sẵn sàng chưa ?
-Rồi ! Tôi đóng cửa xe- Đi thôi !
* *
Chúng tôi chạy xe vòng quanh những khu đất lân cận, xử lí vài zombie còn lang thang trên đường. Thực ra thì Curtis cứ lái xe đâm thẳng qua bọn chúng, còn Rose cầm ống nhòm quan sát xung quanh
Bỗng chúng tôi thấy một chiếc xe bán tải dừng ven đường. 2 người đàn ông đang loay hoay với động cơ dưới nắp capo, và người phụ nữ ngồi ở ghế lái
-Chúng ta có nên giúp họ không ?
-Cũng được ! Curtis đánh lái
Chúng tôi dừng trước xe họ
-Mọi người ổn chứ ? Curtis xuống xe bắt chuyện
-Vẫn ổn ! Người đàn ông quay lại, đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán- Tôi chỉ đang kiểm tra động cơ mà thôi !
-Nó làm sao vậy ?
-Chúng tôi đang đi thì chết máy, suýt chút nữa là đâm vào gốc cây rồi !
-Để tôi xem thử !
Curtis lại gần. Tôi định đi theo nhưng không hiểu sao, Rose cản tôi lại bằng khẩu Benelli M4
Curtis cúi người xuống xem xét động cơ. Người đàn ông lùi ra sau vài bước, rồi dột nhiên rút khẩu súng lục ra chĩa vào đầu Curtis
-Đứng yên !
-Chà, tôi đứng nãy giờ mà ! Curtis giơ 2 tay lên, từ từ đứng thẳng dậy
Thêm 2 người đàn ông khác bước ra từ sau nhảy ra khỏi thùng xe, 2 khẩu MP5 được chĩa về phía chúng tôi. Người phụ nữ cũng bước ra khỏi xe với khẩu AR-15 trên tay
-Tuyệt thật ! Giờ lại có thêm viện binh nữa ! Tôi quay sang Rose
-Cả 2 người ! Bỏ vũ khí xuống ! Người phụ nữ hét lên
-Nếu không ? Rose lên đạn khẩu Benelli M4
-Chúng tôi sẽ bắn hạ 2 người ! Người đàn ông quay lại nhìn tôi
-Thử xem ? Tôi chĩa khẩu ARC vào ông ta- Thả bạn tôi ra !
-Cứ thả súng xuống đi các cậu ! Tớ sẽ không sao đâu !
Rose hạ súng xuống rồi ra hiệu cho tôi làm theo. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng thả khẩu súng xuống đám cỏ dại dưới chân
-Giơ tay lên ! Và ném súng về bên này !
Chúng tôi làm theo, bỗng Curtis lên tiếng
-Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có thời gian để chơi đùa với các người !
Curtis quay phắt người lại, chộp lấy tay người đàn ông. Một viên đạn được bắn thẳng lên trời. Cậu ta nhanh chóng tháo rời phần nòng súng rồi vứt xuống đất. Sau đó Curtis vòng tay kẹp chặt cổ người đàn ông, tay kia rút ra một quả lựu đạn
"Keng"
Không ai bảo ai, cả 2 bên đều lùi về sau     vài bước. Curtis giơ chốt của quả lựu đạn trước mặt những người kia:
-Giờ thì sao nào ?
-Cái đồ.......Người phụ nữ tiến lại gần
-Đứng trên đấy ! Curtis chỉ tay thách thức- Chỉ cần tôi buông lỏng mỏ vịt, thì tất cả sẽ chết !
Thời gian như ngừng lại. Những người kia chỉ biết nhìn Curtis với ánh mắt giận dữ xen lẫn sợ hãi mà không dám làm gì
-Tôi sẽ để các cậu đi, được chưa ?Người đàn ông lên tiếng
-Bảo người của ông trả lại súng cho các bạn tôi !
-Làm đi !
Những người kia trả lại vũ khí cho chúng tôi, tất nhiên là kèm theo sự tức giận trong bất lực. Ngay sau đó, Curtis buông ông ta ra
-Biến đi, trước khi tôi tặng luôn quả lựu đạn này cho các người !
Bọn họ nhanh chóng lên xe rồi phóng đi mất hút
-Này, cậu bỏ thứ đó đi được không ? Tôi nói
-Cậu sợ thật à ?
Curtis tung quả lựu đạn lên trời, nhưng nó không nổ tung và rơi trở lại tầm tay cậu ta
-Đây chỉ là đạo cụ đóng phim mà thôi !
-Cái gì ? Tôi ngạc nhiên- Cậu lừa tớ !
-Tớ buộc phải làm vậy !
Cậu ta nhún vai và tặng cho tôi một ánh nhìn trêu chọc. Rose cũng bật cười trước sự ngơ ngác của tôi
-Hay đấy ! Tôi vỗ tay
-Cảm ơn ! Chúng ta về thôi !
                   *                            *
2:03 pm
Chúng tôi quay lại căn biệt thự. Akari ra đón chúng tôi.
-Có gì lạ không các cậu ?
-Vẫn vậy !
Chúng tôi đón lấy những ly nước chanh mát lạnh từ tay Alice.
Cảm giác thật dễ chịu
-Không zombie, không người sống sót ?
-À........có đấy ! Curtis nháy mắt với Alice- Nhưng họ bỏ chạy rồi !
-Họ định cướp vũ khí của các cậu à ? Akari hỏi
-Phải ! 
-Thôi, các cậu không sao là tốt rồi ! Alice xoa tay -Vào trong đi !
Chúng tôi gác vũ khí sang một bên rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa
-Mệt cả người ! Tôi vươn vai
-Ai thế mà !
Curtis rút tấm bản đồ từ trong túi rồi trải lên bàn.
-Vậy là chúng ta đã dọn dẹp các khu đất gần đây. Tớ nghĩ ngày mai chúng ta nên trở lại thành phố
-Tại sao ?
-Lấy thêm xăng và ít nông cụ. Chúng ta phải trồng trọt thì mới có cái ăn chứ !
-Được thôi ! 2 cậu thì sao ? Tôi quay sang Alice và Akari
-Bọn tớ đi theo !
-Nhất trí vậy nhé ?
-Oke ! 3 chúng tôi đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie