Oneshot


Lý Nhuận Kỳ bệnh rồi.
Là viêm amidan, không sốt, nhưng khó chịu vô cùng. Khó chịu thế thôi, nhưng em vẫn rất chuyên nghiệp nhé, vẫn bay ra Hàng Châu, vẫn đi làm rất chăm chỉ.

Điều đó là Hồ Vũ Đồng đau lòng không thôi. Anh không có ý định sẽ nói với em mấy lời như " Em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa" vì anh biết bạn nhỏ nhà mình rất giỏi, cũng rất mạnh mẽ, sẽ không vì bệnh mà làm ảnh hưởng công việc.

Bạn nhỏ nhà mình cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tỏ ra mạnh mẽ.

Thì biết thế, chứ thấy người yêu mình bệnh, có ai mà không xót chớ.

Xót thì xót, mà giận thì giận.

Giận em vì em bệnh, mà không thèm nói với anh một lời, cũng không thèm than hay mè nheo một tiếng.Giận bản thân nhiều hơn vì không quan tâm tới em, em bệnh mà anh cũng không thể ở bên chăm sóc em kỹ càng được.

Giận thế thôi, chứ vẫn thương bạn nhỏ lắm. Nên chăm được bao nhiêu thì chăm.

Tắm xong ra, anh thấy trên bàn để 2 phần cháo thịt mà khi nãy tan làm anh nhờ staff mua giùm. Hồ Vũ Đồng nhanh chóng khoác thêm áo ấm rồi vừa đi vừa gửi tin nhắn cảm ơn.

Đứng trước cửa phòng Lý Nhuận Kỳ gõ cửa, bây giờ là hơn 1 giờ sáng, nhưng anh thừa biết bạn nhỏ nhà mình dù có bệnh thì cũng làm gì đi ngủ sớm. Chắc phải la 1 trận cho vừa lòng.
Cạch!
Đấy, đoán có sai đâu.

Lý Nhuận Kỳ nhìn Hồ Vũ Đồng, em hơi bất ngờ, đơ ra 1 tý, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tự động né qua cho anh bước vào. Anh bước vào, đặt phần cháo lên bàn rồi ngồi xuống, quay qua nhìn em. Lý Nhuận Kỳ lại cụp mắt, không dám nhìn anh.

Lại ốm đi rồi, quầng thâm cũng nhiều hơn rồi, lại thương bạn nhỏ thêm một chút, nhưng vẫn muốn giận. Thở dài một hơi. Thôi, bạn nhỏ đang bệnh, giận thì tội lắm.

- Em ăn gì chưa?

- Em chưa.. Đắng miệng với đau họng lắm..

Giọng em hơi khàn và nhỏ, còn chưa hết bệnh hẳn.

Hồ Vũ Đồng mở nắp hộp cháo, đưa muỗng cho em.

- Trùng hợp thật, anh cũng chưa ăn, em ăn chung với anh nhé?
- Đau họng thì đừng nói nhiều, có gì thì gật đầu hay lắc đầu với anh là được rồi. Đắng miệng cũng ráng ăn 1 chút, không ăn thì lấy đâu ra sức.

Lý Nhuận Kỳ gật gật đầu.

Đang ăn, Hồ Vũ Đồng tự nhiên đứng vậy, em tưởng anh đi vệ sinh nên không để ý lắm, vậy mà lúc trở ra, anh tự nhiên ngồi sụp xuống trước mặt làm em giật cả mình. Khi này Lý Nhuận Kỳ mới thấy rõ trên tay Hồ Vũ Đồng là đôi vớ của em. Anh nhẹ nhàng cầm bàn chân em lên, mang vớ vào, làm xong còn xoa bóp chân em vài cái rồi mới thả chân em ra, mà quay về chỗ ăn tiếp. Cả quá trình Hồ Vũ Đồng đều không nói một lời.

Lý Nhuận Kỳ vừa cảm động, vừa lo lắm.

Sao anh không nói gì cả, có phải anh đang giận không.

Người bệnh dễ suy nghĩ nhiều, cũng dễ xúc động.

Hồ Vũ Đồng dọn dẹp xong xuôi, đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy bạn nhỏ ngồi thành 1 cục tròn trên giường, em không phát ra tiếng, nhưng nhìn vai em run, Hồ Vũ Đồng cũng đủ biết em đang khóc.
Vội vàng ngồi xuống giường, dùng 2 tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên. Bạn nhỏ hay vừa khóc vừa cắn môi để không phát ra tiếng, thói quen không biết từ khi nào, nhưng lúc nào cũng khiến anh cảm thấy đau lòng không thôi.
- Sao lại khóc thế này?
- Anh ơi..
- Anh đừng giận mà.. Em biết lỗi rồi.. Em xin lỗi mà..

Hồ Vũ Đồng giật mình, anh làm gì dọa bạn nhỏ sợ rồi à.

Lý Nhuận Kỳ giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, mặt ốm lại.
Anh nhìn mà xót hết cả lòng.

- Anh không có giận em mà, thật mà, thôi...không khóc nữa nhé.

Hồ Vũ Đồng đưa tay lên lau nước mắt, còn tiện thể xoa xoa 2 má em.

Ốm đến thịt trên má cũng không còn.

Lý Nhuận Kỳ sau khi nín khóc, lại xém nữa rơi nước mắt tiếp khi thấy Hồ Vũ Đồng thoa kem dưỡng da tay cho em. Trời lạnh, da tay em nứt nẻ, nên hôm bữa khi Hồ Vũ Đồng đứng lại gần, em lập tức giấu tay ra sau lưng. Không ngờ anh còn để ý đến thế.

Hồ Vũ Đồng thoa kem cho em rất nhẹ nhàng, sau đó còn xoa bóp vài cái cho ấm, còn đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn.

Chết rồi, người yêu cứ khiến mình yêu người ta muốn chết thì phải làm sao, cứu.

Sau cùng, hai người nằm trên giường, Hồ Vũ Đồng ôm em vào lòng. Một cái ôm ấm áp, yêu thương, nâng niu, không mang theo một tý dục vọng nào.

Người bệnh, muốn được làm nũng 1 tý.

- Anh ơi..

- Hửm?

- Lão Hồ...

- Anh đây.

- Hồ Vũ Đồng..

- Anh đây, sao thế em?

- Em mệt quá..

- Ừm, mệt rồi thì phải ngủ, bạn nhỏ ngủ sớm đi nhé.

Lý Nhuận Kỳ còn muốn làm nũng thêm nữa, nhưng ai bảo vòng tay của Hồ Vũ Đồng ấm áp quá, cái vỗ lưng của anh nhẹ nhàng quá, làm em nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hồ Vũ Đồng nhìn Lý Nhuận Kỳ yên tĩnh ngủ trong lòng, suốt ngày bảo em 20 tuổi rồi, em lớn rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một bạn nhỏ mà thôi, chỉnh chăn cho em rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

- Ngủ ngon nhé, tiểu Lý.

Ngày mai thức dậy, cả 2 sẽ lại tiếp tục với công việc bận rộn, nên Hồ Vũ Đồng muốn tranh thủ thêm chút thời gian mà yêu em nhiều hơn một chút.

Trời lạnh rồi, người yêu nhỏ cũng ở đây rồi, cuối cùng cũng được ôm em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top